Nhi Và Hoàng Giận Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị Hoàng quát lớn như thế , máu nóng của Nhi nổi lên và Nhi quát lại

- Tại sao anh không hỏi rõ đầu đuôi mọi chuyện mà lại mắng em như thế hả? Anh có biết đây là người bạn thân mà em mòn mỏi đợi chờ từ hồi còn học lớp 1 không? Và người bạn này là "Con Gái" đó, không phải con trai nhé - Nhi nói một tràng và nhấn mạnh cái từ " Con Gái " cho Hoàng biết

- Em....em nói sao....đây là Tú gì đó của em ấy hả? Gì mà giống con trai thế, như vậy thì hỏi sao anh không hiểu lầm cho được - Hoàng nghe Nhi nói và rất là kinh ngạc , tỏ vẻ như mình bị oan

- Thế sao Từ đầu không hỏi rõ đi mà đã đi kiếm chuyện trước là sao? Em không thích cái cách xử sự như thế của anh 

- Nhưng rõ là người bạn ấy của em giống con trai lúc đầu nhìn vào anh không nổi khùng thì làm sao được hả? - Hoàng quyết định giành lấy công bằng về cho mình 

- Anh vẫn cứ cho là em đổ oan anh à? Anh về đi , em không muốn nghe những lời anh nói nữa , em quá thất vọng về anh - Nhi vừa nói vừa đi về phía Tú

Nãy giờ Tú nghe cuộc đối thoại giữa Nhi và Hoàng cũng đã hiểu hai người là người yêu của nhau,nhưng mà Tú vẫn không hiểu tại sao bạn thân mình có người yêu mà mình lại buồn , lại đau,mãi đuổi theo suy nghĩ của mình Tú vẫn không biết rằng Nhi đang gọi mình

- Tú , Tú, Tú ơi....- Nhi lay lay cánh tay Tú

Lúc này , Tú mới giật mình và quay lại nói chuyện với Nhi

- Sao...sao thế Nhi? 

- Làm gì mà như người mất hồn vậy? Tú bị sao thế ? - Nhi dịu dàng hỏi Tú

- À...Tú không sao đâu , tại hôm nay đi chơi nhiều quá nên Tú hơi mệt - Tú bịa lí do để khỏi cho Nhi biết những suy nghĩ của mình

- Ừ , Tú về nghỉ ngơi đi , xin lỗi vì hôm nay dắt Tú đi chơi để rồi làm Tú mệt mỏi - Nhi xị mặt xuống

- Không sao đâu Nhi , vui lên nào làm gì buồn hiu vậy? - Một tay Tú nâng mặt Nhi lên , tay còn lại thì xoa xoa đầu Nhi

- Đấy đấy , hành động như thế người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ rằng 2 người là người yêu đấy nhé - Hoàng chen vào cuộc đối thoại của Nhi và Tú

- Anh nói gì ? Tôi với Nhi là người yêu á? Anh hiểu lầm rồi , tôi và Nhi là bạn thân không phải người yêu nhé - Lúc này Tú lên tiếng giải thích cho Hoàng hiểu

- Bạn bạn cái quái gì , tình tứ như thế kia mà là bạn ấy hả? Nhi bên cậu tôi thấy Nhi vui vẻ lắm còn lúc Nhi bên tôi chỉ tức giận với tôi thôi , Nhi em nói xem , em yêu tôi hay yêu cái người mà em nói là bạn đấy ? - Hoàng lại nổi giận quát

- ANH IM ĐI!!! - Nhi quát Hoàng

- Em trả lời anh đi , đừng trốn tránh nữa - Hoàng vẫn giữ thái độ tức giận

- ANH NÓI ĐỦ RỒI ĐÓ , ANH XÚC PHẠM NGƯỜI TA VỪA VỪA THÔI , ĐẾN HÔM NAY EM MỚI THẤY ANH ĐÊ TIỆN NHƯ VẬY ĐẤY!!! - Cơn giận của Nhi đã đạt đến mức đỉnh điểm

- Em nói tôi đê tiện sao? Em có bao giờ đứng vào hoàn cảnh của tôi bây giờ không? Lỡ như em thấy tôi đi với người con gái khác em cũng sẽ xử sự giống tôi mà thôi !!! - Hoàng quát lại Nhi

- Không , tôi sẽ không xử sự như anh đâu , bởi vì tôi không đê tiện như anh , giờ thì tôi không muốn nói nhiều , anh đi về đi , tôi không cần anh ở đây nói nhảm nữa đâu !!! 

- Nhi à , bớt nóng , bớt nóng , chuyện đâu còn có đó mà - Tú khuyên can Nhi giữ bình tĩnh

- Được , tôi cũng không muốn nghe những lời biện hộ của em cho cái tên kia đâu - Hoàng nói và ngồi vào xe sau đó lái xe đi về

Nhi đứng nhìn về phía mà Hoàng đã lái xe đi,Nhi cũng chả hiểu sao người yêu mình mắng mình,chửi mình mà mình chả buồn gì cả , chỉ cảm thấy thất vọng về người đó thôi. Lúc này Tú lên tiếng

- Nhi à , đừng buồn nữa , từ từ rồi cũng sẽ qua thôi , sau cơn mưa trời lại sáng mà - Tú đi đến bên Nhi , ôm Nhi vào lòng và thì thầm

- Nhi không có buồn , chỉ là Nhi cảm thấy quá thất vọng về anh ấy , anh ấy không hiểu Nhi rồi - Nhi nhắm tịt mắt lại và nói

- Ừm , dù gì cũng đừng buồn nhé , Tú không thích Nhi buồn đâu - Tú tựa cằm mình vào vai Nhi

- Ừ , Tú nè thật sự Nhi chẳng hiểu tại sao ở bên Hoàng Nhi không cảm thấy được sự ấm áp , sự yêu thương của các cặp đôi yêu nhau hay có ấy Tú à 

- Vậy có nghĩa rằng một trong 2 người không yêu nhau rồi 

- Vậy sao , giờ Nhi mới biết 

- Ừm , thôi tối rồi Nhi vào nghỉ ngơi đi , Tú đi về không thôi mẹ lo

- Ừ , Tú ngủ ngon

- Nhi ngủ ngon , bye bye 

Lúc này , Tú thả Nhi ra để Nhi đi vào nhà , đợi Nhi vào nhà rồi Tú mới trèo lên xe và đi về nhà mình.Vừa đi Tú vừa ngẫm nghĩ 

" Nhi à , tại sao ở bên Nhi Tú cứ có cái cảm giác gì lạ lắm , vui đến lạ thường luôn,haizz , cảm xúc của Tú khó đoán quá Nhi nhỉ " 

Chợt nhớ đến mẹ mình đang ở nhà Tú ghé vào quán bán lẩu và mua một bịch lẩu thái về nhà cho mẹ. Về đến nhà Tú dắt xe vào trong nhà thì thấy mẹ ngồi xem TV ở phòng khách,dắt xe vào nhà xong Tú đi đến ghế sofa và ngồi cạnh mẹ

- Mẹ ơi , con có mua lẩu về cho mẹ nè 

- Ồ , có mua đồ cho mẹ ăn luôn , đúng lúc mẹ chưa ăn gì hết 

- Hihi , con hiếu thảo mà lị - Tú hí hửng nói chuyện với mẹ

- Để mẹ đi lấy tô ,chén ra ăn hén - Mẹ Tú đứng lên nhưng bị Tú cản lại

- Mẹ ngồi đây đi , con đi lấy cho hihi - Tú chạy vèo xuống bếp lấy tô,chén xong rồi chạy vèo lên phòng khách.

Sau khi đã chuẩn bị xong thì 2 mẹ con Tú ngồi ăn ngon lành.

- Chúc mẹ ăn ngon miệng ạ hihi 

- Ừa , con cũng vậy nhen 

- Dạ 

Lúc này ánh mắt mẹ Tú hướng đến chiếc xe đạp điện của Tú và hỏi

- Tú nè , mua gì mà xe con có nhiều đồ thế? - Mẹ Tú thắc mắc hỏi Tú 

- À , một số quần áo thôi mẹ - Tú trả lời

- Ồ , con mua nhiều vậy chắc giờ cũng hết tiền rồi hả? Có cần thêm tiền không mẹ đưa cho con xài 

- Thôi , mẹ giữ xài đi , con đi làm thêm kiếm tiền là được , con lớn rồi nên con cũng muốn tự lập

- Nhưng mẹ thấy con đi làm hoài , rồi thời gian đâu con học hành?

- Vẫn học được bình thường mẹ ạ , đại học thì học nhiều thật nhưng mà có hôm được nghĩ buổi sáng nên con sẽ đi làm vào những hôm đó 

- Ừ , đến giờ mà ba con vẫn chưa tỉnh lại , haizz , Tú nè con có buồn không? - Mẹ Tú hỏi Tú

- Tất nhiên là con buồn rồi....bởi thế nên con mới trở thành một con người như vậy nè mẹ 

- Tại sao con lại muốn trở thành người như vậy? Con không sợ người đời dòm ngó à?

- Không mẹ ạ , thế kỷ 21 rồi ai hiểu thì mừng không thì con cũng không thèm để ý đâu , miễn là sống theo ý mình là được

- Ừ , mẹ cũng tôn trọng ý kiến của con , thôi ăn đi con , nguội không ngon đâu 

- Dạ

Sau khi kết thúc bữa ăn , Tú giúp mẹ dọn dẹp chén , đĩa sau đó sách những túi đồ vào phòng của mình.Tắm rửa xong thì Tú định đi ngủ mà nhắm mắt hoài chả ngủ được nên Tú lên Facebook chơi , vừa lên Facebook là đã thấy Nhi đăng Caption nội dung là : " Hôm nay vừa vui vẻ , hạnh phúc và vừa thất vọng ". Thấy thế Tú comment : " Đừng nghĩ ngợi nhiều Nhi ơi , đi ngủ đi rồi mọi chuyện cũng êm đẹp thôi " , đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy Nhi reply comment nên Tú inbox để trò chuyện với Nhi.

" Hello Nhi "

.....

" Nhi ơi , Nhi đâu rồi ??? "

.....

" Có ai ở nhà hơm? "

.....

" -.- " 

Lúc này , Nhi vừa từ phòng tắm bước ra đã nghe tiếng " Tin tin " của chiếc điện thoại , đi đến cầm điện thoại lên thì thấy Lê Tom đã gửi một tin nhắn cho bạn , bất giác Nhi mỉm cười và vào trò chuyện với Tú.  

" Sao thế ? "

" Hừm....hừm , đợi cả 30 phút mới reply là sao ? "

" Xin lỗi mà....tại Nhi đi tắm chứ bộ "

" Ừ , Tú nói Nhi đừng nghĩ ngợi nhiều về chuyện của Hoàng mà sao cứ nghĩ về chuyện đó thế -.- "

" Tại Nhi cảm thấy bức xúc thôi , đó giờ bị oan chuyện gì hay bị mắng sai chuyện gì là Nhi giải quyết xong xuôi hết còn giờ chưa giải quyết xong nên Nhi cảm thấy khó chịu tí thôi ~~ " 

" Ừ , cứng đầu nhỉ =]]z " 

" Yaaaa, đầu Nhi mềm lắm không có cứng đâu nha "

" Haha , quái vật đầu cứng kìa , lêu lêu...."

" Giận Tú luôn đó nha -_- "

" Rồi , rồi không chọc nữa hihi :* "

" Tú đang làm gì á? Sao giờ chưa đi ngủ nữa 8h45 rồi gần 9h rồi "

" Tú ngủ không được , nên mới onl facebook kiếm Nhi để nói chuyện nè =]]z "

" Oh , vậy ý của Tú là mượn Nhi để giải sầu à -.- "

" Hem có mà o.O , ý Tú là nhớ Nhi nên lên Facebook kiếm Nhi nói chuyện cho đỡ nhớ á hihi ^^ "

" Ùi ui...nhớ luôn ấy hở ? Mới xa nhau tí mà nhớ rồi à ==' " 

" Chứ sao =]] "

" Nhi cũng chả buồn ngủ , nếu Tú rãnh thì nhắn tin với Nhi khi nào cả 2 buồn ngủ thì thôi nha "

" Ok , chìu ý Nhi luôn hihi :3 "

" Ok nà :* "

Cả hai ngồi nhắn tin đến 12h giờ khuya mới chịu đi ngủ. Vẫn như thường lệ , Tú chúc Nhi ngủ ngon sau đó mới đi ngủ và Nhi cũng vậy. Đêm nay , có vẻ cả hai ngủ được một giấc ngủ ngon lành nữa rồi.

---Hết Chap 13---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro