Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ơ....Tú ơi ,ở ngoài đó nắng lắm vào đây ngồi nè " Nhi đứng trong nhà gọi Tú

" Không sao , Nhi nói chuyện với Hoàng xong đi rồi Tú vào , Tú không muốn làm phiền hai người đâu " Tú nói vọng vào trong

Nhi đứng lên định đi ra chỗ Tú thì bị Hoàng kéo lại.

" Nhi à , sao em cứ tránh mặt anh hoài vậy? Tụi mình nên nói chuyện rõ ràng đi chứ " Hoàng nhíu mày

" Chúng ta không có gì để nói hết cả " Nhi bình thản trả lời

" Sao lại không có chuyện gì để nói chứ , em cho anh một lời giải thích đi , tại sao cậu bạn kia cứ đi theo em hoài vậy? Anh nhắn tin xin lỗi em cũng làm lơ là sao? Từ lúc có mặt cái người mà em nói là bạn thân ấy,anh thấy em toàn đi chơi với tên đó, anh rủ em đi ăn hay đi chơi em đều từ chối để có thể đi với tên kia. Rốt cuộc em yêu anh hay yêu cái tên kia hả??? Hoàng tức giận quát lớn

" Em thấy anh ích kỉ quá rồi đó,đến cả người bạn thân của em mà anh cũng cấm cản không cho chơi là thế nào? Không lẽ anh bắt em ở nhà mãi hoặc là chỉ được ra khỏi nhà khi có lệnh của anh sao? Em nói thẳng cho anh biết em là người yêu của anh chứ không phải con osin để cho anh ra lệnh đâu nhé. " Nhi cũng tức giận không kém

" Anh ích kỉ cũng là vì em đó,em thử vào tình cảnh của anh bây giờ đi rồi em sẽ hiểu. Em đi với một người khác, nắm tay , khoác tay người khác mà người đó chính là cái tên bạn thân của em đấy.Em có biết là từ hôm qua đến giờ anh đứng ngồi không yên không hả? Anh đích thân tới đây cũng vì anh nhớ em , anh yêu em đó. "

Vừa nói xong Hoàng lao đến bên Nhi đẩy Nhi xuống ghế sofa và hôn Nhi , mặc cho Nhi phản kháng cỡ nào đi chăng nữa.Nhi hốt hoảng la lên. Tú đứng bên ngoài nghe tiếng Nhi la hét bèn chạy vào trong nhà.Vừa vào đến nơi thì thấy Nhi đang bị Hoàng cưỡng bức.Tú lật đật chạy lại đẩy Hoàng ra , làm Hoàng té xuống đất.Hoàng bị cơn ghen tức làm cho mê muội nên đã đứng dậy tiến tới phía Tú và đẩy Tú ra sau đó đấm vào mặt Tú một phát.Tú cũng tức giận vì Hoàng không biết xin lỗi Nhi mà còn cưỡng bức Nhi nên đã nhào vào đánh Hoàng tới tấp.Vì hồi bé Tú đã xin mẹ đi tập võ nên bây giờ sức lực rất khỏe nên Hoàng không thể nào đánh lại Tú được.Nhi thấy cả hai đang đánh lộn liền cản lại nhưng vô ích. Tức giận Nhi quát lớn

" Dừng lại hết đi !!! "

Lúc này , Tú đẩy Hoàng té xuống ghế sofa và ngừng đánh.

" Hoàng à , anh nên tỉnh táo đi , tôi nương tay rồi đấy " Tú lên tiếng với Hoàng

" Tên đê tiện, cướp người yêu của tao rồi còn đập tao nữa à? Mày được lắm tên khốn " Hoàng nói xong liền đứng lên định chạy lại đập Tú nữa nhưng lúc này Nhi chạy đến đẩy Hoàng ra làm Hoàng ngã quỵ xuống đất.

" Hoàng, anh bình tĩnh đi,anh đã bị tình yêu làm cho mê muội rồi, em thật không tin anh lại là một người thiếu bình tĩnh , thiếu kiên nhẫn như vậy !!! " Nhi đã khóc.Khóc vì Hoàng không tin tưởng cô.Khóc vì Hoàng đánh Tú.Ngay bây giờ niềm tin của cô cho Hoàng đã biến mất, Nhi cũng đã hiểu tình cảm của mình dành cho Hoàng chỉ là tình thương yêu dành cho người anh.Bỗng Nhi lên tiếng

" Mình chia tay đi anh Hoàng " 

" Cái gì ??? " Hoàng và Tú cùng lên tiếng vì yêu cầu của Nhi

" Em nói mình chia tay đi " Nhi bình thản nói

" Tại sao lại chia tay chứ?? Anh....anh yêu em nhiều lắm Nhi à.Anh không muốn chia tay." Hoàng đứng lên chạy lại định ôm Nhi nhưng Tú đã đấm cho Hoàng một phát làm Hoàng choáng váng và ngã xuống đất một lần nữa.

" Hoàng!!! Tôi bảo anh tỉnh táo rồi kia mà " Tú lớn tiếng quát Hoàng

" Mày là cái thá gì mà ra lệnh cho tao hả?!! Nhi em đừng vì nó mà bỏ anh chứ, anh yêu em nhiều lắm Nhi ơi " Hoàng cố gắng nài nỉ Nhi 

" Mình nên chấm dứt từ đây Hoàng à.Từ lúc mới quen anh em nghĩ cuộc đời em sẽ hạnh phúc như bao cặp tình nhân khác nhưng không phải như thế.Em cảm thấy bình thường, em chỉ cảm thấy quý anh thôi. Đến bây giờ em mới nhận ra rằng em chỉ xem anh là một người anh đã quan tâm , lo lắng, giúp đỡ cho em khi em buồn bã, anh là người an ủi em.Em xin lỗi vì đã ngộ nhận tình cảm của mình cho anh ngay từ lúc đầu.Em mong anh có thể tìm được người con gái yêu anh thật lòng " 

Hoàng nghe Nhi nói xong liền hiểu ra mọi chuyện.

" Nghe em nói vậy bây giờ anh mới hiểu. Tình cảm em dành cho anh chỉ dừng lại ở mức là một người anh thôi.Anh sẽ chấp nhận yêu cầu chia tay của em.Nhưng cho anh một yêu cầu có được không? " Hoàng ngước mắt nhìn Nhi và nói

" Anh nói đi "

" Anh muốn được quan tâm, chăm sóc cho em như một người anh , anh hứa sẽ không làm những chuyện đồi bại giống như hôm nay. Đến khi nào em đã có một người đủ khả năng che chở , quan tâm , chăm sóc cho em thì lúc đó anh sẽ rời xa em , không để em thấy anh nữa đâu "

Im lặng một hồi lâu thì Nhi cũng chấp nhận yêu cầu của Hoàng.

" Việc này em không ép anh làm nếu như anh muốn thì sao cũng được " 

" Cảm ơn em , thôi anh đi đây. Tạm biệt em !!! "

" Tạm biệt anh " Nhi không nhìn Hoàng và nói 

" Chào anh " Tú nói

" Ừ " 

Hoàng đi ra khỏi nhà Nhi sau đó ngồi lên xe và đi về.Mẹ Nhi từ nãy giờ đứng ở bếp đã nghe và thấy hết cuộc nói chuyện này.Ngay khi Hoàng rời đi thì mẹ Nhi mới đi ra phòng khách và ngồi xuống phía bên cạnh Nhi.

" Nhi à , con đừng buồn nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi " Mẹ Nhi ân cần vuốt ve Nhi

" Mẹ đã nghe thấy hết rồi à? " Nhi thắc mắc hỏi mẹ

" Ừ , mẹ nghe thấy hết rồi " Mẹ Nhi ân cần vuốt ve Nhi

" Dạ " Nhi gục mặt xuống

" Con đừng buồn nữa , mọi chuyện rồi sẽ qua thôi con, phấn chấn lên nào,còn có Tú kìa,Tú sẽ giúp con hết buồn " 

" Dạ, cảm ơn mẹ đã động viên con " Nhi quay lên hôn mẹ một cái

" Nhi nè,Tú vừa mới nghĩ ra một nơi có thể làm Nhi hết buồn đó,không biết Nhi có muốn đi không" Tú gãi gãi đầu

" Nơi nào Tú? " Nhi thắc mắc hỏi Tú

" Là biển đó " 

" Oh.....biển cũng được. Mẹ có cho con đi không? " Nhi ngước nhìn mẹ và đợi câu trả lời

" Được chứ....con nên đi để vơi đi nỗi buồn " Mẹ Nhi dịu dàng trả lời

" Dạ.Mà Tú nè mình đi mấy ngày? " Nhi quay sang nhìn Tú

" Ừm......khoảng 4 ngày đi " 

" Cũng được , đi 4 ngày về là đi học luôn "

" Ừ...hihi " 

" Vậy mai mình bắt đầu đi ha Tú? " Nhi hỏi Tú

" Ừ, mà giờ Nhi muốn đi uống trà sữa với Tú không? Tú bao hihi " Tú lại gãi gãi đầu.Mỗi lần ngại ngùng là cứ gãi gãi đầu mãi thôi.

" Ok hihi " Nhi cười tươi

" Ôi, con bé này đúng thật là con nít, mới đây mà đã hết buồn rồi,cũng nhờ một phần công lao của Tú.Nó có đứa bạn thật tốt,đúng là đáng để cho nó chờ đợi 12 năm" Mẹ Nhi ngẫm nghĩ trong đầu

" Thôi con đi nha mẹ, tí về con mua đồ ăn cho mẹ nha " Nhi đứng lên và nói với mẹ

" Ừ , đi chơi vui vẻ nhé con " Mẹ Nhi vẫy tay chào Nhi

" Dạ "

Sau khi cả hai ra khỏi nhà thì lúc này Nhi mới lên tiếng hỏi Tú.

" Tú nè , khi nãy bị Hoàng đánh có đau không? " 

" Không , chỉ hơi tê tê thôi hihi " Ngoài miệng thì nói vậy chứ thật sự Tú đang cảm thấy rát buốt chỗ gò má khi nãy bị Hoàng đánh.

" Thật không đó ? " Nhi nhíu mày 

" Thật mà,hồi nhỏ Tú có học võ nên giờ sức lực khỏe lắm, không ai đánh lại Tú đâu nên Nhi đừng lo hihi " Tú nở nụ cười tươi rói để che đi sự đau đớn hiện tại.

" Woaa , có gì dạy Nhi đi, Nhi muốn có võ để phòng thân hihi " Nhi múa tay múa chân , diễn tả hành động múa võ cho Tú coi. Tú không thể nhịn cười được vì hành động này của Nhi.

" Ok,ok,khi nào có thời gian Tú sẽ dạy cho. Giờ đi uống trà sữa thôi nào " 

" Ok con dê " Nhi leo lên xe Tú ngồi và vòng tay ôm Tú

Đi được một tí Nhi lên tiếng.

" Tú nè, người Tú ấm quá à " Nhi dụi dụi mặt vào lưng Tú

" Tú là cái lò sưởi mà hihi " Bất giác Tú đỏ mặt vì câu nói và hành động của Nhi

Đôi khi, những hành động nhỏ như thế thôi cũng đủ khiến ta cảm thấy ấm lòng. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro