Chương 5: Đồ Đáng Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái hè cuối cùng cũng kết thúc, tôi chuẩn bị cho buổi đến trường đầu tiên vào cấp 3, cũng đầu tiên cho ngôi trường ở Sài Gòn. Tâm trạng tôi rất hồi hộp, trên người tôi hiện giờ là bộ áo dài trắng thước tha, với chiều cao cân đối của mình đã giúp tôi tự tin hơn khi mặc nó. Mái tóc đen thả tự do cũng giúp tôi thêm phần dịu dàng. Đứng trong gương ngắm mình hồi lâu tôi cũng tự cảm thán khen thưởng cho mình.

6 giờ sáng tôi xuống nhà, thấy mẹ đã chuẩn bị xong bữa sáng, mẹ nhìn thấy tôi bước xuống với chiếc áo dài trắng mẹ nhìn nở ý cười.

“Con gái mẹ hôm nay không nướng nữa à? Mau xuống ăn sáng đi con.”

“Mẹ, con hôm nay ngày đầu tiên đến trường mẹ lại chọc con.” – Tôi giả vờ giận dỗi nói với mẹ.

“Không chọc con nữa, mau ăn sáng đi.”

“Vâng mẹ.”

“À phải, bố đâu rồi mẹ?” – Tôi không thấy bố liền hỏi

“Bố con hôm nay phải tiếp khách bữa sáng nên đã đi từ sáng sớm rồi.”

“Vâng.”

Công việc bố luôn bận rộn, vì làm việc ở công ty nên thời gian nghỉ rất ít, đôi lúc cũng phải đi tiếp khách từ sáng đến tối. Nhưng có thời gian bố luôn ở bên gia đình, tôi cảm thấy mình rất may mắn khi được làm con của bố mẹ.

“Con ăn mau đi, lát nữa Gil chở con đi đúng chứ?” – Mẹ đưa cho tôi một cốc sữa, rồi nói.

“Vâng mẹ. Tối qua cậu ấy nhắn với con 6 giờ 15 sẽ tới đón.”

“Hôm nay vì tiếp khách sớm quá nên bố không đưa con đi được, con đừng buồn nhé.”

“Không sao mẹ. Dù sao con cũng lần đầu tiên học ở đây, có nhiều cái chưa quen, Gil cậu ấy đưa con đi cũng tốt, có gì không hiểu con sẽ hỏi cậu ấy.” – Tôi vừa nói vừa an ủi mẹ

“Ừ. Con ăn đi rồi đến trường, đừng để Gil đợi lâu.”

“Vâng mẹ.”

Mẹ nghe vậy cũng an tâm thêm phần nào. Còn tôi thì lo ăn xong bữa sáng, uống hết ly sữa mẹ đưa cho thì cái bụng cũng no nê. Mọi thứ gần như xong hết, điện thoại tôi reo lên, là số của Gil, nhìn lên đồng hồ đúng 6 giờ 15 phút. Người này quả thật rất đúng giờ. Tôi nhấc máy, đi ra cửa mang giày

“Tới rồi?”

“Ừ. Tôi đang trước nhà.”

“Tôi ra liền.”

Tôi vội vã mang xong chiếc giày còn lại rồi chạy ra mở cổng, thấy Gil đã đứng đợi sẵn. Gil đứng dựa vào chiếc xe 50cc của mình, trên người đang mang không phải chiếc áo dài như tôi mà là đồng phục của nam sinh. Tôi nhìn với ý cười định bụng chọc cậu ta một chút.

“Này, không phải nhà trường thông báo các bạn nữ phải mang áo dài à?” – Tôi nhận chiếc nón bảo hiểm từ Gil rồi nói.

Gil nghe vậy chỉ nhún vai lên, giương mặt không chút biểu cảm liền nói.

“Mặc kệ thôi. Dù sao tôi cũng không mang áo dài được.”

Gương mặt lạnh băng kia thật khiến cho người ta thấy ghét, tôi chỉ “xí” một cái ngoài miệng để tỏ ra sự bất mãn của tôi.

“Còn đứng ngốc ở đó làm gì? Lên xe.”

Bỏ qua cái bất mãn với người trước xe, tôi ngồi lên xe để cậu ta chở đi. Đi khoảng 10 phút là tới trường. Ngôi trường ShaPu có thể nói là ngôi trường danh tiếng nhất nhì trong thành phố. Mỗi năm trường chỉ tuyển khoảng hai trăm học sinh mới, chia thành sáu lớp học, một lớp chọn và năm lớp thường. Tôi đến bảng thông báo để xem mình học lớp nào. Xem danh sách lớp chọn, tên đầu tiên đập vào mắt tôi là Lê Thanh Trúc, còn được tô đậm bằng màu đỏ, đúng là thủ khoa lớp 10, thật khiến nhiều người nhìn thấy mà ngưỡng mộ. Tôi bỏ qua cái tên ấy, nhìn một lượt trong danh sách, không ngoài dự đoán, tôi được vào lớp chọn của trường, với thành tích đứng thứ tư trong kì tuyển chọn lớp 10 tôi cũng biết trước mình sẽ vào lớp chọn này. Nhưng hôm nay xem thông báo tận mắt lại khiến tôi vui hơn nữa.

Đến giờ, tất cả mọi người tập trung ở sân, thầy hiệu trưởng lên phát biểu vài điều. Chúng tôi theo sơ đồ, tìm đến lớp học, thầy giáo chủ nhiệm cũng đến. Cả lớp giới thiệu về nhau một chút rồi cũng nêu lên nhiệm vụ sắp tới. Lớp tôi là lớp chọn nên số lượng học sinh ít hơn so với các lớp khác, mà hầu như trong lớp toàn là nữ. Sĩ số lớp là 30 bạn, nữ chiếm đến 24 người, chỉ có 6 nam. Sau cùng dựa vào thực lực đầu vào mà chọn ra cán bộ lớp. Gil với thủ khoa lớp 10 không cần chọn cũng giữ chức lớp trưởng. Tôi với vị trí thứ 4 cùng năng khiếu của mình thì nhận chức lớp phó văn nghệ. Mọi chuyện xong chúng tôi hí hửng ra về. Tuần sau sẽ bắt đầu học chính thức, ngày mai chúng tôi lên lớp nhận đồng phục của mình.

Gil chở tôi về đến nhà, tôi liền nói:

“Cảm ơn cậu nhiều lắm! Ngày mai tôi sẽ tự đi.” – Tôi lấy mũ bảo hiểm trên đầu ra đưa lại cho Gil, Gil cũng cười mà nhận lấy.

“Không có gì! Mai tôi sẽ đón.”

“Không cần đâu, tôi tự đi được.”

“Dù sao tôi cũng đi một mình. Tôi qua đón cũng không có gì bất tiện.” – Gil vừa treo mũ lên xe vừa nói.

“Nhưng…”

Tôi muốn từ chối, nhưng Gil đã nói như vậy, tôi cũng không chắc ngày mai bố có thể chở tôi đến trường, mẹ lại không biết trường tôi ở đâu, duy chỉ có Gil thuận tiện đón tôi nhất.

“Ok! Ngày mai đành nhờ cậu vậy.” – Sau một hồi suy nghĩ tôi cũng tươi cười đáp.

Gil đưa tay lên vò tóc mái của tôi nói:

“Vậy được. Mai 6 giờ 15 tôi đứng đợi.” – Gil nói xong cũng thu tay về, còn phía mái của tôi đã bị làm rối lên, tôi hùng hực nói:

“Đừng có phá tóc của tôi, cậu thật đáng ghét.” – Tôi đưa tay vuốt lại mái tóc của mình, còn liếc cậu ta một cái. Nhận lại chỉ là một cái cười của cậu ta.

“Tôi về đây.”

Nói xong cậu ta phóng xe đi, nhìn bóng dáng cậu ta xa dần, tôi cũng không quên liếc thêm một cái còn tặng cho cậu ta ba chữ “Đồ đáng ghét.” Tất nhiên cậu ta sẽ không nhận được.

***
Không biết mọi thấy truyện này sao, nhưng qua 4 chương rồi mà chỉ có một người comment cho Mint biết. Thật là buồn quá đi moà TvT. Buồn quá nên lười viết lại ròiiii à hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro