Chương 6: Sườn Xào Chua Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày học đầu tiên cũng bắt đầu, vì là thứ hai nên tôi phải mặc áo dài theo quy định của nhà trường, đứng trước cổng đợi “tài xế” riêng của tôi. Từ ngày tôi đi nhận đồng phục thì mẹ đã giao tôi cho Gil quản luôn rồi, đi học cậu ta sẽ chở nếu trên trường tôi mắc lỗi gì Gil sẽ là “nhân chứng” về báo cáo với “phiên toà tối cao” là mẹ tôi. Tôi không biết tôi còn là con mẹ không nữa, mà giờ hễ mẹ nói ra là Gil Gil và Gil, thật tức chết tôi mà. Bỏ qua bỏ qua, tôi đại nhân đại lượng không chấp với cậu ta.

Đứng chờ một chút Gil cũng đến.

“Đến rồi à? Tôi còn tưởng cậu vứt tôi ở cái xó nào rồi” - Tôi nhận lấy mũ bảo hiểm nói.

“Cũng muốn vứt lắm, nhưng tôi sợ dì buồn nên nhặt lại đó.”

Gil vừa nói vừa nhếch miệng, tôi nghe xong liền giơ tay hình nắm đấm cú vào mũ bảo hiểm người trên xe một cái. Từ cái ngày tôi nhận đồng phục về, mẹ tôi gọi Gil vào uống nước còn nói Gil sau này gọi bằng “dì” cho thân thuộc tất nhiên tôi không để ý chuyện đó.

“Let’s go” - Cậu ta cười nói rồi đề xe đi.

Ngày đầu học mà mọi chuyện đã căng thẳng, không giống như thời cấp 2 của tôi ngày đầu giáo viên sẽ giới thiệu tên tuổi và giao lưu mà việc học rất nhẹ nhàng. Khác hẳn ở đây các giáo viên vào vẻ mặt rất nghiêm túc chỉ giới thiệu tên rồi bắt đầu vào bài giảng, chỉ trong vòng 1 tiết học mà các thầy cô đã giảng xong phần cơ bản thêm cả nâng cao. Quả thật không hổ danh trường xuất sắc, chỉ trong cách giảng dạy mà đã biến những bài phức tạp thành đơn giản. Ở đây hầu như tập trung cho các môn thi Đại Học, nên các môn phụ sẽ giải quyết trong một tuần và đó là tuần sau.

Tuần sau khối 11 và 12 sẽ được nghỉ học, còn khối 10 thì sẽ học duy nhất môn quốc phòng, trong tuần đó tất cả học sinh đều phải ở lại trong trường để học quân sự, huấn luyện như thật. Sau khi phát giấy cam kết thì chúng tôi ra về.

Lúc đưa tờ giấy cho mẹ thì mẹ rất khó xử, trước giờ tôi chưa đi chơi về quá khuya, nhưng hôm nay lại ở ngoài cả một tuần tất nhiên bố mẹ sẽ lo lắng rất nhiều. Tuy không bằng lòng nhưng bố mẹ cũng phải chấp nhận, tôi ôm bố mẹ âm thầm cảm ơn bố mẹ.

Cuối tuần mẹ dặn dò tôi đủ điều, chỉ có một tuần nhưng mẹ như là tôi sắp đi xa, tôi an ủi thế nào mẹ cũng không yên tâm, đến khi mẹ gọi điện cho Gil nhờ Gil coi chừng tôi, Gil đồng ý thì mẹ mới bắt đầu nhẹ nhỏm. Ngày đi tôi mặc đồng phục quân sự nhà trường đã phát trước đó thật chỉnh chu, Gil tới đón nhìn cậu ấy trong trang phục này thật trở nên đặc biệt, thần thái khác hẳn rất ra dáng một quân nhân chuyên nghiệp. Bỏ qua, tôi nghĩ mình điên rồi Gil là nữ kia mà, cái gì mà quân nhân chuyên nghiệp, dẹp qua một bên định nói đùa với cậu ta là cậu ta rất ra dáng quân nhân nhưng nghĩ đến khuôn mặt đắc ý của cậu ta tôi cũng nuốt lại lời nói trong lòng.

“Làm gì mà ngốc người ra thế kia. Còn không lên tôi đi trước.” - Gil thấy tôi ngơ người liền nói.

“Tôi đang nghĩ cậu mang bộ này rất hợp.”

“Đương nhiên. Không như con gái các cậu, chẳng hợp tí nào.” - Gil đắc ý lên mặt.

“Bộ cậu không phải con gái chắc.” - Tôi “xí” gió một cái liền nói.

“Tôi đặc biệt. Thôi được rồi lên xe nào.” - Gil hất đầu về phía sau ám chỉ tôi lên xe.

Tôi biết ngay chỉ cần khen Gil một chút thì liền đắc ý, cũng may nếu nãy tôi nói Gil giống như quân nhân chuyên nghiệp kia thì chắc mũi cậu ta nở banh ra rồi. Gil kêu tôi lên xe tôi liền giỡn:

“Thấy tài xế thành tâm như vậy, tôi có thể miễn cưỡng lên xe.”

Nói xong tôi liền lên vì biết nếu đùa dai thêm một chút nữa có thể cậu ấy sẽ bỏ mặc tôi ở đây mà đi mất. Gil định đáp lại lời tôi nhưng thấy tôi đã một bước ngồi thẳng trên xe thì cậu ta chỉ cười rồi đi.

Đến trường gần như học sinh khối 10 đã tập chung đầy đủ, mọi người xếp theo thứ tự hàng của lớp mình, Gil là lớp trưởng nên đi kiểm tra sĩ số lớp nhận thấy đầy đủ thì cậu ta cũng lên báo danh. Đến giờ thì thầy dạy quốc phòng cũng đến, thầy đứng ở trên nói đến vấn đề các điều lệnh quốc phòng rồi kể về tình hình hiện tại. Các học sinh ở dưới ai cũng

mệt mỏi vì đứng ngoài sân dưới cái nắng khắc nghiệt, ai ai mồ hôi cũng đầm đìa, tôi cũng không kém chỉ mong thầy nói nhanh một chút thời gian trôi nhanh một chút để đến giờ giải lao. Điều đáng buồn là giờ giải lao của các lớp phải dành cho cắm trại. Mỗi lớp được phát hai cái lều đến đất của lớp mà thầy đã đặt bảng sẵn để dựng, sẽ có hai giáo viên cho từng lớp chỉ cách dựng lều. Sau khi các lớp hoàn thành thì đến giờ cơm trưa, chúng tôi đi theo từng lớp ra căn tin xếp hàng nhận suất cơm của mình.

Ngồi xuống bàn đối diện tôi là Gil, tôi liền phát tán những mệt mỏi này ra.

“Tôi thật không hiểu nổi tại sao những người đi lính lại có thể chịu đựng kiểu này được kia chứ?”

Chưa để Gil trả lời tôi nói tiếp

“Đứng dưới cái nắng chang chang hơn 2 tiếng chưa kịp nghỉ thì phải đi dựng lều, chưa hết đồ ăn lại ít ỏi như vậy không hợp khẩu vị chút nào.” - Tôi mệt mỏi, kể lể với Gil.

“Đúng là không hợp khẩu vị.” - Gil nhìn phần cơm của hai đứa cũng cảm thán. Dường như nhớ ra điều gì đó Gil liền nói:

“À hình như sáng nay mẹ tôi có đưa cho tôi hộp đồ ăn.” - Gil nói rồi mở balo của cậu ấy, lấy ra một hộp nhựa, bên trong là món sườn xào chua ngọt.

“Wao! Mẹ cậu thật tâm lí nha.” - Tôi nhìn hộp sườn xào chua ngọt liền cảm thán.

Gil chỉ cười rồi gắp một miếng sườn vào dĩa cơm của tôi, tôi nhìn Gil thì cậu ấy nói:

“Chi ăn đi.”

“Không được. Đây là của mẹ cậu làm cho cậu mang đi, tôi không thể ăn.” - Tôi gắp lại miếng sườn đó trả lại dĩa cho Gil

“Mẹ tôi nói cái này làm cho Chi nữa, không phải của riêng tôi đâu, Chi với tôi cùng ăn là được.” - Gil liền giải thích.

“Thật chứ?”

“Thật.”

“Vậy tôi không khách sáo nữa.”

Tôi có chút nghi hoặc nhưng Gil đã chắc chắn là thật thì tôi cũng không khách sáo mà gắp một miếng vào dĩa của mình, dù sao cũng phải dỗ dành cái bụng đói của tôi cái đã, Gil thấy vậy chỉ cười rồi lặng lẽ gắp thêm sườn vào dĩa của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro