Bắt Đầu Có Tình Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng , theo thói quen Nhi thức dậy rất sớm.Tầm 5h30 là Nhi đã dậy rồi.Hôm nay,không biết tại sao Nhi lại có hứng đi tập thể dục buổi sáng nên sau khi vệ sinh cá nhân xong là Nhi liền nhắn tin rủ Tú đi tập thể dục chung cho vui.Tú cũng dậy rất sớm, đang ngồi xem TV ở phòng khách, định nhắn tin rủ Nhi đi tập thể dục buổi sáng thì thấy Nhi nhắn trước rồi.Tú thầm nghĩ : " Sao mình với Nhi có suy nghĩ giống nhau thế nhỉ??? ".Sau đó Tú nhắn lại với Nhi 

" Tú cũng đang định nhắn tin rủ Nhi đi tập thể dục buổi sáng ai ngờ Nhi rủ trước luôn rồi, tụi mình có cùng suy nghĩ quá nhỉ? Là bạn thân cũng đúng haha :D " 

" Ồ ồ , chuyện lạ , chuyện lạ nha :D ". Nhi mỉm cười và nhắn lại với Tú.

" Hihi ^^ hôm nay Nhi dậy sớm nhỉ?? "

" Thói quen thôi mà ^_^ , để Nhi chạy xe qua nhà Tú rồi tụi mình đi tập thể dục nha "

" Thôi Nhi ở nhà đợi Tú đi,để Tú chạy sang nhà Nhi cho. "

" Thôi để Nhi chạy qua cho , lúc nào cũng để Tú rước , Tú chở không nhìn kì kì sao ấy :((( "

" Có sao đâu, để Tú rước Nhi cho. Đợi Tú chạy sang nhà Nhi nha. " Sau khi nhắn tin xong không đợi Nhi trả lời thì Tú đã chào mẹ và lấy xe chạy sang nhà Nhi.

Đợi mãi mà không thấy Tú trả lời tin nhắn làm Nhi thấy bồn chồn khó chịu, Nhi liền gửi thêm một tin nhắn cho Tú." Tú à , đang làm gì thế??? Sao trả lời tin nhắn lâu vậy??? " Đợi thêm 10 phút vẫn không thấy Tú trả lời Nhi tức tối đi ra mở cửa nhà, định dắt xe ra thì thấy Tú vừa chạy đến , đứng ở trước cổng nhà.Nhi mở cổng ra đi đến bên cạnh Tú và nói

" Tú , sao Tú trả lời tin nhắn của Nhi lâu vậy??? " Nhi bực bội hỏi Tú

" Ơ....tại Tú đang lái xe chạy qua đây thì làm sao mà trả lời tin nhắn của Nhi được? Chẳng lẽ một tay lái một tay nhắn tin hả? " Tú nhíu mày hỏi Nhi 

" Thì....thì....." Nhi cứng họng cũng chẳng biết nói như thế nào. Cảm thấy xấu hổ nên Nhi đã cúi gầm mặt xuống không cho Tú thấy khuôn mặt ửng đỏ của mình.Tú cũng phải phì cười vì cái thái độ con nít này của Nhi

" Sao? Hết biết nói gì luôn rồi phải không? Haha " Lợi dụng thời cơ Tú chọc ghẹo Nhi

" ......... " Nhi im lặng , không trả lời vì cảm thấy sự xấu hổ đã lên đến tận mây xanh

" Thôi nào , Tú chọc ghẹo tí thôi , đừng có buồn nha , ngước mặt lên xem nào làm gì mà cứ úp mặt xuống đất thế? " Tú lấy hai tay nâng mặt Nhi lên

" Đồ đáng ghét " Nhi gạt hai tay Tú ra và bỏ đi vào nhà nhưng Tú đã kịp kéo Nhi lại

" Tú chọc Nhi tí thôi mà, đừng giận Tú mà, Nhi giận Tú rồi thì Tú biết chơi với ai đây?? " Tú làm bộ mặt đáng thương cho Nhi thấy 

" Thì khỏi chơi , ở nhà cho khỏe. Hứ. " Nhi đẩy Tú ra và bỏ đi vào nhà lần nữa nhưng lại bị Tú kéo tay lại

" Bỏ ra " Nhi cố tình tỏ vẻ giận dữ xem Tú sẽ làm sao chứ thật sự Nhi không có giận Tú. Một người dễ thương như thế này thì làm sao mà giận cho được chứ.

" Nhi à , Tú chỉ ghẹo tí thôi Nhi đừng giận Tú nữa mà " Tú năn nỉ Nhi

" Hmm , lần sau mà còn như vậy nữa là Nhi giận Tú luôn , nghĩ chơi Tú luôn " Nhi hếch mặt lên và nói

" Ok , ok không có lần sau hihi " Tú đưa tay ra thề 

" Tốt đó hihi , thôi để xe vào nhà Nhi đi rồi tụi mình đi tập thể dục " 

" Ừ , để Tú dắt xe vào " 

Sau khi dắt xe vào nhà Nhi xong , cả hai cùng nhau đi bộ , tập thể dục buổi sáng.Gió của buổi sáng trong lành,mát mẻ,làm cho con người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng.Lâu lâu chạy bộ ngang những nơi có nhiều cây, vài giọt sương trên các cành cây, lá cây rơi xuống da làm Tú và Nhi không khỏi rùng mình vì cái độ lạnh của sương vào buổi sáng sớm.Cả hai vừa chạy bộ xung quanh những nơi gần nhà Nhi vừa nói chuyện với nhau rôm rả.Tập thể dục đến khoảng 6h30 thì cả hai mới dừng chân ngồi nghỉ ở ghế đá trước công viên gần nhà Nhi.Lúc này ông mặt trời cũng đã ló dạng , vài tia nắng chiếu rọi vào khuôn mặt xinh xắn , dễ thương của Nhi làm Nhi phải lấy tay che mặt lại.

" Nước nè Nhi , uống đi " Tú đưa một chai nước suối vừa mới mua ở quán tạp hóa bên kia đường cho Nhi , chai còn lại là của mình.

" Cảm ơn Tú nhé " Nhi cười mỉm

" Ừ , không có gì đâu , nghỉ mệt tí rồi về nhà Nhi lấy xe rồi Tú chở Nhi đi ăn sáng nhé " Tú tươi cười nói với Nhi.

" Ok hihi " Có vẻ như Nhi rất khát nước , chai nước Tú mới đưa Nhi mà Nhi đã uống hết 2/3 chai rồi.Thấy Nhi cứ lấy tay che mặt tránh khỏi ánh nắng mặt trời thì Tú liền mở miệng nói 

" Nắng lắm hả Nhi? Nè lấy nón Tú đội đi cho đở nắng " Vừa nói Tú vừa lấy cái nón trên đầu mình để lên đầu Nhi

" Ơ....Tú không che nắng à? Đưa Nhi rồi lấy gì Tú che nắng? " Nhi nhìn sang Tú và hỏi

" Không sao đâu hihi , Tú chịu nắng riết quen rồi , nắng nhiêu đây không nhầm nhò gì với Tú đâu hihi"

" Ồ , vậy cảm ơn Tú nhé " Nhi cười tươi nhìn Tú và thầm nghĩ : " Tú đúng là một người bạn tốt đáng để Nhi chờ đợi trong vòng 12 năm ".

" Hihi , không có gì đâu mà Nhi hết mệt chưa? Hết mệt rồi thì mình đi về nhà Nhi lấy xe nha "  

" Nhi hết mệt rồi , đi thôi Tú " 

Cả hai cùng đi về nhà , Nhi khoác tay Tú đi bình thản mà không hay biết rằng có một người đang đỏ mặt vì hành động này của Nhi.

" Nhi khoác tay mình kìa , à mà cũng không phải là lần đầu nhưng sao mình cứ cảm thấy ngượng ngượng vậy trời " 

" Hễ mà Nhi cứ chạm vào người mình là mình lại cảm thấy toàn thân như bị giật điện ấy,cứ cảm thấy tê tê , phê phê " 

" Nhưng mà coi trên mạng thấy người ta ghi những người yêu nhau thường có những cảm giác như thế này , chẳng lẽ mình...mình.....yêu Nhi sao??? " Tú cũng giật mình vì cái suy nghĩ của mình

" Khùng quá Tú ơi, chắc tại thân quá nên nghĩ tào lao thôi, mình với Nhi chỉ là bạn thân thôi,không sao hết " 

Sau một hồi không thấy Tú nói gì thì Nhi liền hỏi

"Sao thế Tú ? " Nhi quay sang nhìn Tú

Lúc này Tú mới thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân và quay sang nói với Nhi 

" À , Tú không sao , tại khi nãy thức sớm nên giờ cảm thấy hơi buồn ngủ thôi " Tú biện lý do cho mình

" Vậy Tú đi theo Nhi ra đây , uống cái này xong là tỉnh táo liền hihi " Lúc này Nhi nắm tay Tú , kéo Tú đi làm cho Tú có cảm giác tê tê như điện giật.

" Vẫn cứ có cái cảm giác này là sao vậy trời ơi là trời " Tú thầm nghĩ

Nhi cũng không khác gì Tú , chả hiểu sao mỗi lần nắm tay Tú hay được Tú bẹo má , xoa đầu là Nhi cũng cảm thấy ngượng ngùng , cũng chả hiểu vì sao. Những cảm giác này Hoàng chưa một lần nào mang đến cho Nhi.Nhi suy nghĩ.

" Cảm giác này là sao? Mình cũng đã nắm tay Hoàng nhiều lần rồi tại sao lại không có cảm giác này? "

" Nghe mấy đứa bạn trong trường nói thích nhau là đi chung với người mình thích bao giờ cũng cảm thấy ngại ngùng , mắc cỡ , ít nói , nhìn nhau chỉ biết cười cười....chẳng lẽ mình đã....đã....thích Tú sao?"

" Không thể có chuyện đó được, chắc thân quá nên mới vậy thôi " Nhi tự nói với bản thân

Sau khi đã đến quán cafe nổi tiếng ở đất Sài Thành này,Nhi lôi Tú vào bên trong và kêu Tú gọi thức uống hoặc đồ ăn.

" Tú nè , Tú uống gì Tú chọn đi , buồn ngủ thì Tú nên uống Cafe cho tỉnh táo " Nhi nói với Tú

" Um.....thôi uống capuccino , cafe Tú không biết uống hì hì " Tú gãi gãi đầu. Cũng vì hành động này mà tim Nhi bỗng đập nhanh hơn , Nhi cố gắng phá tan đi cái cảm giác này.

" À...ừm...Nhi thì cũng uống capuccino luôn hihi " 

" Ừ.....hì hì , mình ăn sáng ở đây luôn nha, khỏi phải về nhà lấy xe đi chi cho mất công " 

" Ok Tú "

Lúc này có một nữ nhân viên đi đến chỗ Tú và Nhi rồi hỏi

" Quý khách dùng gì ạ? " Người nhân viên này cứ nhìn chằm chằm Tú vì người này đã bị vẻ đẹp của Tú hút hồn rồi. 

" Cho tôi 2 ly capuccino, 1 ly hương sôcôla và 1ly hương dâu nhé với 1 phần gà rán và 1 phần xúc xích phô mai luôn " Tú nói với nữ nhân viên phục vụ

" Vâng ạ , quý khách đợi tôi xíu " Chị nhân viên này cứ nhìn chằm chằm Tú , lòng Nhi bỗng cảm thấy khó chịu,cảm thấy ghét ghét cái chị nhân viên này mà chả hiểu lí do là tại sao.

Sau khi chị nhân viên rời đi thì không gian trở nên im lặng vì cả hai chả biết nói gì. Lúc trước xa cách chỉ mong được gặp lại nhau, kể nhau nghe về khoảng thời gian dài đó và được nói chuyện với nhau nhiều hơn nhưng đến khi gặp nhau rồi thì chả biết nói gì. Chỉ ậm ừ vài ba câu hoặc lâu lâu hỏi những câu trên trời dưới đất mà thôi.Bỗng tiếng chuông điện thoại của Chi vang lên, Nhi thò tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại và xem coi ai nhắn tin cho mình.Tú thấy Nhi xem rồi lại bỏ vào túi nên thắc mắc hỏi.

" Ai nhắn thế? Sao không trả lời mà cất điện thoại đi rồi? " Sau khi nói xong Tú mới cảm thấy mình vô duyên đến mức nào. Chuyện riêng của người ta mà lại đi tra hỏi.

" Không có gì đâu Tú , chỉ là Hoàng nhắn tin xin lỗi Nhi về vụ hôm qua thôi " Ánh mắt Nhi đượm buồn

" Sao Nhi không trả lời tin nhắn của anh ấy? Dù gì cả hai nên giải thích với nhau chứ chẳng lẽ cứ để như vậy hoài? " Tú nhíu mày

Mỗi lần Nhi nhắc đến Hoàng là Tú lại có cảm giác hờn ghen , bực mình đang trào dâng trong lòng.Đúng là cảm giác khó có thể lường trước được.

" Ừ....Nhi biết nhưng không phải bây giờ , nếu anh ấy thương Nhi thật lòng thì dù gì cũng sẽ đi tìm Nhi thôi , không cần Nhi hẹn ảnh hay gì đâu " 

" Ừ , Tú tôn trọng quyết định của Nhi "

Lúc này , nhân viên đã đem đồ ăn và nước uống tới cho Nhi và Tú.Vẫn lại là cái cô nhân viên mê sắc đẹp kia.

" Chúc....chúc....2 bạn ăn uống ngon miệng " Chị nhân viên ấp a ấp úng 

" Cảm ơn chị " Tú cười với chị nhân viên này một lần nữa.Tú đâu nào hay chị nhân viên này cũng đã mê Tú rồi.Nhi thì Nhi biết đó chứ , nhưng Nhi không nói ra vì nói ra mất công Tú không dám đến đây luôn đó chứ.

Sau bữa ăn uống no nê , cả hai đi về nhà Nhi.Về đến trước nhà là đã thấy chiếc xe hơi của Hoàng đậu ở trước cổng.Cả 2 đều biết đây là xe của Hoàng,họ im lặng và đi vào trong nhà.

" Chào mẹ , con mới về " Nhi nhìn mẹ mà không thèm đưa mắt nhìn Hoàng đang ngồi ở trước mặt mình 

" Ừ , Hoàng nó tới kiếm con nè , thôi mẹ dành không gian riêng cho 2 đứa đó " Mẹ Nhi nháy mắt với Nhi và đi vào phòng

Lúc này , Tú mới bước vào nhà. Hoàng thấy Tú có mặt ở đây , trong lòng không khỏi bực mình , muốn đá Tú đi ra chỗ khác.

" Chào anh " Tú lễ phép chào Hoàng

" Chào " Hoàng miễn cưỡng chào lại

" Tú lại đây ngồi nè " Nhi đập đập tay xuống chỗ ngồi bên cạnh mình

" Thôi Tú ra ngoài dành không gian riêng cho 2 người đó " Nói rồi chưa để Nhi trả lời Tú đã đi ra ngoài sân hóng mát , hiện tại lòng Tú đang nóng như lửa đốt nếu không có tí gió chắc Tú sẽ điên lên mất.

---Hết Chap 14---





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro