Chap6: Tôi nợ em một lời giải thích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người họ vẫn nhìn nhau không chớp mắt, ánh mắt hiện lên rõ sự bất ngờ. Khác hơn một chút với Gil ánh mắt của Nhung lúc này có chút ghen tuông khi nhìn Chi đang khoác tay Gil thật chặt. Họ vẫn nhìn nhau nhưng không ai nói gì. Phát lên tiếng giới thiệu với Chi.

"Đây là bạn gái của Phát"

"Thế mà không nói với tớ lời nào nhé. Tội này phạt nặng"- Chi nói

"Thế còn cậu thì sao đã nói gì cho tớ biết đâu"- Phát hất hàm về phía Gil mĩm cười.

"Cậu mất tích cả tháng nay cơ mà, sao kịp nói chứ. Đây là bạn trai tớ"- Chi tự tin giới thiệu khi nhớ lại ánh mắt thèm muốn của bọn con gái nhìn Gil.

Họ vô tư nói chuyện và giới thiệu người yêu "ảo" của mình mà đâu ngờ hai người họ mới chính là một đôi thật sự, cả hai đang rơi vào bế tắc. Nhung lấy lại nụ cười gượng trên môi lắc nhẹ tay Phát nói.

"Em thấy hơi nhức đầu, anh chở em về được chứ?"

"Em có sao không? Anh sẽ đưa em về"- Phát nắm lấy bàn tay của Nhung làm Gil thêm phần bức bối.

"Đưa bạn gái về đi, tớ nói với Thảo cho"- Chi nháy mắt nhẹ với Phát.

"Cảm ơn cậu tớ về đây, hẹn gặp lại"- Phát gật đầu chào Chi và cả Gil

"Hẹn gặp lại"

____________________
"Đừng gọi em là bạn gái như vậy chứ!"- Nhung khoanh hai tay ngồi trong xe của Phát cáu giận.

"Anh xin lỗi mà, anh chỉ muốn..."- Phát nhẹ giọng.

"Anh muốn gì cũng phải nói với em trước chứ"

"Không lẽ em có người yêu rồi sao?"

"Không"- Nhung đáp rồi quay mặt ra ngoài của kính nhìn xa xăm.

"Vậy em làm bạn gái Phát nhé!"- Phát lấy cái hộp nhỏ bên trong có chiếc nhẫn bằng bạch kim đã được chuẩn bị từ trước đưa cho Nhung, ánh mắt ngập tràn hy vọng.

_________________
.
Gil vẫn lẽo đẽo theo Chi nhưng sắc mặt buồn hiện rõ, Gil cứ im lặng không nói gì, giờ đây Gil chỉ muốn được gặp Nhung để mọi sự việc được giải đáp.

"Này mất hồn à"- Chi lấy tay đẩy nhẹ vậy Gil.

"Gì?"

"Về!"

Chi quay người, đến đám bạn chào tạm biệt họ một lúc rồi choàng tay Gil ra về, diễn cho trọn vỡ kịch của mình.
.
Chi nhận ra sự khác lạ của Gil từ khi gặp Phát và bạn gái của anh ta nhưng trong buổi tiệc sinh nhật đông người như vậy cô vẫn chưa có dịp hỏi. Không biết từ khi nào cô cảm thấy tò mò về Gil, cô muốn được nghe Gil chia sẽ nhiều hơn về chuyện của Gil. Nhìn qua kính gương chiếu hậu Chi thấy được ánh mắt Gil đang chất chưa nỗi niềm gì đó, Chi lên tiếng hỏi

"Anh quen cô gái đó à?"

"Cô đưa tôi đi đâu đấy?"- Gil nhận ra con đường k quen thuộc.

"Vẫn còn 1 tiếng 2 phút nữa mới hết ngày, anh vẫn là "bạn trai" của tôi"- Chi đáp, cô muốn đưa Gil đi một vòng Sàu Gòn này để có thể được nói chuyện.

"Anh trả lời đi?"- Chi gặng hỏi lại.

"Người yêu của tôi"- Gil nhếch môi cười nhẹ.

"Cô tin không?- Gil quay sang nhìn Chi với ánh mắt thách thức hỏi lại.

"Tại sao cô ta lại đi với Phát còn là bạn gái anh ta nữa"- sự khó hiểu hiện lên trên nét mặt cô.

"Tôi cũng chẳng biết, tôi và Nhung quen nhau từ hồi còn dưới quê, rồi cả hai cùng lên Sài Gòn để ăn học. Vì tiền dưới quê gởi lên không đủ cho chúng tôi trang trãi trên mảnh đất sa hoa này nên tôi phải đi làm thêm nhiều việc, tôi thương Nhung lắm tôi không muốn cô ấy đi làm gì cả sẽ không tốt cho việc học nên tôi giành hết phần đi làm. Mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy Nhung thôi là tôi vui lắm rồi"- nói đến đây nước mắt Gil lưng chừng trực chờ rơi xuống.

Chi cũng nhận ra khoé mắt Gil đang đỏ dần, nhưng cô không nói gì, cô cảm thấy có chút buồn cho Gil và một chút ghen tị với Nhung vì có được người yêu thương mình như vậy.

"Xin lỗi nhưng cô có thể đưa tôi về sớm một chút được không? Tôi muốn gặp Nhung để hỏi chuyện"

"Được"- Chi đáp

------------
Chi dừng xe trước dãy nhà trọ, lấy trong bóp số tiền đã chuẩn bị sẵn để đưa cho Gil. Gil vừa mở cửa xuống xe Chi chìa bao thư đó đưa cho Gil.

"Không cần đâu, hôm nay nhờ cô mà tôi biết được thêm nhiều thứ. Cám ơn cô vì bộ vest này, có lẽ nó hơn cả số tiền công làm "bạntrai" của tôi hôm nay"- nói rồi Gil đút tay vào túi quần bước vào trong dãy nhà trọ.

Chi nhìn theo dáng Gil, nếu như theo tính Chi thường ngày cô sẽ vui mừng vì không bị mất số tiền kia nhưng không hiểu vì sao cô lại có một cảm giác khó tả. Lắc đầu kéo cần cho xe lăn bánh một nụ cười buồn được vẻ trên môi Chi.

.

Bước đến trước cửa căn phòng của mình Gil đứng ở ngoài một hồi lâu, 2 tay đan vào nhau bối rối không biết phải đối diện với việc này ra sao. Hàng tá câu hỏi được đặt ra trong đầu Gil nhưng cô không biết phải mở lời thế nào khi cả 2 đều được sắp sẵn trong vỡ kịch và được giao vai diễn là tình nhân với người dựng nên vỡ kịch ấy.

Đắng đo thêm một lúc nữa, Gil đẩy cửa bước vào phòng trọ, chưa bao giờ Gil thấy khó khăn đến thế.

Nhưng nằm ngoài dự đoán của Gil, Nhung không ở đây.

Đồ đạc của Nhung trong phòng đã được dọn sạch, chỉ còn lại khung hình của Gil và Nhung chụp chung vẫn nằm trên chiếc bàn học cũ kĩ cạnh đó là một mảnh giấy đầy chữ. Gil cầm mảnh giấy lên đưa mắt đọc từng dòng chữ.

Thân gửi Gil!

Có lẽ khi đọc được bức thư này thì em đã không còn được ở chung với Gil nữa. Em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của hai ta. Mình thì yêu nhau thật nhưng có tình mà không có tiền, em cần có đủ vật chất để có thể nuôi ước mơ của mình, hằng ngày thấy Gil đi làm cực khổ nhưng chẳng được bao nhiu thật sự em rất sót!

Hôm nay em đã thấy Gil có được một người yêu hơn em về mọi mặt thật sự em vui lắm, Gil đừng lo em không trách móc gì Gil cả vì em cũng đã giấu Gil một bí mật. Nhưng thật sự em với Phát chưa quen nhau chỉ là mối quan hệ không rõ ràng mong Gil tin em.

Phát đã tìm được cho em một phòng trọ khác gần trường và em sẽ chuyển hẳn qua đó để tiện cho việc học... Và chúng mình chia tay nhé... Tạm biệt Gil người em thương..!
Nhung.

Tay Gil buông lơi mảnh giấy và nó cùng những giọt lệ bắt đầu rơi xuống trong vô thức...


.
.
*Xin lỗi để các bạn chờ lâu. Vì mình loay hoay với việc chuẩn bị đi học và văn chương đi đâu hết trơn nên ra fic chậm. Mong các bạn thông cảm.
*Bạn nào chưa đọc one shot của mình thì qua mình đọc thử đi nhé. Tks nhiều ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro