Chương 4: Đồ Tình Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi thật nhanh, mới đó thôi mà tháng 7 cũng gần kết thúc. Kì nghỉ hè này tôi không có việc gì làm ngoài ăn với ngủ, đôi lúc sẽ phụ mẹ dọn dẹp công việc nhà, nhưng đó chỉ là đôi lúc thôi vì mẹ chẳng cho tôi đụng vào cái gì ngoại trừ khi mẹ mệt. Tôi thật hạnh phúc, cảm giác mình được nuông chiều cứ vậy mà quen.

Sáng chủ nhật này, giống như mọi ngày tôi thường ngủ nướng một chút, bình thường khoảng 9 giờ tôi mới bắt đầu dậy. Nhưng sáng nay trong lúc còn đang mơ màng thì nghe thấy tiếng nói chuyện ở dưới lầu, tôi vì thế cũng rất bức bối mà lấy cái gối che đầu mình lại.

Sau khi yên tĩnh một chút, lại nghe thấy âm thanh của cửa phòng mở ra, tôi nghĩ là mẹ. Trong phòng đột nhiên sáng lên, tôi còn chưa rời giường, mẹ đã đem rèm cửa mở ra hết rồi, bình thường mẹ sẽ cho tôi ngủ đến khi nào tôi nướng không được nữa thì tôi, vậy mà hôm nay... Tôi cuối cùng cũng lò cái đầu từ trong gối ra ngoài, chợ nghe thấy âm thanh của đèn plash. Tôi cố gắng mở mắt ra, liền nhìn thấy Gil đang dựa vào cách cửa đã được mở, điện thoại giơ cao hướng về phía tôi, khóe môi còn cười lên.

Lần này tôi thật sự đã bị Gil làm cho đứng tim luôn rồi. Tôi nhăn mặt hỏi:

"Tại sao cậu ở đây?"

"Cô bảo tôi lên gọi cậu dậy giùm cô." - Nói xong Gil nhìn lại bức ảnh đã chụp được mà cười thành tiếng.

Giận quá mất khôn. Tôi một mạch cầm lấy cái gối ném về phía của Gil:

"Cậu ra ngoài cho tôi." - Tôi tức giận nói

"Cô bảo tôi lên chứ tôi cũng đâu muốn." - Gil bắt kịp cái gối.

Khi nói còn nhún vai lên, đem gối tiến lại giường của tôi, còn tỏ vẻ là mình rất vô tội. Này, tôi mới là người vô tội, đúng chứ!

"Này, cậu ra ngoài cho tôi."

"Tại sao? Cô nói tôi lên gọi Chi. Nên tôi phải đợi Chi xuống cùng chứ."

"Tôi còn phải thay đồ. Cậu mau ra ngoài."

"Vậy được. Tôi ra đây."

Gil bước tới cửa, tôi liền gọi lại.

"Xóa bức hình đó cho tôi." - Tôi vẻ mặt hung dữ nhìn Gil, Gil còn tỏ ý cười mà nói lại

"Bị Chi phát hiện rồi!"

Gil cười lên, còn giơ điện thoại lên nhử tôi.

"Nếu Chi lấy được."

Tôi một mạch chạy tới, nhưng Gil phản ứng rất nhanh, đưa điện thoại tay này qua tay khác, chúng tôi chạy một vòng phòng mình, kết quả tôi cũng bắt được cái điện thoại, vô ý trượt chân, Gil thấy vậy cũng kéo tôi lại. Kết quả tôi ngã xuống giường còn Gil đè lên người tôi. Ở khoảng cách rất gần này, hơi thở của Gil phả vào mặt tôi, khuôn mặt cậu ấy phóng đại ngay trước mắt, đôi mắt Gil rất to, rất sáng. Bốn mắt chúng tôi nhìn nhau, như hiểu được chúng tôi đang trong tư thế kì cục. Gil đứng dậy, tôi cũng đẩy ra.

Lấy được cái điện thoại tôi liền xóa tấm ảnh vừa nãy, ảnh chụp có duy nhất một tấm, nhưng vừa vặn trúng vào dáng vẻ tóc lù xù lên, khuôn mặt còn đang ngái ngủ, thật xấu. Xóa xong cũng trả lại điện thoại cho Gil. Chúng tôi đều không dám nhìn nhau. Tôi thì ngồi trên giường, còn Gil đứng bên cạnh. Sau khi trả lại điện thoại, cũng không biết nói gì hay làm gì thì Gil lên tiếng

"Tôi ra ngoài đây. Chi thay đồ đi rồi xuống ăn sáng." - Gil vừa nói vừa nhìn ra cửa

"Ừ." - Tôi gật đầu trả lời.

Nói xong Gil liền đi, còn tôi thì tim đập rất nhanh và mạnh, khuôn mặt thì nóng rang, khó khăn lắm mới lấy lại được bình tĩnh. Tôi liền đi vào nhà vệ sinh, hoàn tất mọi thứ liền xuống, nhưng tim vẫn cứ đập mạnh, chỉ đỡ hơn lúc nãy một chút. Không biết xuống dưới nên nói gì với Gil. Thật là ngại, lúc nãy tôi như sắp đứng tim luôn rồi.

Mặc kệ đang suy nghĩ gì thì tôi cũng phải xuống, không thể để mẹ và cô đợi lâu được.

"Cháu xuống rồi. Nào Chi, đến đây ăn sáng cùng mọi người."

Cô nhẹ nhàng nói với tôi. Tôi cũng vui vẻ nghe lời ngồi chỗ trống cạnh Gil. Bữa ăn sáng hôm nay tất cả đều do mẹ Gil làm. Chỉ mà mấy món đơn giản nhưng rất ngon, rất hợp khẩu vị. Mọi người đều ăn thật vui vẻ, cô hỏi tôi rất nhiều, cô với mẹ cũng nói chuyện rất vui, riêng chỉ có tôi với Gil không dám nhìn, cũng không nói chuyện.

Ăn xong tôi đi lấy trái cây trong tủ lạnh ra, mời mọi người ăn, mẹ Gil bỗng dưng nhớ tới một chuyện liền nói:

"À phải, Gil con lên lấy đồ cho mẹ."

"Dạ" - Gil nghe theo lời cô, lên phòng khách đem một túi giấy đi vào đưa cho cô.

"Cái này cô tặng cháu."

Cô đưa cho tôi túi giấy Gil vừa mang vào. Tôi nhận lấy, mở ra là một cái áo khoác, liếc nhìn chiếc áo Gil đang mặc thì cùng một kiểu, chỉ khác là màu. Áo khoác Gil đang mặc lấy màu đen làm chủ, bên trái có mấy đường sọc ngang màu trắng, còn cái của tôi thì lấy màu trắng làm chủ đạo, bên trái là các đường sọc ngang màu đen. Đây không khác gì là đồ tình nhân!

"Cái này cô mua cho Gil một cái màu đen, thấy còn cái màu trắng rất hợp với cháu nên cô mua tặng. Cháu mau khoác vào thử xem có hợp không."

"Vâng."

Tôi nghe theo lời cô liền khoác vào, quả nhiên rất đẹp, rất hợp với tôi, cô thật có mắt rất thẩm mĩ.

"Rất hợp với con đó Chi." - Mẹ thấy tôi mặc rất hợp nên liền tán thưởng. Còn cô thì nhìn tôi rất vui vẻ. Tôi cũng cảm thán theo

"Vừa, rất hợp với con. Cháu cảm ơn cô nhiều."

"Đừng khách sáo, cháu mang rất đẹp."

Tôi cảm ơn cô, cô cũng khua tay vừa nói vừa cười. Tôi cảm thấy rất đẹp, nhưng chiếc áo này với áo của Gil là một cặp, tôi không biết nên mặc khi nào cho phải. Nhớ lại chuyện hồi nãy, mặt của tôi cũngnóng rang lên. Bỏ qua chuyện đó, mọi người tiếp tục ăn trái cây và nói chuyện vui vẻ, đến giữa trưa thì cô và Gil về. Mẹ cũng đi nấu cơm, tôi thì theo phụ mẹ.

***

Món đồ cặp đầu tiên của hai bạn được mama của Gil tặng =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro