Chương 2: Con Nhà Người Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi tôi không biết làm gì để thoát khỏi sự xấu hổ này, thì "cô nàng đẹp trai" kia lên tiếng

"Xin chào! Tôi tên Trúc, hãy gọi tôi là Gil"

Nói xong cậu ta đưa tay về phía tôi. Tôi cũng theo bản năng mà bắt tay cậu ta. Trong đầu thầm nghĩ "Cậu ta cũng không đáng ghét như vậy, ít ra còn biết giúp người". Tuy cậu ta là con gái nhưng kêu tôi gọi "cô ấy" hay "bạn gái kia" thì tôi thật khó gọi. Dù sao cậu ta theo phong cách tomboy, lại đẹp trai như vậy nên tôi quyết định gọi là "cậu" dù sao chuyện này cũng chỉ mình tôi biết, chỉ mình tôi nghĩ trong lòng.

Hai người mẹ thấy vậy thì cũng nhẹ cười rồi cùng nhau ngồi xuống ghế. Hai người nói chuyện rất nhiều, nào là từ chuyện ngày xưa mẹ tôi bị ức hiếp, cô ấy giúp đỡ. Rồi còn cùng nhau đi trộm trái cây nhà hàng xóm, rất nhiều chuyện sau đó. Còn tôi và cậu bạn kia thì vẫn ngồi đó nghe người lớn nói chuyện.

Rất lâu sau đó mẹ tôi cũng lên tiếng nói với tôi mang trái cây ra, tôi nghe lời đi vào phòng bếp cắt một dĩa trái cây. Khi bước ra thì cuộc nói chuyện của hai người đang xoay quanh con cái.

Tôi đặt dĩa trái cây lên bàn, mẹ tôi liền nói

"Con và Gil học cùng trường đó! Sau này hai đứa quan tâm nhau nhiều hơn nhé"

Tôi lại một phen giật mình, tại sao lại trùng hợp như vậy chứ, lúc nãy tôi xấu hổ muốn chết, rất không muốn gặp lại người này, nhưng giờ lại cùng trường, "Ông trời thật xấu xa" – Tôi cảm thán.

Mẹ liền nói với cậu ta:

"Đầu vào năm 10, con xếp thứ nhất thật sao? Đúng là rất giỏi"

"Không đâu cô, có lẽ do cháu gặp may thôi ạ" Cậu ấy khiêm tốn trả lời

"Sau này cháu giúp Chi nhiều hơn nhé! Gia đình cô mới chuyển lên đây, nên Chi nó không quen lắm với trường lớp nơi này, cũng may gặp được cháu, cô rất vui."

Cậu ta gãi đầu cười, chưa kịp trả lời thì mẹ tôi nói tiếp:

"Tháng sau trường bắt đầu khai giảng phải không con?"

"Vâng" – Tôi liền trả lời, mẹ lại chỉ nghe như vậy rồi quay qua nói:

"Khai giảng cháu rảnh chứ? Có thể chở bé Chi đến trường cùng con không? Nó chỉ mới đến trường trong lần thi đầu vào nên vẫn chưa quen với đường xá"

"Dạ được ạ! Để hôm đó cháu tới đón Chi" Cậu ta trả lời khiến cho mẹ tôi rất hài lòng. Đúng chất "con nhà người ta", tôi thật muốn nói với mẹ là tôi không cần, nhưng chưa đến lượt tôi đồng ý thì mọi chuyện đã được quyết định hết rồi.

Nói đến gần tối bố cũng đã về, cô ấy mời gia đình tôi ăn cơm, mẹ và bố cũng không ý kiến, nên thống nhất ý kiến đến nhà hàng ăn. Mọi người cùng bắt taxi đi. Tôi cùng cậu ta ngồi hai ghế cuối cùng của taxi, trên đường đi không nói với nhau điều gì, vì cả hai cũng chẳng có gì để nói. Tới khi xe taxi thắng gấp, tôi đang nhìn bên cửa sổ, không để ý tới chuyện xe cộ cũng vì thế mà đầu đập ra đằng trước. Chú taxi xin lỗi vì có người chạy qua đường nên mới thắng gấp như thế thì mẹ và bố nói không sao. Vì tất cả mọi người đều giữ vững, chỉ có riêng tôi lơ tơ mơ như vậy mới bị một trận đau ngay trán. Trong khi chưa định hình được thì cậu ta lên tiếng hỏi tôi

"Chi không sao chứ?"

"Tôi không sao" Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng thật xấu hổ, tại sao ai cũng giữ được thăng bằng còn tôi lại bị một cú chứ.

"Chi nên chú ý một chút! Chi lấy tay xoa vài vòng ở giữa thái dương đi, sẽ đỡ choáng hơn"

"Cảm ơn cậu" Nghe theo lời cậu ấy tôi liền xoa một chút, đúng thật đỡ hơn rất nhiều.

Đi khoảng 15 phút đã tới nhà hàng, nhà hàng này tuy không xa hoa nhưng rất sạch, phong cảnh cũng tự nhiên, theo cấu trúc cổ điển, nên bước vào đây có cảm giác thật nhẹ nhàng. Mẹ tôi chọn bàn 6 người, đủ để cho mọi người ngồi. Tôi và cậu ấy không nói cũng biết là ngồi cạnh nhau, để bố mẹ và cô ngồi gần nhau, còn hai chúng tôi ngồi đối diện.

Mọi người gọi món, đồ ăn cũng bắt đầu dâng lên, ăn vào thật ngon và rất hợp với khẩu vị của tôi. Mọi người dâng ly cùng chúc mừng cho ngày gặp lại, bố mẹ và cô thì uống chút rượu vang đỏ, còn tôi và cậu ta uống nước trái cây. Mọi người nói chuyện rất vui vẻ và hòa hợp, nhìn vào thật giống như một gia đình.

Sau khi ăn uống no nê, tôi lại phải thêm một phe xấu hổ, không biết tôi ăn kiểu gì lại bị dính hạt cơm trên cằm, điều đáng xấu hổ hơn là cậu ta lại giúp tôi lấy hạt cơm đó xuống, còn làm ra bộ mặt như không có gì. Chúng tôi đã thân nhau đâu, sao cậu ta lại làm hành động như rất thân thiết. Thật đáng ghét, tôi của lúc đó chỉ muốn tìm được cái lỗ mà chui xuống thôi.

Trên đường trở về nhà cậu ta hỏi tôi số điện thoại, tôi có ý không hiểu lắm thì cậu ta nói để tiện liên lạc hôm khai giảng, tôi hiểu ý liền đưa điện thoại mình, cậu ấy bấm một dãy số và gọi, đến lúc có chuông thì tắt, còn nói đây là số của cậu ta có gì cần hỏi thì nhắn tin. Tôi cũng gật đầu đồng ý, cậu ta còn nói với tôi là gọi cậu ấy là Gil, đừng nói "cậu" nữa, tôi cũng đồng ý.

Xem xét lại, thì Gil cũng không đáng ghét như buổi chiều gặp, ít ra còn biết giúp tôi hóa giải những lần xấu hổ, cũng biết quan tâm và nhẹ nhàng.

***

Hai bạn trẻ đã bắt đầu thân nhau rồi. *vỗ tay* *vỗ tay*

À thông báo với các bạn là hết câu chuyện này Mint sẽ thống kê 5 bạn theo dõi nhiều và nhanh nhất, sẽ tặng cho các bạn một chương ngoại truyện độc quyền nhaaa. ^^ Love love love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro