chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gil ngồi trên bàn làm việc mà vẫn toát ra một luồng khí lạnh lẽo khiến cho người khác phải dè chừng hoặc bỏ chạy
Từ phía cửa bước vào , Trần Hùng từ đâu xuất hiện tiến đến bàn làm việc của Gil
- Gil !
Nghe giọng quen thuộc Gil ngước lên thì thấy Trần Hùng đến cùng sấp giấy
- đây là giấy xét nghiệm cậu xem đi
Gil ngước mắt nhìn Trần Hùng
- chẳng phải cậu đã đọc cho tôi kết quả ?
- ừ nhưng tôi muốn đưa cậu xem kỹ hơn thôi
Gil nhìn Trần Hùng một lúc làm Trần Hùng hơi toát mồ hôi hột
- được rồi ! Cảm ơn
Gil nhận lấy sấp giấy , sau đó liền ngay lập tức Trần Hùng xin phép đi về trước còn có việc
- sao trông cậu ta có vẻ gấp gáp....như đang trốn tránh điều gì đó
Gil nhìn phía cửa ánh mắt nghi ngờ , mà cũng phải thôi, cậu còn cảm nhận được cậu đang phát ra luồng khí lạnh nên ko ai dám tới gần hay ở cạnh cậu lâu cũng phải ,  Gil thở dài một cái ko quan tâm nữa mà mắt chăm chú vào tài liệu trên máy tính
Chi ngồi trên giường bệnh mà miệng liên tục mấp máy liên thuyên cầu xin van lạy Khánh cho cô xuất viện đi gặp Gil
- đi mà anh hai....
- anh nói ko là ko ! Em nhìn này, xem cậu ta đã làm gì với anh
- nhưng sao lại vậy ?
- cậu ta cứ luôn miệng nói gì mà chúng ta lừa gạt rồi tiếp cận cậu ấy.....anh đây đẹp trai nhưng đâu có rảnh mà đi làm mấy việc đấy
Chi nhìn mặt Khánh khó ở liền có chút buồn cười
- mà em tên thật là Chi ?
Chi gật đầu
- nhưng anh gọi Jessica quen rồi
- anh hai cứ gọi là Jessica đi....em cũng quen rồi
- ok nhóc
Khánh xoa đầu Chi
- nhưng em muốn gặp Gil
Chi ánh mắt cầu xin Khánh
- hừm....đc rồi , anh sẽ giúp em lần này
- kkkk em biết anh hai là thương em nhất mà
Khánh kí đầu Chi một cái
- giỏi nịnh ! Anh đi đây chút anh quay lại sau , có muốn ăn gì thì gọi anh
- dạ
Đợi Chi ngoan ngoãn nằm xuống giường ngủ thì Khánh mới xuống hầm lấy xe tiến đến công ty LIU
Gil trên tay vẫn cầm tờ xét nghiệm mà nước mắt chực rơi , dù biết đó ko phải là Chi nhưng sao cậu vẫn có cảm giác đau lòng đến vậy
- Chi....rốt cục....em đang ở đâu vậy ?
Cốc cốc
Gil nhanh tay lau đi nước mắt
- vào đi
Khánh bước vào trong
Dù là Gil có lau đi nc mắt nhanh đến cở nào thì đôi mắt đỏ ngầu kia vẫn ko thể nào nói dối đc cậu đã khóc và Khánh thừa biết đc cậu đã khóc nhiều đến ntn
- công ty tôi ko chào đón anh ! Làm ơn....đi đi
Khánh nhếch mép cười nhạt nhẽo
- nếu ko phải vì em gái tôi muốn gặp cậu thì cậu nghĩ tôi sẽ ở đây mà nói chuyện với cậu chắc ?
Gil trừng mắt nhìn Khánh
- đi gặp em ấy đi....và tôi cũng cho cậu hay.....Jessica đã nhớ lại tất cả mọi chuyện....tôi đi đây
Gil cười ngặt nghẽo, nhớ lại ? Cô ta có mất để nhớ lại sao ?
Dù là nghĩ trong lòng như vậy nhưng Gil vẫn sắp xếp mọi giấy tờ lại để gọn một góc , chỉ duy nhất nhét tờ giấy xét nghiệm ADN vào túi rồi sau đó đi ra khỏi công ty bằng con xe BMW của cậu
Vừa đi trên đường , Gil vừa nghĩ ko ra thật sự chuyện này là như thế nào , rốt cục Jessica là ai ? Tại sao lại tiếp cận cậu , cô còn có gương mặt ...à ko là toàn bộ thân thể từ trên xuống dưới mới phải , giống y đúc Chi vậy
Gil đau đầu đưa tay lên xoa hai bên thái dương mà tới bệnh viện từ khi nào ko hay
Bước chân vô định vang lên tiếng lộc cộc của đôi giày cậu mang , Gil bước vào phòng bệnh hạng A kia
Chi đang ngồi ngắm ngoài cửa sổ nên chẳng biết Gil đang đứng nhìn cô từ lúc nào
- cô tìm tôi có chuyện gì ?
Gil vẫn giữ cái giọng băng lãnh ấy mà hỏi cô
Chi giật mình quay đầu lại , nước mắt cô chực rơi xuống , Chi đứng dậy ra khỏi giường bệnh đi tới thật nhanh phía Gil mà ôm lấy cậu
Gil hơi ngã ra sau nhưng may là chân cậu đủ khỏe để trụ lại
Hơi ấm này....mùi hương này.....sao lại làm cậu đau lòng đến thế ?
Nhịp đập của trái tim cũng như chẳng còn ổn định
Gil , cậu rốt cục là như thế nào ? Cậu làm sao ? Sao lại là cảm giác quen thuộc ấy ?
Gil đẩy Chi ra làm cô bất ngờ , nhưng cô nghĩ chắc là do Gil vẫn còn tưởng cô là Jessica nên mới hành động như vậy
- muốn nói gì ?
- Gil.....em....em nhớ lại rồi
Chi nở một nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ
Tim Gil nhói lên , cậu nắm chặt tay thành nấm đấm cười khẩy
- cô diễn xong chưa ?
lời nói của Gil như ngàn vết cắt trong tim Chi , cậu là đang nói gì vậy chứ?

- Gil nói gì vậy chứ ? 
- cô và anh cô .....rốt cục hai người tiếp cận tôi là vì điều gì chứ hả ?
Chi tay chân run bần bậc đầu óc hoang mang chẳng hiểu đang sảy ra chuyện gì 
- Gil à.....em là Chi đây mà.....Gil làm sao vậy 
- thôi đi ! bức màn kịch đã hạ rồi ......đừng làm tôi thêm đau ! xin cô
Gil quay lưng bước đi cũng là lúc đôi chân nhỏ bé kia tiến tới và ôm chặt lấy cậu từ phía sau lưng 
- Gil nói gì vậy......em đã xa Gil đủ rồi , bây giờ em ko cho phép Gil đi đâu nữa hết ....làm ơn đừng rời xa em như vậy đc ko ?
Gil tháo tay Chi ra quay mặt lại đối diện với cô , gương mặt trầm ngâm đau khổ
- .....tôi đã có cảm giác cô là Chi.....đã từng lầm tưởng như vậy , vì trái tim tôi đã loạn nhịp khi bên cạnh cô.......*cuời khẩy* nhưng chắc có lẽ cô diễn đạt đến độ trái tim tôi cũng ko thể nhận ra nó là giả
Tim Chi nhói lên từng cơn
- tôi về ! Cô nghỉ ngơi đi....còn hợp đồng giữa hai công ty.....chấm dứt !
- Gil có thể nói cho em biết chuyện gì đang sảy ra được ko ?
Cậu cười đưa tay lấy tờ giấy trong túi quần đưa cô
- tôi đã làm một bản xét nghiệm ADN giữa cô và mẹ Chi......đọc đi rồi biết kết quả
Chi cầm lấy tờ giấy , Gil cũng bước đi ra khỏi nơi đó , Gil đang rời xa cô
Bê đứng bên ngoài đã nghe được tất cả mọi chuyện liền đi theo Gil
- mày muốn tìm ra sự thật ko ?
Gil đang đi thì khựng người quay đầu lại
- tao ko phải thằng ngu
Bê gương mặt nghiêm túc
- nếu ko tìm ra sự thật thì mày mới ngu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro