Chap 7: Ngày để nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tĩnh giấc, quơ tay tìm cái đồng hồ nhỏ trên đầu giường, nhìn đồng hồ Gil biết mình đã ngủ đến quá trưa. Có lẽ vì đêm qua đã khóc quá nhiều nên Gil cảm thấy hơi đau đầu và một chút rát nơi khoé mắt, chắc hôm nay Gil phải tự thưởng cho mình một ngày nghỉ bất đấc dĩ.

Nhìn xung quanh căn phòng như thường ngày Gil tìm kím một hình dáng thân thuộc mà cô thường bắt gặp vào mỗi sáng...

"Gil dậy mau ăn sáng nè, tháng sau em đưa Gil đi cân kí bán bây giờ"

Tuyệt nhiên hình ảnh ấy chỉ còn trong kí ức.
________________

Nhung có vẻ đêm qua hôm qua chưa hề chợp mắt. Phải rồi đêm qua cô cứ cầm bức ảnh hồi dưới quê của cô và Gil, nó cũng là bức ảnh duy nhất mà cô còn giữ lại, cả đêm cô cứ nhìn chằm vào bức ảnh rồi nghĩ về những kỉ niệm dưới quê mà cô có với Gil. Sao mà mộc mạc và chân thành đến thế.

"Nếu em bỏ rơi Gil, Gil sẽ đốt cả thế giới hahahahaha"- Gil cài nhẹ bông hoa vào vành tay Nhung.

"Phải chi mình và Gil không lên đất Sài Gòn này thế thì có lẽ mình cũng không cần làm diễn viên..."

Khoé mắt lại cay nhưng một nụ cười buồn vẫn còn vương trên khoé môi của Nhung.

Sài Gòn cứ mưa, mỗi lúc nhiều hơn.

_________________
.

Hôm nay nhà hàng của Chi dĩ nhiên không có sự hiện diện của Gil và Chi đã nhận ra điều đó từ sớm. Đến tận hết giờ làm cô vẫn chưa nghe được lí do hôm nay Gil vắng mặt.

Thoáng chút lo lắng, cô cũng không hiểu vì sao.

Chiếc xe hơi của cô như vô thức lăn bánh trên đoạn đường nhà Gil.
.

Khi con người ta buồn sẽ tìm đến bia rượu như một tập hoán, dẫu biết rằng dù có uống bao nhiêu rượu hay uống một thứ bia rượu thượng hạng nào đó thì cũng chẳng thể nào quên đi nỗi buồn được. Cùng lắm chỉ là có thể dễ ngủ hơn đôi chút mà thôi.

Vẫn cầm trên tay lon bia, Gil nhẹ bước đi trên con đường vắng vẫn chưa thấm bia và vẫn còn nghĩ về Nhung, đưa lon bia lên khoan miệng Gil tiếp tục uống.
.
Chi đưa mắt nhìn xung quanh đường như tìm kím hình dáng ai đó, cô cũng không hiểu vì sao lại muốn nhìn thấy anh ta, ít nhất là biết anh ta còn sống để được an tâm.

Phía xa bên đường cô đã thấy Gil, không chạy lại vội, cô hạ ga xa chạy chầm chậm theo Gil quan sát. "Đường vắng thế tôi mới đi theo anh đấy nhé"- cô suy nghĩ và tự bao biện cho bản thân vì hành động kì quặc của mình.

Dừng chân lại một băng đá màu đỏ, Gil ngòi xuống lấy từ trong túi áo mình một bức ảnh, lâu lâu lại đưa lon bia lên miệng cứ thế Gil ngồi yên nhìn tấm ảnh rất lâu.

Sự nhẫn nại vốn không nằm trong từ điển của một tiểu thư như Chi, sao khi đợi một lúc cô đã không còn đủ kiên nhẫn. Nhưng nếu bỏ mặc anh ta lại đây lỡ có cướp giựt gì thì Chi sẽ rất cảm thấy có lỗi, Sài Gòn mà chẳng có gì không thể xảy ra. Chi quyết định xuống xe đi đến chỗ Của Gil.

"Này chừng nào anh mới chịu về"

Nge thấy Chi gọi, Gil cất nhanh tấm ảnh vào ngăn túi áo của mình. Ngước lên nở một nụ cười như chưa có gì xảy ra.

"Cô theo dõi tôi đấy à?"

"Ai thèm theo dõi anh chứ, vô tình thôi, thấy anh uống như vậy sợ anh chết bờ chết bụi thì tôi lại bị ám ảnh cả đời"- Chi luống cuống thanh minh cho mình.

Gil chỉ mĩm cười nhẹ và lắc đầu tay lại tiếp tục đưa lon bia lên miệng.

"Ai cũng nghĩ tôi vô dụng thế à"

Chi như lặng người trước câu nói của Gil, câu nói hiện rõ sự bất lực.

"Tôi sẽ uống với anh"- Chi giật lấy lon bia trên tay Gil  và ngồi xuống bên cạnh.

"Uống được không đấy?"- Gil khẽ chau mài điệu bộ đùa cợt.

"Chuyện nhỏ" - cô hóp một ngụm bia.

"Cô có từng yêu ai chưa?"- Gil tiếp tục lấy một lon bia từ trong bọc ra khui.

"Chưa"

"Có lẽ đây là lần đầu cô làm một công việc nhỉ?"

"Ùm"

"Cô biết không cô quá may mắn khi có một người cha nuông chiều như vậy"

"Ùm"

"Ba tôi đã mất từ sớm, một mình mẹ tôi phải nuôi nấng tôi..."

"Ùm"

"Cô uống hết chưa?"

"...."

Không nge tiếng Gil quay sang nhìn Chi thì cô đã ngủ vì say từ khi nào, vẫn ôm lon bia trên tay thỉnh thoảng rên vài tiếng "ùm...ùm..." trông rất đáng yêu.

Ngắm nhìn Chi một lát, cô gái này có một khuôn mặt hệt như thiên thần, nếu không được nuông chiều quá đà chắc chắn cô ấy sẽ là một thiên thần thật sự.

"Tĩnh dậy đi nào tôi không biết lái xe hơi đâu"- Gil lay người Chi hy vọng cô ta tỉnh giấc.

Thò tay vào túi áo khoác Chi lấy ra chiếc chìa khoá xe, quơ qua lại lung tung, Gil nhìn rồi chụp lấy nó, mở cửa xe đưa Chi vào trong và cùng vào ngồi bên cạnh.

Đưa cô ta vào xe chỉ để tránh mấy "bạn" muỗi thân thiện chứ Gil cũng chẳng biết làm tài nào để cho nó có thể đưa 2 đứa về nhà được.  Gil vẫn cầm lon bia trên tay tiếp tục uống và ngắm bức hình đó. Có lẽ qua đêm nay thôi Gil sẽ phải mạnh mẽ trở lại, phải giả vờ như đã quên đi mọi chuyện. Hôm nay là ngày cuối cùng mà Gil cho phép mình được nhớ Nhung và được yếu đuối. Nhưng nghĩ vậy thôi chứ bên trong Gil đau biết nhường nào.

Lon này đến lon khác, Gil cũng ngủ thiếp đi từ khi nào không hay...






.
Mất đi một người yêu thương thế giới chợt vắng hơn...

(Tobe continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro