Chap 3: Bắt đầu cho những lời nói dối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng mới bắt đầu, mọi việc vẫn diễn ra như mọi ngày, Gil đưa Nhung đến trường rồi chào tạm biệt, Nhung choàng tay ôm nhẹ lấy Gil thay cho một lời chào. Gil mĩm cười nhìn Nhung đi hút vào trong mới quay đi đến chỗ làm của mình.
Hôm nay có chút thay đổi khi Nhung không đến nơi làm việc của Gil vào buổi trưa nữa.
-
"Xin lỗi bạn, mình làm quen được không?"- một chàng trai tuấn tú, đôi mắt đa tình ánh màu xanh lá dịu dàng, đang đứng trước mặt Nhung nói nhỏ nhẹ.

"Rất vui lòng"- Nhung nở một nụ cười thân thiện đủ làm ngươi khác xao lòng.

"Tớ tên là Phát"- chàng trai đưa tay về phía Nhung

"Mình tên Nhung"- Nhung đưa tay bắt lấy bàn tay đang đợi mình

"Trưa nay cậu có hẹn không? Cùng đi ăn trưa với tớ nhé"- Phát nhìn Nhung với ánh mắt hy vọng.

Không hiểu sao nếu như thường ngày Nhung sẽ từ chối vì Nhung sợ để Gil phải đợi, nhưng hôm nay khi nhìn vào đôi mắt dịu dàng của cậu ta Nhung không thể thốt nên lời từ chối.

"Không vấn đề gì"- Nhung đáp tặng kèm một nụ cười.
-
Đã gần hết giờ nghĩ trưa, Gil cứ trông mãi nhưng tất nhiên là Nhung không đến. Khẽ thở dài "Không đến cũng phải điện thoại báo một tiếng chứ" - trách móc vậy thôi nhưng thật tâm Gil đang rất lo cho Nhung, định bụng chờ thêm nhưng thời gian không cho phép Gil ngồi dậy ra mua tạm ổ bánh mì rồi tiếp tục công việc.
-
Chiều đến khi đã làm xong công việc và kết thúc buổi học 2 tiết của mình, Gil vội vã trở về phòng trọ với mong muốn được gặp Nhung để được giải bày thắc mắt, nhưng điều đó không diễn ra vì Nhung vẫn chưa về. Nhìn vào căn phòng trọ ánh mắt Gil có chút thất vọng vì không thấy được người mình yêu. Ngồi xuống chiếc giường nghĩ mệt đôi lát Gil lại tiếp tục chuẩn bị cho công việc ở nhà hàng.

Chi vẫn đang ấm ức lắm vì kế hoạch chọc phá Gil chưa được diễn ra như ý cô cộng thêm cái nụ cười mà cô cho là ngu ngốc của Gil hôm qua làm cô tức càng thêm tức. Chi lại tính xài chiêu cũ như hôm qua khi thấy Gil đang một mình dọn một bàn của khách vừa bước ra. Tiến lại gần cái thùng để chén vẻ mặt lại ngây ngô như hôm qua "Bể nhiều chén thế nào anh cũng bị trừ lương nhé" Chi nghĩ vẻ mặt đắc ý giả vờ ngó đi nơi khác.

Biết tổng hết ý định của Chi vì hôm qua đã bị một lần, thấy Chi cũng vẻ mặt đó bước gần đến mình Gil vội vàng bê thùng chén vừa dọn vào bếp. "Chào cô chủ"- Gil nở một nụ cười vẻ trêu chọc làm Chi càng thêm tức.

"Khá lắm đợi đấy!"- Chi lẩm bẩm vẻ mặt lúc này rất khó coi.

Đợi Gil bước ra khỏi nhà bếp, Chi thẩy cho Gil một cây lau nhà, chụp lấy cái cây "trời ban" mặt Gil ngơ ra khó hiểu.

"Lao hết cái nhà hàng này cho tôi, nó dơ quá"- Chi nói ra vẻ chủ cả.

"Đây không phải công việc của tôi thưa cô chủ"- Gil đáp.

"Anh không phải nhân viên ở đây à?"

"Đúng! Nhưng trong đơn xin việc và cả trong họp đồng đã ghi rõ tôi là nhân viên phục vụ bàn. Xin cô chủ xem rõ lại"- Gil trình bày lưu loát, Chi có phần ngượng vì Gil nói đúng.

"Anh khá lắm!"- nói rồi Chi quay mặt bỏ vào phòng làm việc.

"Con nít quá"- Gil nghĩ rồi lắc đầu mĩm cười.
Có Chi chọc phá tuy hơi mệt vì làm việc mà phải nhìn trước ngó sau cẩn thận, nhưng ít ra nhờ nó mà ngày hôm nay Gil còn có nụ cười. Nó cũng không quá tệ.
-
Từ phòng làm việc Chi đứng quan sát Gil, ban đầu cô cố gắng quan sát để được bắt lỗi gì đó, nhưng tuyệt nhiên Gil không phạm lỗi nào cả mà còn làm việc siêng năng hơn cả những nhân viên khác. Quan sát thật lâu cô nhận ra con người này cũng không đến nỗi nào. Làn da trắng, đôi mắt màu nâu nhạt cuốn hút và đôi môi ửng hồng tự nhiên - người như thế tất nhiên không tệ. "Dáng cũng công tử lắm mà, làm nhân viên nhìn không hợp xíu nào"- Chi nhìn Gil bĩu môi nghĩ. Giật mình nhớ lại "mối thù" chưa trả Chi lại thấy ấm ức, hình ảnh đẹp đẽ trong đầu cô cũng bị trôi mất.
-
Hết ngày làm việc Gil trở về phòng trọ của mình Nhung đã về đang soạn một số thứ gì đó dường như vừa mới mua. Thấy thế Gil đóng cửa lại đến gần bên Nhung nói.

"Trưa nay em có việc gì thế?"

Tay Nhung ngưng soạn đồ nhớ về buổi chiều của mình.
.....
"Em có bạn trai chưa?"- Phát ngồi đối diện Nhung từ tốn hỏi.

"Chưa"- Nhung vốn trước giờ không nói cho ai biết về chuyện của mình và Gil cả.

"Vậy tốt rồi"- Phát thở phào nở một nụ cười.

Nhung cau hai hàng chân mài lại, cô vẫn chưa hiểu ý Phát lắm.

"Nhung muốn mua gì không đi nhé?"

"Chắc là không, sinh viên xa nhà mình làm gì có tiền mua đồ trong cái siêu thị sang trọng như này"- Nhung lắc đầu thành thật nói.

"Mình lo, coi như là quà gặp mặt nhé đừng ngại"- Phát nở một nụ cười rồi kéo tay Nhung vào.

Nói không quá chứ từ lúc lên thành phố đến nay Nhung đi mua sắm đồ chỉ điếm trên đầu ngón tay, đừng nói chi đến chỗ sang trọng như thế này , đồ đạt trong đây làm một cô gái như cô không thể cầm lòng nỗi, thoáng chốc giỏ đồ đã đầy ấp, tính ra cũng lên đến tiền triệu nhưng tên kia chi trả rất nhẹ nhàng.
...
Quay về hiện tại thấy ngẫm một hồi lâu nhưng không thấy Nhung trả lời Gil lấy tay đẩy nhẹ vào người gọi tên Nhung, hoàn về hiện tại Nhung vội nói.

"Cuối tháng có bài kiểm tra nên em cùng mấy bạn trong lớp trao dồi kĩ năng diễn suất thôi ạ"- Xuất thân trong lớp đào tạo diễn viễn để nói đạt câu nói dối này với cô nó cũng không quá khó.

"Vậy à, lần sau có gì gọi cho Gil trước một tiếng nhé biết Gil lo khôg?"- Gil nói vẻ mặt có chút dỗi.

"Em lớn rồi mà"- Nhung phụng phịu đáp.

Gil mĩm cười lấy tay xoa nhẹ đầu Nhung rồi bước vào nhà tắm mà không để ý đến đống đồ Nhung đang xếp, nói Gil vô tâm cũng không phải là không đúng.
Nhung vội xếp đống đồ đem cất trước khi bị Gil hỏi, cô thật sự không muốn nối dối Gil đáng lẽ cô sẽ kể rằng có gã ngố nào đó mua cho cô biết bao nhiêu là đồ nhưng cô sợ Gil lại mặc cảm, cô sợ Gil lại cố gắng quá nhiều cho việc tìm kím thêm việc làm, đối với Gil cô chưa bao giờ hết thương cả. Nhưng đó cũng là cái cớ để biện hộ cho lời nói dối hôm nay thôi.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro