chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mày ko thắc mắc tại sao Jessica lại có gương mặt giống Chi trong khi nhìn qua ai cũng biết Jessica chưa một lần phẫu thuật thẩm mỹ? Mày cũng ko thắc mắc tại sao Jessica mới đầu ko nhớ mày mà bh lại nhớ ra ....mày ko thắc mắc điều đó sao ?
- đó chỉ là chiêu trò của cô ta thôi
Những lời Bê nói ko phải sai .....thật sự chính cậu cũng chẳng hiểu
-Những thứ mày thấy được chưa chắc là sự thật !  hãy tìm nơi bắt đầu và kết thúc nó ....à! Lúc mày đưa Jessica vào bệnh viện tao có đi ngang qua và thấy Trần Hùng gần đó núp sau bức tường
Bê đi lại gần Gil đưa tay lên vai cậu
- chúng ta cần tìm hiểu rõ chuyện này !
Gil nhìn Bê bằng đôi mắt đen sâu thẳm , dù sao cậu cũng chẳng còn gì để mất , thôi thì đánh trận này vậy
Vài ngày sau đó
- alo Trần Hùng ? Cậu đó ở chỗ làm không ?
- tôi đang đi công việc một chút , có chuyện gì à ?
Gil sắp nói vấp nên cậu phải bình tĩnh lại
- à không gì đâu , tôi định qua đón cậu đi làm vài lon....tôi còn buồn chuyện của Jessica
Trần Hùng bên kia nghe vậy liền bật cười
- thôi cậu đừng buồn nhiều làm gì ....chắc là Chi chỉ ở đâu đó thôi , rồi sẽ có một ngày cậu tìm được cô ấy
- ừm....thôi cậu làm việc tiếp đi , khi khác vậy
- ok
Gil tắt máy thở phào một cái , cậu như một tên tội phạm sắp đi cướp ngân hàng vậy thật sự muốn đứng tim
- sao rồi
- được rồi , cậu ta đang đi làm việc nên không có ai bên trong đó đâu
-ok
Bê đi vào bên trong lấy hai cái cây que nhỏ đút vào ổ khóa chọt qua chọt lại
Gil nhìn chăm chú từng động tác của Bê và quan sát xung quanh xem có ai nhìn thấy không
- ok đc rồi này
Lần đầu tiên cậu đi rình rập phá ổ khóa , thật sự rất sợ
Gil bước vào bên trong và tìm nhưng thứ cần tìm
Bê thì với ngay cái laptop gần đó mà đưa chiếc USB vào trong ổ tìm tài liệu về tờ giấy xét nghiệm đó
Về phần Gil lục hết từ ngăn tủ này đến ngăn tủ khác , từ tài liệu này sang tài liệu khác nhưng vẫn không thể nào tìm ra được cho đến khi quá tức giận mà Gil đập mạnh tay vào cánh cửa sắt gần đó đến nỗi bị móp và một sấp tài liệu rơi xuống đầu cậu
Gil ôm đầu đau đớn , nó ko hề nhẹ chút nào , tức giận chồng tức giận Gil cầm cuốn tài liệu ấy lên định ném thì Bê hét nhỏ
- ngừng lại ! Là nó !
Nhưng quá muộn , Gil đã quăng nó và hướng quăng là ngay chính diện gương mặt của Bê
Bê tiếp đất đau đớn cùng cái mũi muốn gãy của cậu
- đã bảo là......
- hề hề i'm sorry !
Bê đứng dậy phủi phủi đít
Đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân lóc cóc đến gần  , Gil và Bê nhìn nhau rồi nhanh chóng xanh mặt chuồng lẹ , đúng lúc đó từ trên tủ lại rớt xuống hai tấm ảnh , Gil khựng lại với lấy chúng bỏ vào túi áo
Cánh cửa mở ra , Trần Hùng bước vào để chiếc ổ khóa lên bàn nhìn xung quanh căn phòng làm việc rồi lại thở dài
- lại một ngày mệt mỏi
Gil và Bê chạy đến máu dồn lên não thở dốc
- mé....mém chút....là chết cả lũ
Gil tay chống gối thở rồi khoác vai Bê
- nhưng còn dữ liệu ?
- trong đây !
Bê đưa chiếc USB  lên
-ok! đi....đi thôi
-------------------------------------
Chi sau khi nhận được tờ giấy xét nghiệm ấy liền hoang mang sao lại có chuyện cô và mẹ ko có cùng huyết thống được cơ chứ ?
Suy nghĩ mấy ngày liền , điện thoại cô cũng ko muốn đụng đến , cô chờ một cuộc gọi từ ai đó , một người có thể giải thích cho cô chuyện này
Bất lực
Thật sự bất lực
Chi thở dài
- thôi thì nếu như vậy.....mày cũng chẳng nên ở mảnh đất này làm gì....coi như mày là Jessica
Chi mở chiếc điện thoại sau 5 ngày ko đụng đến
- alo ?
- anh đặt vé ngay tối nay em muốn bay về Mỹ
- em có chắc là muốn về ?
Chi im lặng một lúc
- dù sao em cũng chẳng còn ai ở đây .
..coi như em vẫn là Jessica và từ nay đừng ai nhắc đến chuyện này nữa
- sao em ko đến và giải thích với cậu ấy đến cùng ?
-.....một người đã ko tin mình thì dù cho có là 1000 lời giải thích cũng chẳng có tác dụng
- hừm....nếu em đã muốn thì anh cũng ko ép ! Đc rồi
- cảm ơn anh hai
- em vui là đc
Chi cúp máy , một giọt nước mắt chảy dài xuống má
Cô can đảm nhấc máy lên và gọi vào dãy số đó
Gil đang ngồi xem toàn bộ dữ liệu trong chiếc USB và phân tích từng chi tiết 1 cùng Bê
- mệt rồi thì ngủ đi
Gil thở dài mệt mỏi
- tao thấy trong phim mấy chuyện này nhanh lắm mà ta ....như MV mới của hoa hậu Hương Giang ấy
Bê cười
- bởi như vậy mới là phim
Gil ngồi tựa ra sau ghế móc trong túi áo ra hai bức ảnh lúc chiều cậu đã lấy được của Trần Hùng
Là ảnh Trần Hùng chụp cùng Chi trong tiệc chia tay hồi cấp 3 ,ánh mắt ấy thật sự nhìn Chi rất thật lòng
Gil suy nghĩ một lúc lâu , chẳng lẽ ngày xưa hai người là người yêu chăng ?
- đoán mò chẳng có ích gì đâu anh bạn
- sao mày biết được ?
- tao thấy tấm ảnh đó rồi
- gì ?
- vì tao là người chụp nó
Gil nhíu mày ko hiểu lắm
- ngạc nhiên làm gì ? Cái hồi lớp 10 ba mẹ tao có công tác nên tao mới phải từ Mỹ về đây để học tiếp tục và được xếp chung lớp với Chi....Trần Hùng ngày xưa rất thích Chi nhưng chẳng hiểu lý do tại sao lên đại học năm 3 cậu ta lại biến đâu biệt tâm , đó cũng là lúc Chi và Tú kết hôn
Gil nghe xong mà hoang mang , vậy từ trước đến giờ Trần Hùng dùng ánh mắt ấy nhìn Chi là có lý do ?
Vậy Chi thì sao ?
Ring ring ring
Tiếng chuông điện thoại vang lên nhưng Gil lại ko muốn bắt máy khi thấy tên người đó hiện trên màn hình
Chi chờ mãi chẳng thấy bắt máy đành nở một nụ cười buồn

:" Gil ! Là duyên ko nợ....em yêu Gil"
Tối đó Chi kéo chiếc vali vào trong chiếc cửa dẫn cô đến một nơi xa , để lại người cô yêu ở lại đây , ngắm nhìn thành phố lần cuối , Chi rơi nước mắt khi nhớ những tháng năm bên Gil ở nơi đây , những lúc cô chưa gặp tai nạn , những lúc Gil còn yêu thương cô vô điều kiện
- tạm biệt Gil ! Tạm biệt tình yêu của em
--------------------------------
Buồn nhỉ ?
Au bù cho m.ng những ngày au đã ôn thi mà ko up chap đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro