Chap 4: Cứu rỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Chi mắt nhắm mắt mở quơ tìm cái điện thoại nãy giờ reo không ngớt của mình, có lẽ cũng đã gần cả chục cuộc gọi nhỡ Chi mới thèm mò đến nó. Nhìn vào màn hình điện thoại Chi thấy tên Thảo đứa bạn trong nhóm của cô, nói bạn bè cho lịch sự vậy thôi nó cũng chẳng ưa gì cô chỉ toàn kiếm chuyện để mốc ngéo . Hôm nay nó điện cả chục cuộc thế cô biết ngay là sắp có chuyện, khẽ chau mài cô cũng bắt máy.

"Có chuyện gì vậy Thảo"

"Ngày mai đi sinh nhật mình nhé mình có gửi thiệp cho Phương chắc nó cũng cho cậu biết rồi nhỉ? Cả đám đều dẫn theo bạn trai đó, cậu cũng nên giới thiệu anh bạn trai bí mật hoàn hảo gì cho tụi này biết đi nhé!"- Giọng Thảo có phần mĩa mai.

"Nhất định! Vậy thôi nhé!"- Chi trả lời kiên quyết rồi dập máy.

"Thôi xong"- Chi phát ra thành tiếng.

Háo thắng vậy thôi chứ thực ra có người bạn trai nào "hoàn hảo" như cô đã nói với đám bạn mình đâu. Chỉ trong lúc tức tối hơn thua với nhỏ Thảo nên nói vài lời nge có vẻ cao siêu về người bạn trai tương lai của mình thôi mà giờ chuốt hoạ vào thân. Nếu không có "người bạn trai" mà Chi kể chắc chắn Thảo sẽ vênh mặt về người bạn trai con chủ tịch công ty HF của nó, càng nghĩ đến vẻ mặt lúc đó của Thảo nó càng không chịu nổi.
.
Lại một buổi trưa Nhung không đến, Gil cứ nhìn ra hướng vào tìm kiếm hình bóng của Nhung nhưng hoàn toàn không thấy. Khẽ thở dài biết Nhung sẽ không đến Gil lại ngồi dậy đi mua ổ bánh mì như hôm qua.
.
Chi đang suy nghĩ cách tìm một người bạn trai để cứu rỗi cho cô vào ngày mai nên cũng chẳng buồn chọc Gil nữa, cô cứ vò đầu bức tóc trong phòng mãi thôi. Hôm nay nhà hàng không đông khách như mọi hôm nên cũng chẳng có quá nhiều việc phải làm, Gil thu người vào một góc suy nghĩ đến vẻ mặt của Nhung hôm qua, nó không thành thật lắm. Gil biết tổng rằng Nhung đang nói dối, chỉ là giả vờ tin cho Nhung không khó xử, ở với nhau bao lâu nay Gil là người hiểu rõ Nhung nhất, chỉ cần nhìn sắc mặt thôi Gil cũng đã đoán ra. Hôm nay cô không đến lại làm Gil càng suy nghĩ.
.
"Tìm ở đâu đây trời!"- Chi hét trong phòng rồi đập bàn một cái rõ to sau bao kế nghĩ ra để tìm kím bạn trai cho mình nhưng đều bất thành. "Anh Thanh?"- thoáng suy nghĩ về anh chàng quản lí của mình nhưng cô lại lắc đầu lẩm bẩm "Không được mình nói bạn trai mình không cận, lại thêm cái làn da trắng mà anh Thanh làm gì có!"- nhìn về anh
Thanh cô trạch lưỡi hoàn toàn không dóng chút nào về người cô tả với đám bạn cả.
.
Cô đã tả với đám bạn về một vị công tử da trắng, mắt nâu cùng đôi môi ửng hồng tự nhiên, như một thiên thần thật sự. Cô đang cực kì hối hận tại sao lại dại mồm như thế để phải cực khổ tìm một người như vậy. Loay hoay nhìn ra phía ngoài nhà hàng, cô bắt gặp hình ảnh mà cô tìm kiếm đó là Gil. Mở to mắt nhìn từng bộ phận trên người Gil, Chi lẩm bẩm "Da này, mắt này, môi này! Đúng rồi chính xác duyệt duyệt"- Chi mừng như vớ được vàng nhưng không biết phải làm cách nào để mở miệng mời Gil đi chung với mình khi đã gây ra cho cậu ta nhiều rắc rối, cô lại đau đầu suy nghĩ.
.
Suy đi ngẫm lại một lúc Chi quyết định dẹp bỏ lòng tự trọng của mình qua một bên để nói chuyện thoả thuận với Gil, thà mất mặt với một người còn hơn với cả đám bạn của cô.

"Tôi có chuyện cần nói với anh"- Chi đứng trước mặt Gil khoanh tay hất làm ra hiệu cho Gil đi vào phòng làm việc của mình, Gil cũng miễn cưỡng bước theo.

"Tôi có thể thuê anh trọn ngày mai không?"- Chi ngồi trên ghế lên tiếng hỏi.

"Để làm gì?"- Gil có phần bất ngờ.

"Làm bạn trai!"

Gil hơi sock về câu nói này của Chi vẫn chưa kịp hiểu và tiêu hoá hết mọi chuyện thì Chi đã nói tiếp.

"Chỉ làm bạn trai một ngày, không có gì đâu mà lo, tôi bao trọn anh ngày mai bao nhiêu anh cứ ra giá"

"Tôi không cần, hơn nữa mai tôi còn nhiều việc phải làm. Tôi xin phép"- nói rồi Gil toàn bước ra nhưng Chi lên tiếng làm Gil khựng lại lắng nghe.

"Nếu anh không giúp tôi, thì anh sẽ mãi chẳng có việc gì để làm đâu tôi sẽ mách với daddy của tôi đó"- Chi níu kéo và thêm phần hâm doạ.

"Trẻ con quá"- vẫn giọng lạnh lùng đều đều nhưng trên môi Gil nở thêm nụ cười, nhưng thật tâm Gil cũng đang rất lo sẽ bị mất việc.

Chi thấy tình hình không ổn nếu cứ típ tục lớn tiếng thì Gil sẽ không động lòng vì sĩ diện của cô với đám bạn cô đành nhỏ nhẹ lại nan nĩ giọng nói nghe đến tội nghiệp.

"Tôi biết tôi có lỗi nhưng anh giúp tôi một lần thôi mà, ngày mai thường ngày anh làm bao nhiêu tôi sẽ trả gấp ba coi như tiền bồi dưỡng được không?"

Gần đến kì thi Gil sẽ không thể đi làm nên sẽ không có tiền, việc này đối với cô chỉ có lợi tuyệt đối không có hại nên cô cũng ậm ừ vẻ đồng ý Chi nói thêm.

"Được 5 triệu cho cả ngày mai"- Chi thẳng thắng ra giá Gil cũng gật đầu đồng ý.

"Tại sao lại là tôi?"- Gil hỏi để giải đáp thắc mắc của mình.

"Vì anh là con trai!"- Chi trả lời cho qua.

"Nhưng tôi lại là con gái đấy!"- Gil bật cười.

"Tóm lại anh làm tốt được rồi nói nhiều quá, đi làm việc đi"- Chi phất tay ra hiệu cho Gil ra ngoài.

Chi xoay mặt lại, nhìn về phía cửa hai mặt vẫn đỏ ửng vì sự quê không hề nhẹ này. "Con gái cơ á, thảo nào trắng vậy, thôi đẹp trai là được rồi. Chỉ một ngày chứ có phải cả đời đâu mà lo"- Chi suy nghĩ trấn an mình rồi tiếp tục lên kế hoạch cho toàn bộ ngày mai vì sĩ diện của cô.
Gil vẫn trầm ngâm suy nghĩ vu vơ về Nhung bên góc nhà hàng.
Hai người cứ theo đuổi những nghĩ riêng chẳng hề có điểm chung nào cả..

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro