Chương 8: Nửa Cái Bánh Mì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi tôi cùng Gil ngồi xuống gốc cây cạnh đó, nhớ lại chuyện lúc nãy Gil nói khi đang chạy, tôi tò mò hổi lại:

“Nãy cậu nói tôi mạnh? Mạnh gì?”

Gil cười, dừng một chút rồi nói.

“Cũng không có gì. Chỉ là tối hôm qua Chi thật rất mạnh... Tôi không thể cử động được.”

Nghe được Gil nói, tôi cứng đờ người ra, trong não đang phân tích câu nói của Gil thì cũng nhớ lại hồi sáng, lúc tôi mở mắt thì thấy Gil trước mặt, tay tôi còn choàng qua bụng Gil. Không phải tôi ôm Gil đó chứ?.

“Tối qua? Tôi ôm cậu?”

“Có thể nói là như thế!”

Tự đánh mình một cái, tôi thường khi ngủ sẽ ôm gối ôm đó là thói quen của tôi rồi, không ngờ tới hôm nay nó thành thói xấu khiến tôi mất mặt như vậy. Tôi lại ôm lấy người Gil mà ngủ, thật muốn đào một cái lỗ mà chui xuống.

“Nè, tối hôm qua coi như là lỗi của tôi, hãy quên chuyện đó đi.” - Tôi nhìn vẻ mặt cười gian của Gil, thẹn quá hoá giận mà nói lớn tiếng.

“Tôi cũng đâu có để ý! Cậu quan tâm làm gì?” - Gil nhìn tôi bày ra vẻ mặt ngây thơ mà nói.

“Tốt nhất là cậu đừng để ý. Chuyện đó sẽ không có lần sau.”

Tôi nói xong vì quá thẹn mà đi chạy đi chỗ khác. Thật là ngại, sao những chuyện xấu của tôi toàn bị Gil nhìn thấy hết, đúng là trời không chiều ý người mà. Chạy đến giữa sân trường thì thầy quốc phòng cũng kêu các lớp tập trung lại để dặn dò buổi học sáng nay nên chuẩn bị gì trước. Xong việc cũng 6 giờ sáng, ai cũng đều mệt lữ người vì mới sáng sớm chưa ăn uống gì đã phải chạy hai vòng sân trường cũng là quá khổ rồi.

Tất cả ra căn tin nhận bữa sáng, đồ ăn sáng nay chỉ trọn vẹn một cái bánh mì sữa, ai cũng than vãn về bữa ăn nhưng cũng nhận lấy và ăn. Tôi chọn một cái bàn trống dành cho hai người mà ngồi xuống, ngay lúc đó Gil cũng kéo ghế còn lại để ngồi xuống. Không phải trùng hợp vậy chứ? Tránh mặt cậu ta chưa tới một tiếng đã gặp lại rồi.

“Ngồi chung đi.”

Gil căn bản không thèm liếc lấy tôi một cái mà chỉ nói rồi ngồi xuống. Tính móc méo cậu ta mấy câu mà nhớ lại chuyện sáng nay mất mặt như vậy tôi cũng không dám mở lời, ngoan ngoãn ngồi xuống cầm lấy phần bánh của mình mà ăn. Trong lúc ăn cả hai đều không nói chuyện lấy một lời nào, tôi cũng không quan tâm lắm, ăn xong phần bánh của mình cũng chỉ đủ lót chút dạ. Phủi tay định đi thì nghe tiếng của Gil hỏi

“No chưa?”

Tôi cũng lười trả lời mà chỉ lắc đầu một cái, căn bản cái bánh nhỏ này không thể no được.

“Ăn đi.”

Gil đưa cái bánh của cậu ta đến trước mặt tôi, cái bánh vẫn còn nguyên vẹn Gil vẫn chưa đụng vào. Tôi không hiểu nheo mày lại, cậu ta là có ý gì.

“Tôi không quen ăn mấy cái này, rất khô và dễ nghẹn.”- Tôi còn chưa kịp hỏi thì cậu ta trả lời luôn rồi.

“Nè, không ăn mới đưa cho tôi à?” - Tôi nhận lấy rồi nói đùa một chút.

“Không phải….  tôi không có ý đó. Không ăn thì trả tôi.”

Chỉ là nói đùa mà Gil lại tưởng thật, nhìn Gil bối rối tôi nhịn cười rồi nói

“Không cần. Coi như tôi làm người tốt một lần, ăn phụ cậu.”

Nói rồi tôi cười hớn hở mà ăn, Gil nhìn tôi ăn cũng cười theo. Đang ăn thì tôi thắc mắc hỏi Gil

“Bình thường cậu ăn sáng cái gì?”

Gil nhìn tôi ngạc nhiên một chút rồi trả lời.

“Bình thường tôi ăn hủ tiếu mà quán tôi bán. Còn khi ngán quá thì uống chút sữa rồi thôi.”

“Nhà cậu bán hủ tiếu sao?”

“Ừ.”

“Sao hôm bữa tôi tới nhà cậu đâu thấy?” - Tôi nhớ lại lần tới nhà Gil hôm trước, đó chỉ là một căn nhà để ở, hoàn toàn không có mở quán.

“Nhà tôi bán ở quán chỗ khác. Bữa sau tôi sẽ dẫn Chi đi.”

“Ok ok.”

Tôi vui vẻ chấp nhận, tôi cũng muốn biết món hủ tiếu nhà Gil bán thế nào. Nói xong cầm cái bánh mì lên ăn tiếp đưa bánh mì tới tận miệng thì nhớ ra là Gil còn chưa ăn gì, tuy Gil nói không thích ăn nhưng nếu không ăn thì thật không tốt cho sức khoẻ. Tôi bẻ nửa cái còn lại đưa qua cho Gil.

“Cho cậu.”

“Tôi không ăn.” - Gil nhíu mày rồi lắc đầu nói

“Ăn một chút đi. Nhịn bữa sáng không tốt cho sức khoẻ đâu.”

“Tôi không quen ăn.”

“Ăn đi, không khó nuốt lắm đâu.”

Với sự kiên trì của tôi thì Gil cũng nhận lấy nửa cái bánh mì mà ăn. Vừa ăn vừa nhăn mặt, nhìn Gil rất giống một đứa bé kén chọn còn tôi là người mẹ bên cạnh đứa bé ấy năn nỉ đứa trẻ đấy ăn.

***

Sức tưởng tượng của bạn Chi quá xa 😂😂😂

Vốn tính ngày mai tui mới up nhưng hôm nay ngày vui nên tui up luôn cho nóng. Còn nữa từ giờ đến hết tháng 8 sẽ không còn chương mới nhaaa. Thời gian rảnh tui để đi bắn tim cho "bố má" nhà mình ròiiii.

Cuối cùng!! Còn những ai chưa biết thì giờ hãy bắn tim thật nhiều cho Gil và Chi trên V live nào.
Link thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/vlivevn/posts/1901536863444790:0


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro