Cuối Cùng Cũng Gặp Lại Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mới khai giảng năm học nên cũng chưa đi học liền , tuần sau mới đi học nên hôm nay Tú dành cả một ngày để đi lòng vòng thành phố ngắm cảnh , tham qua những địa điểm , quán ăn mới mở,....Vì khi còn bé đã phải chuyển đi nơi khác nên Tú cũng không có dịp đi tham quan những cảnh đẹp nơi đất Sài Thành này , sẵn tiện Tú đi để giải khuây và cũng mong một cơ hội nào đó có thể tìm thấy Nhi trong đất Sài Thành chật chội , đông đúc người này. Đáng lẽ Tú định rủ thêm vài bạn mới quen trong trường đi cùng nhưng thôi , sợ mới quen chả nói gì nhiều nên đi một mình luôn cho xong. Hôm nay , Tú diện cho mình một chiếc áo Sơmi trắng kết hợp với một chiếc quần Jeans đen cá tính và đôi giày Converse trắng cộng với mái tóc đen của Tú , ai nhìn vào cũng ngất ngây bởi vẻ đẹp trai mà rất rất nhiều người đàn ông muốn có nhưng mà không được. Tú xuống dưới nhà chào mẹ sau đó dắt xe ra và đi ăn sáng lấy sức cho nguyên một ngày đi chơi của mình.

" Hmm...ăn gì bây giờ nhỉ...thôi đi đến cửa hàng tiện lợi mua đại 1 cái bánh Sandwich với hộp sữa Milo ăn tạm cho rồi , giờ mình cũng chưa đói lắm nên chắc cũng chả ăn nổi cái gì đâu..." - Tú suy nghĩ trong đầu sau đó liền chạy tới 1 cửa hàng tiện lợi cách nhà khoảng 5km để mua đồ ăn

Đây có lẽ là lần thứ 5 Tú vào cửa hàng tiện lợi này , nơi này có nhiều thực phẩm ngon , bổ , rẻ nên Tú rất ưa chuộng. Lo đi tìm thức ăn để mua mà Tú không hay biết rằng có một ánh mắt đang nhìn mình đắm đuối , đó chính là Miến. Anh chàng này làm nhân viên bán hàng ở cửa hàng này cũng khoảng 5 tháng rồi và anh chàng này cũng mong muốn mình tìm được một tình yêu đích thực cho nên lúc nào cũng để mái tóc hình trái tim , nhìn vào rất là buồn cười nhưng cũng dễ thương ấy chứ.

" Trời ơi , đây là người con gái mà mình muốn tìm đây mà , người gì đâu mà đẹp thế này , mà cũng không biết là nên khen đẹp trai hay là đẹp gái nhỉ nhưng thôi kệ hihi, cuối cùng cũng tìm được tình yêu đích thực của mình rồi hí hí , vui quá đi thôi " - Miến lẩm bẩm một mình 

Thấy Miến cứ ngồi nhìn một người nào đó ở xa xa , lâu lâu lại lẩm bẩm một mình mà không làm việc , thấy thế Nhi quát

- Này , lo làm việc đi chứ , nhìn gì mà nhìn hoài vậy , có gái đẹp à? - Nhi châm chọc Miến

- Ừ , đúng rồi đó , đẹp lắm - Miến ung dung đáp lại

- Đâu đâu...- Vì bản tính Nhi đã tò mò nên thấy gì lạ lạ là tìm hiểu liền à

- Đó , kia kìa - Miến chỉ tay về phía Tú 

- Ố....-Nhi ngẩn ngơ bởi vẻ đẹp trai của Tú nhưng Nhi không hề biết đây là người bạn mà mình mòn mỏi đợi chờ suốt 12 năm qua.

" Người này là ai vậy nhỉ , sao mình cứ có cảm giác quen thuộc sao sao ấy " - Nhi tự hỏi lòng mình 

Thấy Nhi cũng ngẩn người giống mình nên Miến đã biết được rằng Nhi cũng bị vẻ đẹp ấy làm cho ngây người rồi 

- Nhi , Nhi , làm gì mà đứng hình vậy , có phải là người đó đẹp quá nên bị đứng hình luôn hông , haha - Miến chớp lấy thời cơ chọc ghẹo lại Nhi

- Làm...làm...gì có , tại....tại tui....- Nhi không biết trả lời như thế nào nên im luôn

- Haha , đúng rồi chứ gì , cô gái đó đẹp thiệt mà tui hông biết nên nói là đẹp trai hay đẹp gái đây nữa - Miến ngẩn ngơ nói với Nhi

- Nhìn mà hông biết à , người ta như thế là phải khen đẹp dzai đấy nhá haha , ủa mà sao Miến biết người đó là con gái? - Nhi cũng ngẩn ngơ hỏi ngược lại Miến

- Tui là đàn ông nên tui biết , con trai không có ai da mịn màng , trắng trẻo như thế đâu , vả lại nhìn cái dáng người là biết ngay người đó là con gái rồi - Miến được dịp khoe tài nhận xét của mình 

- Ừm...ừm.....cũng đúng nhỉ , tui là tui cứ tưởng trai không à ai ngờ là con gái , nhưng sao tui cứ cảm thấy người này quen lắm kìa , chả hiểu tại sao luôn 

- Ôi thôi đi bà nội đừng tưởng thấy người ta đẹp rồi nói là quen mà cưa cẩm nha - Miến lại tiếp tục chọc ghẹo Nhi

- Không đùa đâu , tui nói thiệt luôn đó , thôi làm việc tiếp đi nói một hồi bị ông chủ cửa hàng vào bắt gặp là bị đuổi việc liền giờ 

- Ừ 

Sau khi đã chọn được thức ăn ưng ý thì Tú đi lại quầy tính tiền để trả tiền cho 2 món ăn trên tay mình.

- Tính tiền cho tôi hai cái này - Tú đặt hộp sữa Milo với bịch bánh Sandwich xuống chỗ Miến và nói

- Ơ.....vâng...thưa...thưa quý khách - Miến hồi hộp khi thấy người mình thích đứng trước mặt mình 

- Của bạn tổng cộng là.....35k ạ - Miến vẫn cúi đầu xuống , không dám ngước mặt lên nhìn Tú

- Tiền đây , cảm ơn nhé tôi đi đây - Tú chào rồi bước đi ra khỏi cửa hàng

- Ơ......haiss......chưa kịp xin số điện thoại nữa , chán ghê , giờ không gặp lại được người đó rồi haiss - Miến buồn bã và lẩm bẩm

- Haha , chưa xin được số chứ gì , tội nghiệp chưa - Nhi chọc ghẹo Miến

- Hừ , đang buồn còn chọc kiểu đó nữa...- Miến bực bội 

- Rồi , rồi không chọc nữa , thôi làm việc đi 

- Ừ 

Sau khi đã mua được thức ăn thì sau đó Tú ra xe ngồi ăn xong hết rồi lấy điện thoại ra tra Google xem có địa điểm nào đẹp ở Thành Phố này không.....một lúc sau Tú cũng tìm ra được địa điểm lý tưởng để đến...đó là nhà thờ Đức Bà. Khởi động xe và đi đến nơi mình đã chọn, vừa đi Tú vừa suy nghĩ

" Không biết Nhi có ở gần đây không , nếu gần thì hay biết mấy.....Nhi à , Tú sẽ tiếp tục tìm kiếm Nhi , Tú sẽ không quên lời hứa khi xưa của chúng mình đâu....Nhi đợi Tú nhé....thương Nhi " 

Từ sáng đến chiều Tú đi rất nhiều nơi , nào là đến nhà thờ Đức Bà , ven sông Sài gòn , chợ Bến Thành,.....Đi đến đâu là Tú cũng chụp hình lại để về nhà cho mẹ mình xem , Tú còn ghé Aeon Mall mua cho mẹ mình những bộ đồ đẹp vừa túi tiền của Tú , mua những vật dụng cần thiết trong nhà,.....Tú đúng là một người con hiếu thảo , đi làm để kiếm tiền lo cho cuộc sống của mẹ mình , làm việc gì cũng nghĩ đến mẹ , hiếm được thấy người nào như Tú.

Tầm khoảng 5h chiều Tú mới đi về , trên đường về Tú có ghé lại cửa hàng tiện lợi lúc sáng , tất nhiên có một người mừng rỡ khi thấy Tú , đó chính là Miến. Cũng giống lúc sáng , Miến nhìn Tú đắm đuối còn Nhi thì nhìn Tú một tí rồi lại làm việc tiếp. Miến chớp lấy thời cơ chạy đến chỗ Tú và giúp đỡ Tú tận tình , hỏi hang xem Tú muốn mua gì để Miến còn giúp,.....Miến làm như thế khiến cho Tú cảm thấy khó chịu khi mình lựa đồ mà cứ có người đứng nhìn không chớp mắt như thế. Lúc này Tú lên tiếng

- À bạn nè , mình không cần giúp gì đâu bạn cứ đi làm việc của bạn đi ha - Tú cười , nhìn Miến và nói

- À...ừ , vậy thôi mình đi nhé - Miến bị nụ cười của Tú chinh phục nên tức khắc quay lại quầy tính tiền phục vụ các khách hàng khác.

Hôm nay , Nhi cảm thấy buồn bã và mệt mỏi nên đã xin ông chủ cửa hàng cho về sớm và yêu cầu được chấp nhận. Lúc này , Tú đến chỗ Nhi tính tiền mà không đến chỗ Miến tính tiền nữa vì Tú sớm biết được Miến thích mình mặc dù không quen biết , Tú cứ nghĩ Miến là đồ dê cụ nên tránh xa Miến ra.

- Tính tiền cho mình cái này - Tú để 2 chai nước 7UP loại to xuống trước mặt Nhi và nói

- À...ừ....của bạn là.....30k - Nhi ngước mặt nhìn Tú và nói

- Ừ ,tiền đây cảm ơn bạn nhé - Tú nở 1 nụ cười làm người khác say mê

- Không có gì...hi - Nhi cũng nở 1 nụ cười lại với Tú

Khi được ngắm kĩ khuôn mặt của Tú thì Nhi mới để ý rằng người này có gương mặt rất giống Tú , giống đến nụ cười , đôi môi , đôi mắt,...nhưng Nhi không biết rằng đây chính là Tú.Lúc này , Tú đã rời khỏi tầm mắt Nhi , không biết sao Nhi cảm thấy quyến luyến con người đó đến như vậy, tính tiền cho Tú xong cũng là lúc Nhi được đi về.Nhi thay đồ nhân viên ra và mặc vào một bộ đồ giản dị sau đó ra ngoài lấy xe đạp điện và đi đến công viên mà khi bé Nhi và Tú thường hay ra chơi , cùng lúc đó Tú cũng đi đến chỗ công viên này luôn.Hai người hai nơi nhưng cùng chung một hướng đi.

Sau khi đã đến công viên , cả Tú và Nhi đều đi đến chiếc ghế đá năm xưa cả 2 hay ngồi , đúng lúc này cả 2 chạm mặt nhau và Nhi không khỏi ngạc nhiên khi thấy người khi nãy mình quyến luyến cũng có mặt ở đây. Lúc này Nhi thốt lên 

- Ố , lại gặp cậu , sáng giờ mình gặp cậu 2 lần rồi , tính luôn lần này là lần thứ 3 đó - Nhi cười tươi , nhìn Tú và nói

- Haha , tụi mình có duyên nhỉ - Lúc này Tú cũng nhận ra người khi nãy ở cửa hàng

Lúc này Nhi và Tú đều đi đến chiếc ghế đá và ngồi xuống , lúc này Nhi hỏi Tú

- Chiều rồi , cậu đến công viên này làm gì thế?

- À.....mình đến đây cầu nguyện - Tú đưa mắt nhìn về hướng xa xăm

- Ố , cầu nguyện mà lại đến công viên à , sao không đến nhà thờ hay chùa gì đó ? 

- Vì nơi này đặc biệt với mình nên mình muốn đến đây cầu nguyện chứ không muốn đến nơi khác 

- Ồ , mình cũng vậy , nơi đây cũng là nơi đặc biệt đối với mình - Nhi cũng hướng ánh mắt về một khoảng không vô định

- Nơi này đối với mình đặc biệt vì ở đây mình và người bạn thân khi bé của mình đã lưu giữ nhiều kỉ niệm - Tú nói vô tư , thường thì người lạ Tú không kể nhiều như thế này đâu nhưng mà không biết sao Tú lại muốn nói với người bạn mới này 

- Sao giống mình thế? - Trong lòng Nhi đang cảm thấy người kế bên mình có khi nào là Tú

- Haha , chắc tụi mình có duyên với nhau ấy nhỉ - Tú trêu ghẹo Nhi

- Chắc thế - Nhi mỉm cười đáp

- Có thể cho mình biết người bạn của cậu là ai không? - Nhi hỏi Tú tiếp để khẳng định xem người kế bên mình có phải là Tú không? , trong lòng Nhi hồi hộp , lo lắng , nhiều cảm xúc đang bao quanh Nhi

- À, bạn ấy tên Nhi , bằng tuổi mình đó - Tú thản nhiên trả lời mà không biết rằng người kế bên đang vui sướng vì tìm được người bạn cũ của mình 

- TÚ !!! - Lúc này Nhi hét lên

- Hả ?? - Tú ngạc nhiên khi thấy người kế bên hét lớn tên mình 

- TÚ , NHI NÈ , LÀ NHI NÈ !!! - Nhi ôm chầm lấy Tú và nói

Lúc này Tú như đứng hình khi người trước mặt mình là Nhi , người mà Tú luôn mong nhớ , trân trọng , cảm giác của Tú lúc này rất vui , vui còn hơn Nhi nữa cơ, Tú cũng ôm lấy Nhi , cái ôm mong nhớ , cái ôm ấm áp , cái ôm tràn đầy sự yêu thương , Tú thì thầm

- Tú rất vui , rất vui khi cuối cùng sau 12 năm xa cách chúng ta cũng có thể tìm lại nhau , Nhi có biết không những ngày tháng trước kia của Tú chỉ toàn màu đen , Tú sống trong nỗi buồn , nỗi nhớ , ngày ngày Tú mong muốn sớm được gặp Nhi , gặp lại người mà Tú mong nhớ hằng đêm , Tú thương Nhi nhiều lắm người bạn tri kỉ của Tú à 

- Nhi cũng rất vui khi gặp lại Tú , Nhi hứa sẽ không rời xa Tú nữa , khoảng thời gian không Tú Nhi sống như rất chán , ngày nào cũng chỉ biết đi học rồi về nhà ngắm chiếc vòng của Tú hoặc vùi đầu vào gối khóc thôi , híc....híc....Nhi....híc.....nhớ Tú nhiều lắm lắm luôn - Nhi khóc , khóc vì vui mừng chứ không phải khóc vì đau khổ giống như lúc còn bé.

- Nào nào , đừng khóc , Nhi khóc xấu lắm đó , Tú đã ở cạnh Nhi rồi đừng khóc nữa , vui vẻ lên nào - Tú ôm dỗ dành Nhi

- Nhi khóc vì vui đó Tú....híc...híc.....cuối cùng cũng gặp lại Tú rồi - Nhi vùi đầu vào lồng ngực Tú và nói

- Tú cũng rất vui - Tú cũng muốn khóc lắm chứ nhưng sợ mất mặt nên giấu nước mắt vào trong 

Lúc này Tú để Nhi ngồi xuống ghế và ngồi bên cạnh Nhi , để Nhi tựa đầu vào vai mình. Lúc này Nhi nói

- Tú nè , kể Nhi nghe khoảng thời gian trước đây Tú đã sống như thế nào đi , Tú đã làm những gì khi không có Nhi bên cạnh , có được không? 

- Chuyện dài lắm từ từ Tú sẽ kể Nhi nghe nhé , quan trọng bây giờ là Tú rất rất muốn đưa Nhi đi chơi đó - Tú nói

- Oke luôn hihi , 12 năm rồi không bên Tú giờ Tú khác quá , nói thật nhé , nhìn Tú menly lắm luôn đó - Nhi khen Tú làm Tú bỗng đỏ mặt

- À...ừ.....tại Tú muốn mạnh mẽ , cứng rắn nên thay đổi như vậy đó , Nhi không thích hả? 

- Không có đâu , nhìn Tú như vầy trong rất đẹp trai , Nhi thích lắm hihi 

- Nhi nè , đi ăn đi Tú đói - Tú nói

- Oke , Tú muốn ăn gì nè? - Nhi nhìn Tú và hỏi

- Ăn vịt đi , món 2 đứa mình thích á hihi 

- Tú còn nhớ luôn 

- Nhớ chứ sao không nhớ

- Hihi , thôi mình đi ăn , Nhi cũng đói rồi

Cả Nhi và Tú lấy xe đạp điện ra và đi đến một quán bán tất cả món liên quan đến vịt , cả 2 cùng nhau ăn uống no nê , cùng nhau đi xem phim , cùng nhau đi dạo thành phố,.....đến tối cả 2 mới về nhà , Nhi cũng đã chỉ nhà mình cho Tú biết và Tú cũng vậy , Tú và Nhi ôm tạm biệt nhau và chúc nhau ngủ ngon.Tối hôm đó , cả Nhi và Tú lại được ngủ một giấc ngon lành , đây có lẽ là lần thứ 2 được ngủ ngon ơi là ngon của 2 bạn đó đấy.Sau khi gặp nhau Tú và Nhi đều nhận ra tình cảm mình dành cho đối phương ngày càng nhiều nhưng cả 2 cũng chỉ nghĩ đơn thuần là tình bạn thân nên mới như vậy thôi.

---Hết Chap 11--- 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro