Chương 7: Đây Là Chỗ Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn thành bữa trưa mọi người ở về trại lớp mình. Hai thầy cô được phân vào quản lí lớp bắt đầu chia chỗ ngủ, vì lớp tôi tỉ lệ nam nữ chênh lệch rất nhiều nên rất khó chia. Thầy cô đã thảo luận với nhau lớp tôi và lớp A6 sẽ hợp lại, nam lớp tôi sẽ qua bên trại A6 còn nữ A6 sẽ qua trại bên tôi. Mỗi một trại sẽ có thầy cô giám sát, trại nữ sẽ do cô giám sát, trại nam sẽ do thầy.

Sắp xếp xong cũng hết giờ trưa, mọi người tập trung giữa sân trường để bắt đầu tiết học mới. Tiết học này thầy dạy cho chúng tôi tư thế, cách cầm và tháo lắp súng. Mỗi lớp được phát 10 cây cùng nhau tập luyện. Hết tiết mọi người trở về trại, đây là khoảng thời gian thư thả nhất của cả ngày, đến tối mọi người đều theo lớp đi nhận suất ăn của mình. Món sườn của Gil vẫn còn nên hai chúng tôi đã chén sạch sẽ cái hộp. Hoàn thành bữa tối trở về trại mỗi lớp quây quần bên nhau cùng nhau hát, cùng nhau kể chuyện.

Tôi ngồi bên cạnh một bạn tên Tú Nhi, thoại nhìn rất đẹp, Tú Nhi có nét hiền dịu, nhẹ nhàng nhưng cá tính mạnh mẽ, hệt như hai người cá tính khác nhau được ghép lại tạo ra một bản sao hoàn hảo như Tú Nhi. Chúng tôi nói chuyện với nhau một hồi, tôi cảm thấy cô ấy rất thú vị rất vui vẻ, nhiều ý kiến của chúng tôi giống nhau đến kì lạ. Đến gần 9 giờ mọi người dần giải tán trở về chỗ ngủ của mình, nam về lều của nam, nữ về lều của nữ, mỗi một lều đều có thầy hoặc cô canh. Tôi chọn cho mình một góc ở mép lều để nằm, Tú Nhi nằm gần tôi, lúc chuẩn bị đặt lưng xuống chỗ ngủ của mình thì tôi đột nhiên bị giành mất chỗ một cách trắng trợn. Gil cầm balo của cậu ta đến chỗ ngủ của tôi ngồi xuống.

“Sao cậu ngồi đây? Đi chỗ khác cho tôi.” - Tôi đá vào chân Gil rồi nói.

“Tôi không quen nằm gần con gái, chỗ này ngay mép lều, là nơi tốt nhất cho tôi.”

“Nhưng đây là chỗ của tôi.”

Tôi tức giận nói Gil, nghĩ cậu ta sẽ xách cái balo mà nằm chỗ trống đằng kia, không nghĩ đến cậu ta trừng mắt với tôi, bị hù một chút nhưng tôi vẫn cứng đầu trừng lại cậu ta. Không phải chứ đây là chỗ tôi chọn rồi cơ mà, đâu ra lại bị giành vô duyên vô cớ như vậy được. Tôi tính đá cậu ta thêm một cái, chưa kịp hành động thì Gil chuyển hướng nhìn tôi sang bên Tú Nhi, liền nói nhỏ với Nhi điều gì đó, Nhi nghe xong cũng gật đầu rồi cầm balo qua chỗ trống bên kia. Tôi trố mắt lên nhìn Gil, cảm phục cậu ta tuy là nữ nhưng khí chất cậu ta cũng lôi kéo không ít các bạn gái theo đuổi.

“Cậu nói gì mà Nhi nhường chỗ luôn vậy?” - Tôi tò mò hỏi

“Bí mật.”

Nói xong Gil đẩy balo của tôi qua bên chỗ của Nhi rồi nằm lì xuống chỗ tôi. Định bụng giành lại chỗ ngủ nhưng phát giác mọi người đều nằm xuống cả rồi, không muốn làm phiền nên tôi cũng yên vị nằm xuống chỗ cũ của Nhi. Lòng thầm oán trách người nằm bên cạnh kia, không để ý tới cậu ta tôi nằm nghiêng người quay lưng lại với Gil. Mấy phút sau cảm giác lưng mình bị chọt chọt, rất nhột và khó chịu, tôi quay người lại nhìn thẳng người đụng vào lưng tôi nãy giờ với ánh mắt tức giận. Tôi muốn hỏi cậu ta muốn gì nhưng dường như hiểu ý tôi nên liền nói:

“Giận sao?” - Giọng nói khàn khàn rất nhỏ, chỉ đủ để hai chúng tôi nghe.

Tôi không trả lời mà chỉ lườm một cái.

“Đừng giận nữa! Lần sau tôi sẽ chuộc lỗi.” - Gil xoa tóc mái của tôi rồi nói.

“Đừng có đụng vào tóc mái của tôi.”

Tôi tức giận nói rồi kéo lại mái tóc của mình. Đối với chuyện chỗ ngủ tôi đã không để ý rồi chỉ là do lúc tôi gần vào giấc ngủ thì bị cậu ta phá nên giận một chút. Không nghĩ đến Gil tưởng tôi giận thật còn nói lần sau chuộc lỗi. Thấy Gil cười nhẹ rồi nằm thẳng người lại nhắm mắt tính ngủ, tôi hơi tò mò nên hỏi Gil:

“Cậu tính chuộc lỗi bằng cách nào?”

Gil nghe được, liền quay đầu qua bên tôi cười, nghĩ một chút:

“Ừm.... Dẫn đi ăn món Chi thích, thế nào?”

“Duyệt luôn. Cậu trả hết nhé?”

“Ừ.”

“Vậy được. Coi như xong. Không giận cậu nữa.”

“Ừ.”

Nói rồi Gil cười, xoa tóc mái của tôi thêm lần nữa. Còn tôi thì nằm thẳng người lại, vui vẻ nghĩ về lần sau nên đi ăn món gì, quên mất cái mái của tôi đang bị vò. Chìm vào rất ngủ thật sâu.

Cảm giác được tiếng chuông thông báo của nhà trường vang lên, tôi khó chịu nhíu mày, muốn ngủ thêm một chút nữa thì cảm thấy có người đang lay tôi.

“Chi! Chi ơi! Dậy đi.”

Tôi tờ mờ mở mắt ra thấy Gil ở trước mặt tôi vẫn còn đang nằm, tay tôi thì choàng qua bụng Gil, tỉnh giấc thì cũng biết mình đang ở trong tư thế nào. Tôi liền thu tay lại, ngồi thẳng người dậy, Gil cười một chút rồi cũng ngồi dậy. Tôi nhìn vô đồng hồ chỉ mới 4 giờ rưỡi sáng

“Thầy báo mọi người dậy vệ sinh cá nhân, đúng 5 giờ có mặt tại sân trường.” - Thấy tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên Gil nói với tôi.

“Ừ.”

“Dậy thôi.”

Gil đứng lên, chìa tay ra ở trước mặt tôi, tôi cũng bắt lấy tay để Gil kéo mình đứng lên. Mọi người bắt đầu đi vệ sinh cá nhân của mình xong cũng tới sân trường. Thầy dạy quốc phòng cũng đứng trên cột cờ chờ sẵn. Ai cũng đều ủ rủ, thầy thấy liền trách móc, giảng đạo lí cho chúng tôi một hồi cuối cùng phạt chúng tôi chạy bộ hai vòng sân trường cho tỉnh. Ban đầu chạy hàng rất ngay thẳng, chưa tới nửa vòng thì tất cả đều lộn xộn, tôi chạy vừa phải không dám chạy quá nhanh cũng không quá chậm, chạy một chút thì Gil chạy đến gần tôi. Tôi nhớ Gil là lớp trưởng nên thường đứng đầu hàng, còn tôi vì muốn trốn đằng sau nên gần như giáp cuối, vậy mà giờ chúng tôi chạy cùng nhau, trong lòng nghĩ không phải Gil đợi tôi đó chứ?.

“Cậu đợi tôi à?”

“Ừ.”

Tôi không nói gì chuyên tâm nhìn đường, điều hoà lại nhịp thở của mình.

“Cậu cũng mạnh quá đó chứ.”

“Hả?”

Tôi không hiểu điều Gil nói là gì thì cậu ta cười, nhìn đường tiếp tục chạy cho hết vòng. Kết thúc vòng thứ hai, mọi người ai cũng đều thở hồng hộc, tay ôm lấy eo của mình. Tôi cũng nằm trong số đó, ngôi trường ShaPu này rất lớn mà phải chạy cả hai vòng tất nhiên sẽ rất mệt mỏi.

Điều hòa lại hô hấp một chút, thấy trước mặt tôi là một chai nước lọc, người cầm đến là Gil. Tôi nhận lấy, uống một chút thì cũng thấy đỡ mệt hơn rất nhiều.

“Cảm ơn.”

“Đừng khách sáo.”

***

Chương mới ra lò!!! Có ai hóng hông?
Thật ra Mint viết chương này xong từ hai bữa trước ròiiiii. Mà hong thấy ai đòi nên không up... Hôm nay xong chương 8 rồi mới up chương 7. Hí hí.

Trong truyện này bạn Chi có tính xấu là khi ngủ phải ôm cái gì đó mới ngủ được nha vì vậy nên Chi đã ôm Gil lúc ngủ. Chương này xuất hiện thêm nhân vật Tú Nhi, có ai biết nhân vật Tú Nhi lấy từ tên của ai hông? 😆😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro