Chương 10: Tôi Cõng Chi Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



“Chi cũng tập thể dục sao?”

“Không phải trùng hợp vậy chứ? Cậu cũng tập thể dục?”

“Ừ. Đúng là trùng hợp.” - Nói rồi Gil cười xoa bầu tóc mái của tôi.

Hôm nay Gil mặc bộ đồ thể thao nhìn rất khác, chiếc áo thun adidas màu trắng đơn giản lại thoát ra vẻ đẹp tự nhiên anh tú, kết hợp với chiếc quần đùi thể thao làm lộ ra đôi chân trắng  khoẻ, nhìn Gil rất ra dáng một vận động viên bóng chuyền. Nhưng… cậu ấy đang mang chiếc áo khoác giống y chang của tôi, là cái áo cặp lúc trước mẹ Gil mua, hiện tại tôi cũng đang mặc, nhìn vào rất giống những cặp tình nhân cùng nhau tập thể dục…

“Nhìn ngốc gì đó?”

Đang miên man suy nghĩ thì Gil hỏi làm tôi giật mình mà trả lời ấp úng.

“Hả?... Không có.”

“Nhìn Chi rất ngốc!” - Gil vò rối cái tóc mái của tôi mà nói.

“Gì? Giám kêu tôi ngốc! Cậu muốn chết hả?”

Tôi giơ tay hình nắm đấm, chưa chạm tới thì Gil đã chạy mất, tôi cũng không có ý định tha cho cậu ta liền đuổi theo sau…

“Aa!!! Ui da.”

Tôi bị vấp một cục đá, chưa hiểu xảy ra chuyện gì thì tôi đã ngã lăn dưới đất, cảm nhận được sự đau buốt bên chân, thật rất đau…

“Chi! Sao không?”

“Đau quá.”

“Để tôi xem.”

“...”

“Xước rồi, chảy máu nữa.”

“Đau quá.”

Ở đầu gối tôi đúng là bị trầy nhiều, máu theo đường trầy đó mà chảy ra, rất rát, nhưng cảm nhận được dưới chân đau hơn rất nhiều, có lẽ là bị trật chân.

“Đứng dậy được không?.”

“Tôi bị trật chân rồi.”

Gil nheo mắt nhìn, rất lo lắng, liền giúp tôi xoa nhẹ một chút bên chân.

“Lần sau đi chú ý một số chút, chạy sao mà ngã ra như vậy.”

“Còn không phải tại cậu kêu tôi ngốc.”

“Chi không ngốc thì đã không bị ngã rồi.”

“Cậu…”

Tôi thật tức chết đi, lần nào cãi lý với cậu ta tôi luôn thua, hiện giờ chân tôi không thể cử động được nếu không đã đạp Gil một cước rồi.

Bỗng Gil quay lưng lại hướng về phía tôi, tôi nheo mắt không hiểu:

“Cậu muốn làm gì?”

“Lên đi. Tôi cõng Chi về.”

“Cậu không đi xe sao?”

“Tôi đi tập thể dục thì đi xe làm gì.” - Gil quay đầu về phía tôi nheo mày lại nói.

“Vậy sao không gọi taxi?”

“Cậu mang tiền chắc?”

Gil đẩy nhẹ đầu tôi một cái. Bình thường tập thể dục tôi sẽ không mang theo tiền vì tôi nghĩ không cần thiết, hôm nay cũng không ngoại lệ. Có lẽ Gil giống như tôi nên cũng không đem theo. Nên chuyện gọi taxi đúng là bất khả quan.

“Cõng tôi rất mệt đó.”

“Tôi không ngại Chi ngại làm gì? Mau lên.”

“Vậy tôi lên đó.”

“Ừm.”

Tôi chưa bao giờ được ai cõng ngoại trừ bố tôi. Hôm nay được Gil cõng trên lưng cảm giác rất đặc biệt, cảm nhận được tim tôi đập mạnh hơn bình thường, không lý giải được nên tôi mặc kệ, vứt bỏ nó trên tận tầng mây.

“Nhìn người Chi nhỏ nhắn không ngờ lại nặng như vậy đó.” - Gil cõng tôi vừa đi vừa nói.

“Ai bảo cậu không tin lời tôi nói. Mệt thì thả tôi xuống.”

“Không sao. Tôi không mệt. Lần sau trả công tôi là được.” - Gil cười nói.

“Được thôi. Chờ sau khi chân tôi lành sẽ trả công cậu.”

“Được. Thống nhất.”

Tuy về nhà tôi không xa lắm, đi bộ chỉ mất 5 phút, nhưng đi được một chút đã thấy rất nhiều người nhìn vào chúng tôi, người cười, người nhìn bằng ánh mắt vui vẻ, tôi nhìn ra vài người có ý hâm mộ. Không hiểu tại sao, nhìn lại mình thì tôi cũng đã hiểu. Có lẽ mọi người nghĩ tôi và Gil là một cặp tình nhân, vì cùng nhau mang áo cặp còn đi với tư thế này nên bị hiểu lầm là chuyện bình thường, tôi không để ý là được. Tuy nghĩ như vậy nhưng tôi lại cảm thấy rất ngại, chỉ biết úp mặt xuống vai Gil để không thấy mọi người xung quanh.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro