chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- con ổn chứ ?
Ông Đại đưa trước mặt Tú một ly trà thảo mộc để giúp cậu thư giãn hơn
Thở dài một cái Tú liền ấp úng không biết có nên hay không hỏi ba cậu vài chuyện
- có gì thì con cứ nói, úp mở như vậy không phải tác phong của con
- con có phải là rất tệ không ba ?
Ông ngồi xuống cạnh Tú rồi trầm lặng một chút hỏi
- tại sao con lại hỏi như vậy ?
Tú ngập ngừng một lúc rồi trả lời
- Bản thân con không thể làm được điều con muốn, không thể quan tâm chăm sóc bảo vệ người con yêu thương nhất , cũng không thể làm cho người con yêu thương có một cuộc sống hạnh phúc như vậy có phải là con quá tệ không hả ba
Sau khi nghe Tú nói xong thì trên gương mặt của ông Đại chỉ hiện lên một nụ cười , đưa tách trà lên môi nhấp vài cái cảm nhận vị đăng đắng đang dần tan ra khắp nơi bên trong miệng
- chỉ vậy ?
Tú gật gật đầu
- chỉ vậy !
- con có biết người giàu nhất thế giới phải trải qua những gì để có được như ngày hôm nay không?
Dù không hiểu cho lắm nhưng Tú vẫn trả lời
- họ cố gắng
- gì nữa ?
- học hỏi và giao tiếp
- vậy theo con cái nào là cần thiết nhất ?
Tú càng nghe càng khó hiểu nhưng vẫn tiếp tục trả lời theo sự hiểu biết của cậu
- 3 thứ con vừa nói đều quan trọng như nhau , có cố gắng thì mới có thành quả , có giao tiếp bên ngoài mới có thể học hỏi được những người giỏi hơn
Ông gật gù chấp tay nhìn Tú hỏi thêm
- phải ! Nhưng nếu con có cố gắng có giao tiếp mà không có học hỏi thì sao ?
- sẽ không thể nào thành công được ....nhưng ! Ý ba là.....
Ông mỉm cười xoa đầu Tú , thật dù lớn đến tầm tuổi này nhưng đối với ông Tú vẫn là một đứa con bé bỏng không hơn cũng không kém
- một người không biết gì thì người ta gọi là người ngu và theo như con nói đã ngu thì chắc chắn phải có tệ ......nhưng một người giàu có nhất thế giới để có được ngày hôm nay người ta đã phải rất ngu và rất tệ , nhiều lần là đằng khác ,nhưng người ta khôn ở chỗ là người ta chịu học hỏi chịu rút kinh nghiệm chịu thừa nhận cái tệ cái ngu của bản thân thì chắc chắn mọi chuyện sẽ khác với một người luôn phủ nhận nó hoặc biết nhưng chỉ đứng im tại chỗ không tìm cách giải quyết
Cậu nhìn ông một lúc lâu rồi chợt nhận ra điều gì đó mà đã đứng dậy nhanh chóng chào ông
- cảm ơn ba ! Ba là number one
Tú cười rồi chạy ra khỏi nhà vui vẻ như vừa được trúng số độc đắc . Ông Đại nhìn thấy Tú vui vẻ như vậy trong lòng ông bất chợt cũng có một tia nắng len lỏi , thật ấm áp , cũng đã lâu không thấy Tú vui vẻ như vậy
- thưa giám đốc , người giám đốc cần tìm
Trợ lý Phong đặt trên bàn một sấp giấy rồi chấp tay nghiêm chỉnh bên cạnh Hải
Tên: Lê Thanh Tú
Tuổi: 25 pla pla pla
- còn đây là một số bài báo viết về người này thưa giám đốc
Cầm tờ giấy được in sẵn trên tay Tú lia mắt đọc lấy nội dung tờ báo như sau :
"Lê Thanh Tú là một giám đốc trẻ tuổi tài năng của công ty LIU một công ty lớn có nhiều chi nhanh rải rác khắp nơi ở Châu Á và Châu Âu , ngoài ra được biết thì cậu lại là con một của một tỷ phú có tiếng trong giới kinh doanh và được xếp trong hạng mục thanh niên trẻ đa tài nhất trong và ngoài nước , vừa kinh doanh giỏi lại vừa hát hay , mới đây Lê Thanh Tú đã ra mắt một MV của riêng cậu có tên " Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình " dù là hát hay đến vậy nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ đến việc sẽ bước chân vào showbiz"
Cầm tờ giấy trên tay mà Hải run run khi cuối cùng cũng biết được người cầm đầu công ty đối thủ đã thu hút tất cả khách hàng vừa qua là ai , là một người mà Hải chẳng bao giờ có thể ngờ tới cũng có ngày hôm nay
- đây là một giám đốc trẻ có vẻ rất tài năng vừa đi du học về thưa giám đốc
- người quen cũ !
Hải đập sấp giấy lên bàn rồi ra lệnh cho Phong
- nó sống cũng không có ý nghĩa gì ! Cậu làm được chứ ?
Phong sợ sệt nhìn Hải vì cậu không nghĩ Hải sẽ ra lệnh cho cậu làm điều này , nó có phải là quá ác độc không ?
- thưa giám đốc....đến mức này sao ?
- NÓ CÒN PHẢI CHỊU GẤP MẤY NHỮNG GÌ NÓ ĐÃ GÂY RA NỮA KÌA !
Hải túm lấy áo Phong nâng lên
- không làm được thì cậu nên xin nghỉ việc là vừa !
Ánh mắt đỏ rực của Hải khiến cho Phong phải khiếp sợ không dám nhìn mà chỉ lẳng lặng chuồng đi chỗ khác
Tú chạy đến cửa hàng hoa mua hẳn một bó hoa hồng có tấm thiệp bên trên tờ giấy và cầm chiếc điện thoại gọi cho ai đó
Ring ring ring
Nhi đang cuộn mình trong chăn suy nghĩ vài điều thì chiếc điện thoại run lên , không biết giờ này mà ai lại gọi cô như vậy nhưng Nhi cảm giác cuộc gọi này nếu không nghe thì cô sẽ phải hối hận
Ngồi dậy với tay lấy điện thoại bắt máy Nhi uể oải alo một tiếng
Không biết được rằng đầu giây bên kia đã nói với Nhi điều gì mà chiếc điện thoại từ trên tay cô rơi xuống đất đến vỡ cả mặt kính
Tai Nhi như ù đi sau khi nghe tin giọng nói bên kia đang rất gấp gáp nhưng cô phải nhanh lên thôi , Tú không thể nào gặp nguy hiểm được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro