chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau
Dòng người chạy xe qua lại trong màn đêm dưới hàng trăm ánh đèn ở Sài Gòn từ trên cao nhìn xuống sao mà đẹp đến vậy
Ước gì trong lòng ai đó cũng sẽ có một ánh đèn nhỏ nhoi trong hàng trăm ánh đèn bên dưới thì tốt biết mấy
Thời gian cứ trôi
Người đã đi
Chỉ còn ai ở lại
3 năm trôi qua thật nhẹ nhàng nhưng đầy tâm tư và cuộc sống hàng ngày của ai đó chỉ luôn gắng liền với sự cô đơn và nhớ nhung tha thiết
Gil  là người trẻ tuổi thành đạt , đã giỏi , nay còn giỏi hơn , 3 năm liên tục cậu được các công ty lớn ở các nước khác nhau như Nhật và Hàn hợp tác với các ý tưởng , kế hoạch phong phú , gây sự thú vị đến mọi người , sản phẩm mà cậu cho ra mắt đều rất phù hợp với mọi lứa tuổi và nhờ vào các ý tưởng đó mà công ty của cậu đã nâng lên một tầm cao mới
- con vẫn còn nhớ con dâu sao
Ông Đại trên tay cầm hai ly rượu đến chỗ Gil đang ngồi và từ tốn ngồi xuống ghế phía đối diện
Gil ko nói gì , chỉ cười nhẹ rồi cầm ly rượu từ tay ông nhấp môi
3 năm nay không phải Gil ko có ai để ý , mà là liên tục các cô gái đều bị cậu từ chối một cách ko thương tiếc
- ba thấy....con nên sống cho hiện tại nhiều hơn quá khứ
Gil cười đặt nhẹ ly rượu xuống
- con chỉ đang nghĩ xem kế hoạch sắp tới có thành công hay ko thôi
- ba thừa biết thực lực của con ....mọi sự thành công luôn đến với con và con luôn nắm bắt nó ....con đang cố nói dối điều gì khi gương mặt con đã hiện lên tất cả ?
Gil lặng đi , cậu ko biết phải nên như thế nào nữa , thật sự cuộc sống này quá tàn nhẫn , nó khiến cậu mệt mỏi
- con đã ko thể rút chân ra khỏi cái tình cảm này .....con luôn cảm nhận được sự hiện diện của Chi xung quanh con...nhưng khi quay lại....con chẳng thấy em ấy....con luôn nghĩ rằng em ấy đang trốn tránh con và ko muốn cho con biết em ấy vẫn đang bên cạnh con
Ông nghe được những lời này mà tim như bị hàng ngàn mũi dao đâm xuyên qua . Từ nhỏ đã ko được sống cạnh ba mẹ , lớn rồi lại phải chịu sự đau khổ vì mất đi người con gái mà nó yêu thương ,ông trời có tàn nhẫn quá hay ko chứ ?
- về cái chết của Chi....con thấy đó ko hoàn toàn là sự thật
Ông ko hiểu cậu đang nói gì
- ý con là.....
- năm đó con chưa xác nhận được cái xác có phải là của Chi ....hay chỉ là một cái xác thay thế ? Vì hình dạng vốn có của nó chỉ là một cái xác đen bị cháy rụi và ko thể thấy được bất cứ thứ gì để nhận biết đó là Chi
Gil nhắc ông mới nhớ , đúng thật năm đó ông quên bén việc xác nhận danh tính cái xác mà chưa gì đã vội làm đám tang , nếu như thật sự đó ko phải Chi thì người thay thế chỗ của con dâu ông phải rất tội nghiệp vì đến khi chết cũng ko được dựng ngôi mộ đúng với cái tên và xuất thân của mình
- con cần ba giúp !
Ông bị câu nói của Gil đánh thức
- nếu ba giúp được thì ba sẵn sàng
Con muốn khai quật ngôi mộ đó , con sẽ tiến hành xác nhận danh tính có thật đó là cái xác của Chi không
- con chắc chứ ? Đã 3 năm rồi ...liệu còn có thể ?
Gil nhíu mài nhưng ko thể suy nghĩ gì nữa
- con nhất định phải tìm ra chân lý của vụ tai nạn năm đó là như thế nào
Ánh mắt kiên quyết đó của Gil làm ông đau lòng , nhưng nếu điều đó có thể giúp con ông vượt qua được điều nó đang gặp phải thì cũng tốt thôi
- được rồi , có cần ba giúp gì thì cứ việc nói
- ba hãy đi làm giấy tờ xin phép giúp con , còn lại con sẽ tự lo ....con xin phép ba con ra ngoài một lát
- được rồi , con đi đi
Nhìn bóng lưng Gil bước đi gấp gáp như vậy thật khiến người làm ba như ông thật đau lòng
Ông lấy chiếc điện thoại ra và nhấn vào dãy số , Sau ba hồi chuông cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy
- alo có việc gì không thưa chủ tịch
- tôi cần anh giúp tôi làm giấy tờ cho phép đào lăng mộ của con dâu tôi
- s....sao lại đào lên vậy ạ ?
- cậu cứ làm theo những gì tôi nói
- dạ thưa chủ tịch
Đầu dây bên kia sau khi tắt máy liền rủa một câu
:" cả đời tôi sợ nhất là ma mà toàn gặp mấy chuyện liên quan như vậy là sao vậy trời "
Tự dưng cậu rợn tóc gáy hết cả lên
- tại sao cậu lại muốn như vậy ?
Gil đan tay vào nhau nghiêm túc
- năm đó chúng ta đã lỡ mất một thứ
Trần Hùng nhướng mày muốn biết thứ cậu nói là thứ gì
- xác nhận danh tính cái xác đó có phải người tôi thương hay ko
Trần Hùng trầm ngâm một lúc lâu , thật sự lúc đó cũng chưa định lại tinh thần mà ngay sau hôm qua đã đi chôn người đã khuất
- vậy bây giờ cậu.......
- tôi muốn cậu giúp tôi đến phía cảnh sát hãy khai quật ngôi mộ ấy lên và tiến hành xét nghiệm trước khi quá muộn
Trần Hùng nhìn Gil kiên quyết thì biết chắc rằng sẽ chẳng ai có lá gan đủ lớn để ngăn cản cậu
- được rồi ....tôi sẽ giúp cậu
Gil trong lòng thì vui mừng nhưng ngoài mặt lại chỉ nở một nụ cười cứng ngắt
- cảm ơn cậu , bây giờ tôi có việc gấp phải về ! Thành thật cảm ơn cậu
- đó là trọng trách , trách nhiệm của mỗi công dân
Gil bắt tay Trần Hùng rồi liền xuống dưới lấy xe và đi về công ty của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro