chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- giám đốc ! Công ty đối thủ đang dần chiếm được sự tin tưởng của khách hàng và điều đó gây bất lợi cho FN của chúng ta
- cậu có tìm hiểu được người điều hành công ty đó là ai chưa ?
- dạ vẫn chưa thể được , vì người này có vẻ ẩn danh
Gác chân lên bàn ,tay không ngừng bấm bút nghiến răng
- có vậy cũng làm không xong thì cậu nên từ chức đi sẽ tốt hơn
- em xin lỗi giám đốc
- ra ngoài đi
Sự tức giận đang vương trên đôi mắt của Hải khiến ai nhìn cũng phải khiếp sợ
Xoảng!
Khung ảnh từ trên bàn rơi xuống khiến Nhi giật bắn mình . Vì trong lúc Tú đi làm cô cảm thấy chán nên mới lấy khăn lau những đồ vật xung quanh giết thời gian nhưng lại vô tình làm rơi khung ảnh của hai người đã chụp vào 7 năm trước khi ấy Nhi nhớ là lần cùng Tú đi chơi xa hay nói đúng hơn là một buổi trải nghiệm của Tú và lớp ở trên rừng đốt lửa trại
Cầm khung ảnh lên thì thật không may tấm kính bên trong đã bị nứt hình thành đường chia cắt Nhi và Tú , chợt trong lòng Nhi nổi lên một sự bất an không thể hiểu được , cùng lúc đó Tú về nhà vừa mở cánh cửa ra liền thấy Nhi định nhặt những mảnh vỡ thì chạy đến ngăn lại
- đừng ! Nguy lắm đó , để Tú làm cho
Không trách mắng Nhi mà Tú chỉ ân cần quan tâm cô sợ cô sẽ bị đứt tay mà dọn hết đống thủy tinh đó
- sau này có vỡ thì em để đó đợi Tú về , lỡ đứt tay thì sao hửm ?
Tú xoa đầu cô khiến cô cảm thấy thật hạnh phúc nhưng lại có lỗi nhiều hơn khi năm đó vì gia đình mà chọn cách khiến Tú rời xa cô
- Tú !
Tú nghe tiếng Nhi gọi liền quay lại thì cô đã chồm người đến hôn lấy má cậu làm Tú đơ ra một vài giây
- Nhi.....
- đừng bao giờ rời xa em được không ? Tú hơi bất ngờ nhưng lại hạnh phúc nhiều hơn , đưa tay kéo Nhi vào lòng mà ôm lấy cô thật chặt , chợt nhớ ra chuyện gì đó Tú nhìn thẳng vào đôi mắt Nhi
- Nhi!...hình như em.....em đã nhớ điều gì rồi phải không ?
Câu hỏi này khiến Nhi giật bắn mình vì thật sự cô chưa muốn Tú biết ngay bây giờ
Nhi đẩy Tú ra về giường nằm giả vờ ngủ
- em chưa trả lời câu hỏi của Tú !
-......
Dù Tú có hỏi bao nhiêu lần thì đáp trả cậu vẫn là sự im lặng của cô , Tú không buồn hỏi nữa mà nhanh chóng đi tắm để thoải mái đầu óc sau giờ làm việc khá mệt mỏi của cậu
Chiều hôm đó Tú không đi làm mà lại đưa Nhi đến một nơi mà 7 năm trước cả hai người thường hay ngồi cạnh nhau mỗi khi có thời gian
- 7 năm rồi mà nơi này vẫn vậy , em nhớ không ? Hồi xưa dù buồn dù vui như thế nào chăng nữa chỉ cần có thời gian là tụi mình lại ra đây cùng nhau
Nhi đi đến chiếc ghế đá gần đó dưới gốc cây mà ngồi xuống
:" vẫn vậy , vẫn là cảm giác hạnh phúc lấp đầy này" Nhi hưởng thụ cái gió mát vừa thổi ngang qua
Tú ngồi xuống gần chỗ cô , hai con người sau bao năm thì vẫn là vị trí đó vẫn là cái nắm tay ngày nào , chỉ khác là thời gian thấm thoát thôi đưa khiến 2 đứa học sinh trong sáng ngày nào đã trưởng thành nhiều rồi
- em có gì muốn nói với Tú không ?
Nhi nghe xong liền thấy tay chân lạnh ngắt dường như Tú đã biết điều gì đó và đang chờ cô thú nhận vậy , nhưng lỡ không phải thì chuyện này đổ bể cả
Nhi khẽ lắc đầu rồi nhận lại là nụ cười buồn của Tú
- Tú biết hết rồi ! Em đừng nói dối Tú nữa
-.......
Sự im lặng bao trùm lấy 2 con người khiến ai đi ngang qua cũng phải rợn sóng lưng
- Tú nghĩ là em có lý do riêng của mình nhưng Tú rất gét bị ai đó nói dối
-....
- nhất là người Tú luôn yêu thương
Tiếng thở dài vang lên rồi chẳng ai lên tiếng nữa
- alo ? Được rồi , cứ vậy mà làm
Hải chống tay lên lan can dọc con sông mà nhìn ngắm khu đất kế bên , sắp tới đó sẽ là khu đất cho dự án mới của cậu
Quay đi quay lại rồi đôi mắt chợt dừng lại ở chỗ ghế đá dưới gốc cây , có hai con người trông rất quen mặt
Nhếch mép Hải liền đi ra khỏi đó và nhắc chiếc điện thoại lên gọi cho ai đó
Từ khi mọi chuyện xảy ra cho đến nay cũng được 3 năm rồi , Hải cũng đã lấy lại được những gì đã mất , chỉ là tiếc không thể tìm được tin tức gì của Nhi. Cậu rất thèm cái cảm giác được hành hạ cô , xem cô như con rối mua vui cho chính cậu , ba mẹ cô giờ có cũng như không , mẹ bị bán sang Trung Quốc làm thê nô còn ba thì đột quỵ đến giờ vẫn chưa tỉnh , thật đáng thương cho Nhi
Cái gì Hải cũng nhớ nhưng chỉ có Tú là vô tình lại để quên mất từ trong quá khứ , Hải thật tò mò không biết bây giờ Tú ra sao như thế nào và điều thú vị hơn thế nữa là hiện tại Tú đang ngồi cạnh Nhi
Chụp một bức hình của Tú rồi Hải gửi cho Phong , trợ lý của cậu
- cậu biết nên làm như thế nào rồi chứ ?
- dạ em sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể
Cúp máy Hải sải bước đi mà không cần nhìn lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro