Chương 3: Hôm Nay Chi Rất Đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 8 tháng 7, cả nhà tôi đang phải chuẩn bị đi tiệc. Nhớ tối hôm đó sau khi về nhà, mẹ có nói với tôi, cô ấy mời gia đình mình chủ nhật đến dự tiệc gia đình, chủ yếu là mừng sinh nhật Gil. Tôi vốn đã từ chối nhưng mẹ lại khăng khăng kêu tôi đi, tôi cũng hết cách. Cũng chỉ vì gia đình cậu ta tổ chức chỉ mời mỗi nhà tôi đi, tôi cũng không nói thêm được lời nào.

Lúc chọn đồ để mặc vào tối nay, tôi đã chọn một chiếc váy màu xanh nhạt, mang cùng đôi giày búp bê, nhìn vào thì rất đơn giản, nhưng nhẹ nhàng. Tôi nghĩ chỉ có gia đình hai bên, mà chủ yếu là mẹ tôi và cô lâu ngày mới gặp lại, nên mới muốn dành nhiều thời gian gặp nhau hơn. Tôi cũng vì thế nên chỉ đơn giản một chút, dù sao tôi cũng chẳng phải nhân vật chính ngày hôm nay.

Khi bước xuống lầu, bố mẹ cũng chuẩn bị xong, mẹ nhìn tôi thì nheo cặp chân mày, mẹ nói tôi như vậy vẫn chưa đi được. Tôi một mạch bị mẹ kéo vào phòng của hai người, mẹ chọn được cây son màu hồng nhạt, liền bắt tôi ngồi yên để mẹ tô son. Hoàn thành thì mẹ nở vẻ mặt như ý. Còn tôi thì không quen lắm với trang điểm, nhưng nhìn mẹ vui như vậy cũng không dám tẩy đi. Nhìn mình trông gương tôi cũng tự cảm thán mình có chút nhan sắc, sau khi môi son lên thì thấy mình rạng ngời hơn trước. Bố nhìn thấy vậy cũng tấm tắc khen tôi rất đẹp, thế là cả nhà tươi cười đi đến nhà Gil.

Đi một đoạn khoảng chừng 10 phút thì tới nhà cậu ta, ở ngoài nhìn vào thấy nơi đây rất dễ chịu, bên hông nhà thì có rất nhiều chậu cây cảnh, rất thoáng mát. Bước vào bên trong quả thật rất rộng và thoải mái. Gia đình cô ấy tổ chức ở ngoài trời vậy nên lúc tới mẹ tôi đã được mẹ Gil dẫn một mạch vào hàng ghế, nhà Gil hầu như đã ngồi đầy đủ, tôi tươi cười cúi chào một chút thì cũng ngồi vào ghế cạnh mẹ. Trước mặt tôi là một cái bánh kem thật to cùng nhiều món ăn mặn khác, giờ tôi mới để ý, vẫn chưa thấy Gil đâu, có lẽ cậu ấy đang chuẩn bị.

Trong lúc đang tôi đang suy tư thì một giọng nam lên tiếng đã kéo tôi về thực tại

“Chào em!”

“Em chào anh ạ!” – Đột ngột có người chào hỏi tôi theo bản năng mà chào lại

“Em tên Chi phải không? Em thật xinh đẹp.” – Anh ấy tươi cười nhìn tôi mà hỏi

“Dạ, em tên Chi, Thùy Chi. Cảm ơn anh” – Thật sự lúc được khen tôi thật rất ngại, cũng không biết làm thế nào nên chỉ có thể cảm ơn và cười thôi.

“Anh tên là?” – Tôi hỏi anh ấy

“Anh tên Nhã! Là anh trai của Gil.” Anh ấy cũng tươi cười mà trả lời

Nhìn anh ấy tôi cũng nhận là anh trai của Gil, nhìn hai người rất giống. Anh ấy thì cao hơn Gil một chút, dáng rất đẹp rất chuẩn, cũng rất điển trai.

“À phải, em học cùng trường với Gil sao?”

“Dạ phải ạ”

“Thật là trùng hợp”

Tôi gật đầu nhẹ một cái coi như đồng ý với lời anh ấy nói, đúng là rất trùng hợp, ở Thành Phố này biết bao nhiêu trường, lại gặp cậu ta học chung trường, quả thật khiến tôi muốn khóc cũng không được mà cười cũng không xong.

Trong khi tôi còn không biết phải nên nói thêm gì thì nhân vật chính cũng ra. Cậu ấy hôm nay mặc chiếc áo sơ mi đen bên ngoài khoác thêm chiếc áo da màu đen, đi cùng với đôi giày đen sáng bóng, nhìn cậu ấy thật ngầu, mái tóc được vuốt lên, trông rất điển trai.

Cậu ấy bước tới bàn tiệc, khi đi tới nhận ra tôi thì liền cười, tôi còn không biết cậu ta cười cái gì thì cậu ấy đã ngồi bên cạnh tôi rồi. Tôi thấy vậy liền hiểu, thì ra Gil ngồi đây, ngay trước bánh kem để cắt bánh, còn tôi thì cướp đi chỗ ngồi của cậu ta. Tôi hỏi nhỏ

“Cậu có cần đổi chỗ với tôi không?”

“Không cần đâu! Chi ngồi đó đi, tôi ngồi đây được rồi” – Cậu ta nhìn tôi cười.

Tôi thì thật rất ngại. Nhìn thấy vậy cũng chỉ gật đầu đồng ý

Buổi tiệc cũng bắt đầu. Gil đứng dậy cảm ơn mọi người, rồi cắt bánh kem, mọi người cùng nhau hát ‘Chúc Mừng Sinh Nhật’ sau khi hoàn thành thì mọi người bắt đầu tặng quà. Tôi cũng đưa hộp quà mà tôi và mẹ đã mua nó cho Gil

“Chúc mừng sinh nhật cậu nha” – Tôi cười chúc mừng

“Cảm ơn Chi nhé!” – Cậu ấy nhận lấy nó

“Hy vọng cậu sẽ thích nó”

“Đương nhiên”

Nhận hết tất cả quà, thì mọi người vào tiệc, trên bàn toàn là những món ăn ngon, trang trí tinh tế và đẹp mắt. Cậu ta ngồi xuống cạnh tôi, như hiểu tôi nhìn các món thì cậu ấy nói nhỏ

“Tất cả chỗ này đều là mẹ tôi làm”

“Wao! Cậu thật sự rất sướng đó” – Tôi bất ngờ mà trả lời. Lòng cảm thán với gia đình cậu ta

“Cảm ơn”

Cậu ấy cười rồi bắt đầu múc một chén súp đưa cho tôi

“Chi ăn thử đi. Đây là súp cua, món mẹ tôi làm ngon nhất đó. Không giống như ở ngoài đâu.”

Tôi nhận chén súp, chưa kịp nói lời cảm ơn thì cậu ta lại

“Không cần cảm ơn đâu! Hôm nay Chi là khách mà”

“Dù sao cũng phải cảm ơn cậu”

Cậu ấy nghe vậy cũng cười lên gật đầu. Còn tôi thì bắt đầu thử món này. Quả thật nó thật ngon, công thức làm rất khác biệt với bên ngoài. Hèn gì cậu ấy tự tin khoe món này như vậy.

“Đúng thật rất ngon” – Tôi cảm thán ra lời

“Tôi nói đúng chứ? Đảm bảo Chi ăn một lần là sẽ không bao giờ quên” – Cậu ấy kiêu căng nhìn tôi mà trả lời.

Tôi không nói gì, chỉ trề môi ra, không phải cậu ta nói không đúng mà là lời nói thật kiêu căng đáng ghét. Rất tiết là mọi hành động của tôi đã bị cậu ta thu vào tầm mắt.

“Nè Chi như vậy là sao?” Cậu ấy nhìn tôi mà nói.

Tôi bị phát hiện nên nói

“Tôi chỉ nghĩ là món này thật ngon thôi, ai ngờ cậu lại kiêu căng đến vậy.” Tôi nhún vai trả lời cậu ta.

Thấy cậu ấy mặt đen sầm lại, thì tôi cũng phát sợ rồi, nên đã xin lỗi nói mình không cố ý, chỉ giỡn xíu thôi. Ai ngờ cậu ta phát cười lên một chút, tôi lại bị cậu ta gạt, thẹn quá hóa giận nên chẳng để ý đến cậu ta mà một phát đá cậu ta một cái ngay chân. Và ngay bữa cơm đó, chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều, rất thoải mái.

Hết bữa tiệc cũng đã 10 giờ tối, mẹ tôi vẫn chưa muốn về, hai người như có hàng ngàn điều để nói với nhau. Tôi nhìn vào rất ngưỡng mộ. Cấp 2 tôi ở Hà Nội cũng có nhiều người bạn, nhưng đám bạn của tôi chỉ chơi với nhau bình thường. Tôi mong ở đây sẽ có một người hiểu tôi, bên tôi và chia sẻ. Mẹ tôi sau khi được ba năn nỉ thì cũng chịu về nhà.

Lúc về thì gia đình Gil tiễn đến trước cửa. Mẹ tôi với cô thì vẫn còn luyến tiếc, còn nói sẽ sắp xếp thời gian để ngồi một ngày với nhau mà nói. Bố tôi cũng thật hết cách với mẹ, nhưng ông vẫn đồng ý, tôi biết bố rất yêu thương mẹ, cho dù có chuyện gì hai người đưa ra bất đồng với nhau, bố luôn là người nhận lỗi. Mong tôi cũng có một người thương yêu tôi đến như vậy.

Trong lúc bố mẹ đang tạm biệt thì Gil nói với tôi

“Ngày lên trường tôi sẽ đón Chi! Chuẩn bị cho tốt nhé! Có gì cần thì gọi tôi”

“Cảm ơn cậu! Nếu có gì tôi sẽ hỏi.”

“Ừm!.... À cảm ơn Chi hôm nay đã tới nhé. Tôi thật sự rất vui.” – Cậu ấy nghiêng đầu cười, nhìn trong khoảng khắc đó, thật sự cậu ta rất đẹp.

“Không có gì! Tôi phải đi đây. Tạm biệt cậu.” – Tôi vẫn tay tạm biệt, cậu ta cũng đưa một tay lên vẫy và nói bye bye với tôi.

Lúc định quay đi thì tôi đột nhiên bị một lực kéo lại, khiến tôi theo quán tính mà quay lại phía sau, bắt gặp cậu ta ở khoảng cách rất gần, cậu ấy tiến lại nói khẽ với tôi, âm thanh lúc đó chỉ vừa đủ cho tôi và cậu ấy nghe

“Hôm nay Chi thực sự rất đẹp!” – Cậu ta nói xong cũng buông tay tôi ra. Tôi còn đang đơ người ở đó thì cậu ta bật cười

“Chỉ đùa với Chi chút thôi.” – Câu nói đó khiến tôi muốn đấm cho cậu ta mấy phát.

“Lại chọc tôi!” – Tôi tức giận giơ hiệu nắm đấm lên trước mặt cậu ta. Thấy vậy cậu ta cũng nhịn cười, còn đưa tay lên nói tạm biệt. Tôi cũng quay đầu lên xe.

Có lẽ do khoảng cách quá gần nên tim tôi đập mạnh một chút, tôi nghĩ do tôi rất dễ xấu hổ, với bất cứ ai cũng như vậy, chỉ cần được khen là tôi rất ngại nên tâm trạng này tôi cũng coi như là chuyện bình thường. Cứ vậy mà để nó biến mất.

***

Mint tả bộ đồ Gil mặc ở trên là bộ này nhennnn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro