chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 tuần nằm viện thì cuối cùng ngày hôm nay Jessica cũng được xuất viện , Khánh thì vẫn còn đang ở công ty xem xét một số chuyện nên ko thể đón cô đc mà phải nhờ đến Gil
- có kết quả rồi
- thật vậy sao ?
- cậu chuẩn bị tâm lý đi
Gil nghe vậy trong lòng chợt hiện lên một sự hồi hộp ko tả đc
- cô đứng đây đợi tôi lấy xe
- được
Jessica cứ thế đứng khoanh tay nhìn hình bóng Gil khuất dần cùng hành lý của cô
Từ đằng xa , một tên áo đen đi lại cầm theo một cây gậy to đưa lên cao đập thẳng vào đầu Jessica làm cô choáng váng chỉ kịp kêu a lên một cái sau đó liền ngất liệm cùng dòng máu tươi từ đầu chảy xuống
Gil nghe tiếng la của Jessica liền quăng hành lý sang bên mà chạy đến chỗ cô , sự việc sảy ra quá nhanh đến độ chẳng ai có thể bắt đc tên côn đồ vừa rồi
- Jessica ! Tỉnh lại đi , Jessica
Gil hoảng hốt chẳng biết làm sao liền bế xốc cô trên tay mà chạy ngược vào bệnh viện
Phòng cấp cứu thắp sáng đèn , Gil đứng bên ngoài lại thập phần lo lắng , Khánh nghe tin cũng đang hiện trên đường đến đây
Chắc chắn là có người đứng sau chuyện này , chẳng thể nào lại vô duyên vô cớ đánh người như vậy
Vừa xuất viện chưa đc 10p lại phải vào cấp cứu , Gil tự hỏi ai lại nhọ như Jessica như vậy
Gil nhấc máy gọi cho Trần Hùng , ko lâu sau liền bắt máy
- alo ?
- cậu có thể đọc cho tôi kết quả đc chứ ?
- sao cậu ko đến đây ?
- tôi có việc ko đến đc , phiền cậu đọc giúp tôi
- cậu phải chuẩn bị tâm lý trc đã
Gil hít một hơi thật sâu , thật mạnh đến bên đầu dây có thể nghe đc
- cậu nói đi
- Jessica ko hề có huyết thống với mẹ Chi
Gil mày nhíu lại
- gì chứ ?
- tôi cũng thật bất ngờ , ko nghĩ lại có kết quả như vậy
- cậu có thật kiểm tra kỹ ?
- tôi muốn chắc chắn nên đã xét nghiệm tận 4 lần và kết quả đều cho là như vậy
Gil suy sụp cúp máy ngang, chẳng nhẽ những thứ cảm giác cậu cảm nhận vừa qua đều sai ? Cậu luôn có cảm giác Jessica là Chi , cô còn chẳng có điểm nào khác để nói rằng chỉ là người giống người , thậm chí cô còn hôn cậu tối hôm đó , có lý nào mọi sự đều là do cậu sai lầm
Gil ko thể hiểu đc liền ngồi sụp xuống trước cửa phòng cấp cứu
- Jessica sao vậy ?
Khánh từ xa chạy đến hối hả
Thấy Gil ngồi dưới đất , mặt trắng bệch nhìn vào khoảng tường trống không càng làm Khánh lo lắng hơn
- nói mau ! Có chuyện gì ? 
Gil đứng lên cười nhạt nhẽo
- anh em các người thật sự diễn giỏi lắm
Khánh bất ngờ còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra liền bị Gil túm lấy áo
- rốt cục các người tiếp cận tôi là vì lý do gì ? Tại sao lại như vậy ? HẢ ?
Khánh bị túm lấy áo , liền nổi giận gắt gỏng
- tôi thì quen gì cậu mà phải tiếp cận ? Cậu điên sao
- vậy sao ? Ra là vậy....giải thích đi....có loại người nào giống người đến vậy sao ?
Gil mở màn hình đt lên hình ảnh cậu và Chi chụp chung
- có ng giống ng như hai giọt nc mà ko cùng huyết thống kỳ diệu nv sao ?
Khánh tức giận liền tung một quả đấm vào mặt Gil
- ăn nói hồ đồ !
Gil tức giận nay còn thêm sinh khí liền đứng dậy trả lại quả đấm đó cùng thêm nhiều quả đấm khác liên tiếp gián lên mặt người kia
Từ đâu đội ngũ bảo vệ đi đến tách hai người ra và đem ra ngoài
- đây là bệnh viện , ko phải cái chợ để đánh nhau
Từ đằng xa một tên đội nón lưỡi trai liền nhếch mép mỉm cười
Gil lái xe trong cơn đau đến xót lòng , hóa ra lâu nay là cậu lầm tưởng , nếu Jessica là ko phải , vậy thì Chi đang ở đâu ?
Dừng xe trước nơi cậu thường hay đến , Gil cầm chai rượu mà nốc liên hồi
- Chi....Gil nhớ em.....em đang ở đâu vậy hả ?
Từng đoạn ký ức ùa về trong đầu không thiếu một chi tiết nào
Jessica nhăn mặt nhíu mày lại mà từ từ mở mắt ra
Nhìn trên trần vẫn là ánh đèn sáng chói đó nhưng nhìn sang bên cạnh lại thấy Khánh đang nằm gục trên giường
Jessica nhìn lên trần nhà mà khó khăn cử động , đầu cô dân lên một trận đau nhức
Khánh bị đánh giấc bởi sự chuyển động của chiếc giường mà ngẩn đầu lên , thấy Jessica đang cố ngồi dậy liền giật mình đỡ cô
- em còn ko khỏe nên nằm nghỉ ngơi , anh đi gọi bác sĩ
Đỡ Jessica nằm xuống , Khánh liền chạy đi gọi bác sĩ , không lâu sau đó một người đàn ông trung niên mặc áo blue trắng đi đến cùng y tá
Khám xét xong xuôi vị bác sĩ cười hiền hậu
- trí nhớ của cháu đang hồi phục rất tốt đấy chứ
- cháu nhớ đc bản thân cháu là ai....cháu chính là Chi.....là Nguyễn Thùy Chi ......cháu trc kia bị tai nạn xe và ko còn nhớ gì cả
- cháu đừng quá kích động , hãy chăm chú sức khỏe trc tiên
Jessica mỉm cười nghe lời dặn dò của bác sĩ và cảm ơn ông
Thấy bác sĩ đi ra , Khánh liền nhanh chân bước vô
- em sao rồi
- anh Khánh.....em nhớ đc rồi
Khánh mở mắt to hết cở nhìn Jessica đang nhìn cậu mà buông ra một kết quả gây sốc tinh thần
- em là nói thật , em cần gặp Gil

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro