Sắp Gặp Lại Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã 12 năm trôi qua , Tú và Nhi đã trưởng thành và chín chắn hơn bé rất nhiều , hiện tại cả hai đều đã tốt nghiệp phổ thông , Nhi thì ước mơ được làm diễn viên nên đã thi vào trường đại học Sân Khấu Điện Ảnh TP.HCM , còn Tú thì ước mơ được làm ca sĩ nên đã cùng mẹ chuyển vào lại TP.HCM để thi vào Nhạc Viện Thành Phố Hồ Chí Minh. Đến giờ cả hai vẫn chưa gặp nhau và cũng không liên lạc được với nhau, tất nhiên là họ vẫn còn nhớ rõ lời hứa sẽ đi tìm nhau khi còn bé.Hôm nay , là ngày đầu tiên Tú đến ngôi trường mà hồi nhỏ Tú rất là thích , chắc có lẽ hôm nay là ngày đi học vui nhất từ trước đến giờ của Tú vì Tú cảm thấy vui khi được học ngôi trường mình thích và còn vui hơn nữa là Tú đang ở rất rất gần Nhi , lòng Tú đang cảm thấy hồi hộp , háo hức , mong chờ được gặp Nhi.Tú hiện giờ khác xưa rất nhiều , tóc của Tú đã cắt ngắn đi và Tú để mái xéo nhìn rất ư là đẹp trai kèm theo vóc dáng cao ráo , chững chạc và làn da trắng nõn càng tôn lên vẻ đẹp của Tú , nhiều người nhìn vào cứ tưởng Tú là con trai chứ không phải con gái và còn có cả tấn người con gái đã bị Tú hút hồn nữa đấy.Nhi thì khác Tú , Nhi cắt tóc dài ngang lưng và để mái ngố nhìn rất dễ thương , Nhi cũng giống Tú , cũng có cả tấn người con trai thích và may mắn có một anh công tử nhà giàu đã được Nhi chú ý đó chính là Hoàng , anh chàng này nổi tiếng là "HOT BOY" hay còn gọi là " BAD BOY ", Hoàng theo học ngành Kinh Tế - Chính Trị , nhà rất là giàu và hiện tại Nhi và Hoàng đang làm người yêu của nhau.Tú thì cũng nghe mọi người xung quanh hay nhắc đến Hoàng nhưng Tú không quan tâm cho lắm.

Nhà Tú không có điều kiện nên mẹ Tú chỉ mua cho Tú một chiếc xe đạp điện để tiện cho việc đi học.Hiện tại , Tú vừa đi học vừa đi làm , những lúc rãnh rỗi Tú đều kiếm cho mình một việc làm để phụ giúp mẹ kiếm tiền , dù làm việc cực khổ đến đâu Tú cũng vẫn nở nụ cười tự nhiên của mình.Hôm nay , Tú xin nghỉ làm một ngày vì sáng Tú bận đi học và buổi chiều Tú sẽ đi kiếm Nhi nên sẽ không còn thời gian làm việc.

---6h30 - Tại Nhà Tú ---

- Tú à , con dậy chưa thế? - Mẹ Tú đứng ở ngoài cửa phòng Tú và nói vọng vào bên trong

- Dạ con dậy lâu rồi mẹ , con đang thay đồ mẹ đợi con xíu - Tú trả lời mẹ

- Ừ , coi chừng trễ giờ học đó nha con , hôm nay là bữa đầu con đến trường đại học này đó - Mẹ Tú nhắc nhở Tú

- Con biết rồi mà mẹ , con có phải con nít nữa đâu mà - Lúc này Tú mở cửa ra và ôm chầm lấy mẹ mình 

- Ơ...sao thế.....con có chuyện gì à? - Mẹ Tú thắc mắc hỏi Tú

- Không có gì đâu mẹ , con chỉ muốn ôm mẹ một chút thôi , coi như là động lực buổi sáng của con đó , hihi - Tú ôm mẹ mà cười

- Vậy luôn sao......- Mẹ Tú cũng ôm Tú và mỉm cười

- Hihi , cũng trễ giờ rồi thôi con đi học nha - Tú rời khỏi vòng tay của mẹ mình và nói

- Ừ ,con đi học vui vẻ , à tiền đây , con lấy mà vào ăn sáng - Mẹ Tú giơ tờ tiền 50K trước mặt Tú  

- Mẹ này , con đi làm có tiền rồi mà mẹ không cần lo cho con nữa đâu , con đã lớn rồi mà , mẹ để tiền này xài đi mẹ - Tú không lấy tiền và nói với mẹ

- Nay cũng biết như thế cơ đấy - Mẹ Tú chọc ghẹo Tú

- Hihi , con mà mẹ - Tú vỗ vỗ lòng ngực mình ra dáng vẻ ta đây 

- Thôi con đi học nha mẹ , gần trễ giờ rồi 

- Ừ , con đi học vui vẻ nhé 

- Dạ -  Tú hôn mẹ một cái rồi chạy thật nhanh ra trước nhà và dắt xe đạp điện của mình ra , leo lên xe và đi đến trường.

---Về phần Nhi---

Cả gia đình Nhi ai cũng biết rằng Nhi và Hoàng đã làm người yêu của nhau nên ngày nào Hoàng cũng tự nhiên đến nhà Nhi chơi , ăn cơm cùng gia đình Nhi , chở Nhi đi học ,.....Và hôm nay cũng không ngoại lệ , Hoàng đã đứng trước cổng nhà Nhi và kêu cửa

- Nhi ơi , anh đến rồi nè - Hoàng đứng ở trước cổng và nói vọng vào nhà Nhi

Lúc này cánh cổng hé mở , Nhi đi đến bên Hoàng và nói

- Đi thôi anh - Nhi đóng cổng lại và trèo lên chiếc xe Motor đắt tiền của Hoàng

- Ok - Lúc này Hoàng cũng ngồi vào xe và khởi động xe , chở Nhi đến trường

- À mà em nè , hôm nay mình sẽ ăn gì nhỉ? - Hoàng vừa lái xe vừa hỏi Nhi

- Ăn gì cũng được - Nhi trả lời

- Sao lúc nào anh hỏi em muốn ăn gì là em nói ăn cái gì cũng được hết vậy? - Hoàng bực mình hỏi Nhi

- Thì tại cái gì em cũng ăn được nên em nói như vậy mà - Nhi cũng không vừa trả lời lại Hoàng

- Haiss , đúng mệt với em - Hoàng lắc đầu

- Thế thôi thả em xuống đi , chở em chi cho thêm mệt? - Nhi bực mình nên đã lớn tiếng với Hoàng

- Rồi , rồi , anh sai , anh xin lỗi đừng giận anh nữa được chưa - Hoàng cố gắng xin lỗi Nhi

- Tha cho lần này đấy 

- Cảm ơn em 

Sau khi đã đến trường thì Nhi chào tạm biệt Hoàng và đi vào trường , không thèm ăn sáng cùng Hoàng nữa , Hoàng cũng ngẩn ngơ chả hiểu tại sao Nhi hay giận Hoàng vô cớ như vậy nhưng lỡ yêu rồi thì cũng chịu thôi.

Hôm nay , tâm trạng của Nhi có thể nói là tạm tốt vì Nhi lo lắng Tú có tìm mình hay không , hay là đã quên mình rồi , hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu Nhi......lo lắng đến mức Nhi quên cả việc cái bụng mình đang biểu tình rồi cứ thế mà vào học.

Sau khi biết lớp , biết lịch học, tan trường thì Nhi đi ra cổng trường đợi Hoàng đến đón mình , lúc này Nhi cảm thấy choáng vô cùng vì sáng giờ chưa có cái gì bỏ vào bụng hết nên khi Hoàng đến đón là Nhi vội vàng kêu Hoàng dắt đi ăn , vì Hoàng là công tử nhà giàu nên toàn ăn ở các nhà hàng sang trọng , Nhi cũng từng ước mơ rằng sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi vào một nhà hàng nào đó cùng với người yêu mình ăn tối hoặc ăn trưa,...tất nhiên Hoàng biết điều này nên đã dắt Nhi đến một nhà hàng năm sao , cho Nhi thưởng thức các món ăn ngon ở đây.

- Woaa , nhà hàng này đẹp thật - Nhi trầm trồ khen ngợi , mắt nhìn xung quanh thưởng thức 

- Thích không? - Hoàng hỏi Nhi

- Thích , thích lắm chứ - Nhi vui vẻ trả lời Hoàng

- Vậy mỗi ngày anh dắt em đến đây ăn nhá 

- Thôi , nhà hàng bán toàn đồ ăn đắt , anh đến đây thường xuyên thì có mà sạch tiền chứ chẳng chơi

- Không sao , anh nhà giàu mà lo gì - Hoàng ra vẻ ta đây với Nhi

- Ồ , nếu anh muốn đến thì em đến còn không thì em cũng không đến vì em cũng chả thích đến nhà hàng nhiều , tốn kém lắm - Nhi nói với Hoàng là như vậy chứ thật sự Nhi muốn đến đây mỗi ngày ấy chứ.

- Ừ , anh sẽ chiều em , hihi - Hoàng mỉm cười nhìn Nhi

- Ừ , cảm ơn anh , thôi mình ăn đi em đói rồi - Nhi ôm bụng nói

- Ok , em ngồi xuống đi - Hoàng kéo ghế ra cho Nhi ngồi

- Cảm ơn anh 

- Cứ cảm ơn hoài à , cảm ơn lần nữa là anh giận em luôn - Hoàng làm vẻ mặt giận dỗi 

- Rồi ok em không cảm ơn nữa 

- Ừ , ngoan - Hoàng cười , nụ cười làm bao cô gái chết mê chết mệt nhưng Nhi thấy bình thường , chả hiểu tại sao lại như vậy nữa

Sau khi ăn xong Hoàng dắt Nhi đi chơi đâu đó cho vui vẻ , Nhi cũng ậm ừ đồng ý vì về nhà chả biết làm gì ngoài việc xem TV.Đi chơi mà Nhi chỉ lo suy nghĩ về Tú , Hoàng thắc mắc hỏi Nhi nhưng Nhi không trả lời , Hoàng cũng có nghe Nhi nhắc đến Tú nhưng không hề biết rằng Tú và Nhi đã có hẹn ước rằng 12 năm sau sẽ tìm gặp lại nhau và đó chính là hôm nay.

---Về phần Tú---

Sau khi tan trường , Tú liền lấy xe và chạy đi mua một ổ bánh mì ăn sau đó phóng tới nơi ở trước kia của mình và đó cũng là nơi Nhi ở.Vừa đi mà lòng Tú hồi hộp , vui mừng vì sắp gặp lại Nhi nhưng cuộc sống đâu lường trước điều gì.....Vừa chạy đến nơi ở cũ của mình , Tú không quên nhìn lại căn nhà thân quen của mình , căn nhà này đã thay đổi rồi , chủ gia đình này đã sơn căn nhà thành màu xanh nước , không còn màu trắng như trước kia nữa , Tú cũng cảm thấy hơi buồn, sau đó Tú quay sang nhìn căn nhà Nhi , nhà Nhi cũng chẳng thay đổi gì , vì rất muốn được gặp Nhi nên Tú đã hối hả gọi tên Nhi nhưng Tú đâu hay biết rằng Nhi đã dọn đi chỗ khác ở lâu rồi.

- Cháu là ai vậy? - Một người phụ nữ tầm 30 đang đi về phía Tú và hỏi

- Người này là ai thế nhỉ , mình chắc chắn đây không phải là mẹ Nhi rồi - Tú thầm nghĩ 

- Dạ cô cho cháu hỏi bạn Nhi đâu rồi ạ? 

- Nhi hả? Ý cháu nói con của cái cô mà bán nhà này cho cô ấy hả? Cô đó dọn đi được khoảng 1 năm rồi con ơi và cũng bán nhà này cho cô rồi - Người phụ nữ này trả lời Tú

Lúc này , mặt Tú tối sầm lại , hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu Tú : 

" Nhi ơi , sao Nhi lại chuyển nhà đi? "

" Nhi à , Tú đến tìm Nhi nè mà Nhi đã đi đâu rồi ? "

" Trời ơi , Nhi chuyển nhà rồi Tú biết tìm Nhi như thế nào đây , haiss "

Lúc này Tú lên tiếng :

- Dạ , cháu cảm ơn cô ạ , thôi cháu đi nhé - Tú chào người phụ nữ kia và thẩn thờ ra về 

Tâm trạng Tú lúc này rất nặng nề , Tú cứ nghĩ hôm nay sẽ là ngày đặc biệt , ngày mà hai đứa có thể gặp lại nhau nhưng sao hy vọng lại bị dập tắt như thế chứ , lòng Tú lúc này không đau nhưng cảm thấy khó chịu vô cùng. Tú leo lên xe và chạy ra công viên lúc trước Tú với Nhi hay ngồi ngắm hoàng hôn , Tú dừng lại ngay chiếc ghế đá cũ năm xưa , tựa lưng lên đó Tú thầm nghĩ :

" Nhi à , liệu Nhi có còn nhớ Tú , liệu Nhi có giống như Tú hiện giờ , tâm trạng Tú lúc này rất rất rất tệ luôn đó Nhi à , Tú cứ tưởng hôm nay tụi mình sẽ được gặp lại nhau , đi chơi cùng nhau , giống như lúc trước vậy đó haiss vậy mà niềm mơ ước nhỏ nhoi của Tú , niềm hy vọng mong manh của Tú lại bị dập tắt rồi....."

" Hai đứa mình có duyên với nhau không hay sẽ mãi mãi lạc mất nhau trong dòng người tấp nập này , Nhi à , Tú lại nhớ Nhi nữa rồi....haiss "

Tú cứ ngồi đó suy nghĩ về cuộc đời của cả hai , nhớ lại những khoảng thời gian hạnh phúc , vui vẻ khi còn nhỏ , nhớ lại những lần cùng nhau đi học , trò chuyện , đến giờ Tú mới thấu được câu : " Đôi khi , tình bạn còn lớn lao hơn cả tình yêu " 

---Hết Chap 10--- 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro