Chương 9: Nhớ Tôi Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần học cứ vậy mà trôi qua, chúng tôi sinh hoạt với một thời gian biểu nghiêm khắc lặp đi lặp lại. Ngày cuối cùng chúng tôi kiểm tra, dựa vào các kĩ thuật đã học, học sinh phải “lăn lê bò trườn” vượt chướng ngại vật để vượt qua. Điểm của tôi rất tốt tuy không phải là cao nhưng với sức lực của tôi thì nằm trong loại giỏi đã rất hài lòng rồi. Chiều thứ bảy tất cả học sinh đang dọn lại đồ đạc của mình, ngoài cổng có rất nhiều phụ huynh chờ đón con mình về. Trong tuần học này chúng tôi đã học được rất nhiều điều, làm quen thêm nhiều bạn mới, điều quan trọng hơn là biết quý trọng những phút giây ở cạnh gia đình.

Tôi cùng Gil đến chỗ đậu xe, trong lòng tôi đang rất hào hứng khi sắp trở về nhà bất giác tôi cười thật tươi.

“Nhớ nhà rồi sao?” - Gil nhìn tôi cười ngốc thì hỏi.

“Ừm. Tôi lần đầu tiên đi lâu như vậy. Đương nhiên nhớ rồi.”

“Chi chưa đi chơi lần nào à?”

“Có đi một lần. Nhưng đi cùng gia đình, đi với bạn thì chưa từng.”

Tôi thành thật trả lời, Gil nghe chỉ gật đầu, chúng tôi cùng nhau trở về nhà. Trên đường đi tôi tò mò lại chuyện hồi nãy nên liền hỏi Gil:

“Nè Gil, cậu từng đi chơi một mình rồi à?”

“Một mình thì chưa. Chỉ là cuối cấp hai lớp tôi tổ chức cắm trại, nên lúc đó đi không có sự giám sát của gia đình thôi.”

“Ồ! Cấp hai cậu thật sướng quá đó. Trường tôi thì không có như vậy.”

“Muốn đi sao?” - Gil cười rồi quay qua hỏi tôi.

“Ừm… Cũng muốn đi thử một lần, trước giờ tôi chưa từng đi cùng bạn hay với lớp.”

Nhớ lại những lần đi chơi trước đây, gia đình tôi đi rất vui vẻ, hạnh phúc, nhưng nghĩ đến chuyện đi cùng bạn bè thì cảm giác rất khác, có lẽ sẽ phấn khích hơn nhiều.

“Nếu được đi Chi muốn đi đâu.”

“Đi sao? Ừm… Là biển.”

“Biển?”

“Ừ. Trước đây tôi đi cùng bố mẹ, chỉ đi 2 ngày 1 đêm thôi. Tôi chỉ mới tắm biển một lần mà thời gian rất ngắn, nếu đi thêm nữa chắc chắn tôi sẽ nghịch biển cho thật đã.”

“Ừ… Giờ Chi bớt mộng về biển đi, tới nhà rồi.”

Quả thật đã tới nhà tôi, tôi xuống xe nhận lấy chiếc balo của mình.

“Có muốn vào chơi một chút không?”

“Không cần đâu. Đã gần tối, tôi phải về nhà rồi.”

“Ừ. Vậy cậu về nhé!’

“Tôi đi đây. Tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Vào đến nhà, cảm nhận được mùi hương của gia đình thật là ấm cúng, tôi chưa kịp dọn đồ mẹ đã hỏi tôi tới tấp, mẹ lo về sức khoẻ của tôi, cũng lo mọi thứ trên trường tôi không thích ứng được. Đến khi tôi nói về điểm số thì mẹ nhẹ nhõm hơn nhiều, cuối cùng mẹ cũng đuổi tôi lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm.

Bữa cơm hôm nay toàn những món tôi thích, để làm nhiều món như này mẹ hẵn đã làm rất lâu, tôi thầm cảm ơn mẹ, trong bữa ăn tôi kể rất nhiều điều về những ngày học quốc phòng vừa rồi, bố mẹ cũng rất vui vẻ nghe tôi kể. Đến khi cái bụng tôi căng tròn lên thì cũng kể xong hết mọi chuyện, bữa ăn hôm nay ngập tràn tiếng cười hạnh phúc. Gia đình tôi trò chuyện rất lâu cũng dừng, tôi lên phòng nghỉ ngơi, thầm nghĩ phải ngủ một giấc cho thật sướng, trong tuần qua sáng nào cũng thức rất sớm đã làm tôi mất ngủ rất nhiều rồi. Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Gil:

“Đã ngủ chưa?”

“Chưa. Tôi vừa mới trò chuyện với bố mẹ xong. Sao thế?”

“Không có gì. Chỉ hỏi vậy thôi.”

“Nhớ tôi sao?”

“Tôi nghĩ Chi không có tôi để ôm có thể sẽ mất ngủ nên hỏi thôi =))”

“Nè, hãy quên nó đi. Tôi không giỡn nữa.”

“Hì, không có chuyện gì nữa, Chi ngủ sớm đi, đã trễ rồi.”

“Được rồi. Cậu cũng ngủ sớm đi. Tạm biệt.”

“Bye bye.”

Cất điện thoại đi quả thật tuần vừa rồi tôi vẫn không thể bỏ đi tật xấu của mình, cho dù buổi tối tôi cố gắng nằm theo kiểu nào đi nữa sáng dậy vẫn thấy tôi choàng tay qua Gil mà ôm, làm tôi rất ngại. Nhưng thấy Gil không để ý nên tôi cũng bỏ qua cũng không dám đề cập tới nó. Không ngờ tối nay Gil lại chọc tôi, mặc kệ mọi chuyện tôi chìm vào giấc ngủ thật sâu.

Khó chịu mở mắt dậy, nhận ra vẫn còn rất sớm chỉ mới 4 giờ 30 phút, đúng với khoảng thời gian tôi học quân sự vừa rồi. Vốn muốn ngủ thêm một chút nữa, nhưng tinh thần tôi đã hoàn toàn tỉnh táo, tôi đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Hiện tại cả bố và mẹ đều còn đang ngủ, không có việc gì làm tôi quyết định chạy bộ một vòng cho thoải mái, nói là làm tôi mang giày chạy ra công viên gần nhà tập thể dục.

Buổi sáng bầu không khí thật êm dịu, tiếng xe cộ ồn ào bình thường đã yên ắng hơn chút, khó khi nghe được tiếng chim như hiện giờ, cảm nhận được bầu không khí trong lành thật dễ chịu. Tôi đứng trước công viên, hít một hơn thật sâu để thưởng thức bầu không khí tuyệt vời này.

Bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc, theo bản năng tôi quay đầu lại nhìn.

“Chi cũng tập thể dục sao?”

Là Gil.

*****
Mint đã trở lại 😅😅 Viết tới đây rồi Mint nói luôn là fic này sẽ dài một chút nên những sự việc xảy ra trong fc sẽ miêu tả từ từ, không qua loa.

Hiện tại thì mỗi tuần sẽ ra 2 chương, ai yêu thương Mint thì lúc độc hãy tặng 1 cái vote hoặc cmt ý kiến của mình 😆😆 để Mint có động lực viết tiếp 😆😆 Love you more 💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro