Những Ngày Tháng Đau Khổ (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống đôi lúc có những lúc thăng trầm , những lúc vui , những lúc buồn , những lúc hạnh phúc , những lúc đau khổ ,....Hiện tại , Tú và Nhi đang nằm trong những sự đau khổ , xót xa , buồn phiền,....cả hai đều rất mong chờ đến ngày mà mình được hạnh phúc , vui vẻ,....kể từ ngày xa Nhi , Tú chịu không ít những nỗi nhớ nhung , đau khổ ,.....ngược lại thì Nhi cũng vậy , cũng đau khổ không kém gì Tú , tính từ ngày xa nhau thì được khoảng hai tháng và hôm nay là ngày cả hai đều phải đi học lại vì đã hết hai tháng hè. Đây có lẽ sẽ là những tháng ngày dài của Tú và Nhi.

Hôm nay là ngày tựu trường nên cả Tú và Nhi đều phải thức rất sớm , Nhi thì theo thói quen nên rất hay thức sớm , còn Tú thì rất hay ngủ nướng nhưng kể từ lúc làm bạn với Nhi thì Tú đã tập thức sớm để cùng được đi học, ăn sáng với Nhi nhưng bây giờ thì cả hai không còn ở cạnh nhau nữa , không còn được ăn sáng cùng nhau nữa rồi.

- Buổi sáng ở nhà Nhi - 

Sau khi đã thay đồ đi học xong , Nhi đi xuống bếp và kêu mẹ làm đồ ăn sáng cho mình.

- Mẹ ơi , ở nhà còn mì gói không mẹ , nấu cho con một tô đi - Nhi ngồi xuống ghế ngay bàn ăn

- Còn chứ con , để mẹ nấu cho , ủa mà sao không lên trường ăn nữa , lúc trước con hay lên trường ăn lắm mà - Mẹ Nhi hỏi mà không khỏi thắc mắc 

- À...thì tại lúc đó có Tú nên con hay cùng Tú lên trường ăn sáng nhưng bây giờ thì......-Nhi nói đến đó thì dừng lại và không muốn nói nữa

- À....ừ , mẹ xin lỗi , mẹ không có ý nhắc lại chuyện cũ đâu , chỉ là mẹ tình cờ không biết chuyện đó lại liên quan tới Tú thôi 

- Không sao đâu mẹ , thôi mẹ nấu mì cho con đi , con ăn để còn đến trường nữa - Nhi hối thúc mẹ làm đồ ăn sáng

- Ừ , con đợi mẹ xíu 

Lúc này , mẹ Nhi lăn vào bếp và nấu mì cho con mình ăn , trong lúc mẹ Nhi đang nấu mì thì Nhi ngồi nhìn chăm chú cái vòng mà Tú tặng mình vào hôm sinh nhật , mỗi ngày Nhi đều có thói quen là mở mắt ra là nhìn vòng mà Tú tặng với hy vọng là sẽ sớm gặp lại Tú. Sáng , trưa , chiều , tối , lúc nào Nhi cũng nhìn chiếc vòng mà Tú tặng , có vẻ như việc này cũng trở thành thói quen của Nhi mất rồi...

- Buổi sáng ở nhà Tú - 

Tú cũng giống Nhi , ăn sáng ở nhà , không đến trường ăn nữa vì không còn ai đó ở bên cạnh nữa rồi , thường thường những đứa trẻ lớp 1 , 2 nghỉ hè xong là thường rất háo hức được đi học lại để được gặp bạn bè , thầy cô,...nhưng Tú thì lại khác , hôm nay là ngày tựu trường mà lòng Tú chả háo hức như bao bạn học sinh khác , Tú cảm thấy mệt mỏi , chán nản,....cũng đúng thôi , không còn ai kia ở bên cạnh thì dù là việc gì,vui đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng cảm thấy chán thôi.Hôm nay , Tú được mẹ đặc biệt làm cho một phần bò bít tết mà ăn sáng , bình thường thì Tú mà thấy mẹ làm cho những món ăn ngon , đúng sở thích của Tú là Tú quất ngay , không chần chừ gì hết nhưng hôm nay có lẽ khác rồi , Tú ăn chỉ được 1/3 của đĩa bò bít tết.

- Tú à , đây là món tủ của con luôn mà sao hôm nay ăn ít thế ? - Mẹ Tú cảm thấy buồn khi con mình có vẻ không ăn nổi 

- Con xin lỗi mẹ , hôm nay con hơi mệt nên ăn không nổi ạ - Tú nhìn đĩa bò bít tết mà ngán ngẫm 

- À , không sao nhưng mà con mệt nhiều không , nếu mệt quá thì nghỉ bữa này đi , ở nhà nghỉ ngơi khi nào khỏe rồi đi học - Mẹ Tú nhìn Tú lắc đầu

- Không sao đâu mẹ , con hơi mệt tí thôi , mẹ dắt xe ra chở con đi học đi mẹ kẻo trễ giờ - Vừa nói xong là Tú uống một ngụm nước xong rồi đứng dậy đi ra trước cổng nhà đợi mẹ dắt xe ra.

Đứng trước cổng nhà , Tú ngước nhìn bầu trời trong xanh và Tú lại tự kỷ một mình :

" Nhi à , lại bắt đầu một năm học mới rồi , một năm học mới mà không có Nhi bên cạnh , chắc sẽ buồn lắm Nhi nhỉ? " 

Tú cũng giống như Nhi , cũng có thói quen của mình , ngày nào Tú cũng nhìn chú Thỏ mà Nhi tặng cho Tú , tối ngủ thì lại ôm chú Thỏ vào lòng , nhiều lúc nhớ Nhi quá thì ngồi nói chuyện với chú Thỏ một mình , lâu lâu thì lại hôn chú một cái ngay trán. Hôm nay cũng không ngoại lệ , lúc mới thức dậy là Tú đã cho chú Thỏ của mình một cái hôn ngọt ngào , trìu mến sau đó mới đi VSCN đấy.

Cả hai đều được mẹ chở đến trường và cũng được mẹ dắt đi xem lớp mới.Nhi thì quen với ngôi trường này rồi nên không còn sợ hãi gì nữa , còn Tú thì lại khác với Nhi , Tú không thích ngôi trường này tí nào vì ngôi trường này có vẻ không được đẹp bằng ngôi trường lúc trước Tú học , trường này nhỏ hơn,cổng trường thì bị gỉ , các lớp học thì ít , bàn ghế thì bình thường nhưng cũng có một điều làm Tú không thích ngôi trường này đó chính là không có Nhi ở đây. 

Sau khi đã biết được lớp và có thời khóa biểu để đi học thì Nhi được mẹ chở về nhà bà ngoại chơi , còn Tú thì được mẹ dắt đi đến bệnh viện thăm ba.

- Nhà bà ngoại Nhi -

- Cháu Nhi của ta , hôm nay con đi tựu trường phải không nào? - Bà của Nhi ôm Nhi vào lòng và hỏi

- Dạ đúng rồi bà ạ - Nhi mỉm cười đáp lại bà

- Vậy con biết lớp của mình là lớp nào chưa nè ? - Bà Nhi lại hỏi tiếp

- Dạ biết chứ ngoại , con học lớp 2A3

- Ừ , ráng mà học đi nghe chưa , học thật giỏi đi sau này còn nuôi ba mẹ của con nữa đó - Bà Nhi vuốt ve đầu Nhi và dịu dàng nói

- Dạ , con biết rồi thưa ngoại 

- Hai bà cháu nói chuyện đi mẹ đi ra đây mua một ít trái cây về cho ngoại ăn , nãy đi nhanh quá quên luôn - Mẹ Nhi tươi cười nói với Nhi và bà của Nhi

- Dạ , mẹ đi đi , nhớ mua xoài cho con nha - Nhi nói với mẹ

- Ừ , con khỏi nói mẹ cũng mua vì xoài là món tủ của con mà haha 

- Hihi , cảm ơn mẹ nhiều ạ - Nhi mỉm cười đáp

Sau khi mẹ Nhi đi thì Nhi ngồi phịch xuống chiếc ghế kế bên chỗ ngồi của bà. Bà của Nhi rất thương Nhi nên Nhi buồn hay vui thì bà đều hiểu rõ hơn ai hết , nhìn dáng vẻ của Nhi là bà biết cháu của mình đang có chuyện buồn , lúc này bà mới hỏi Nhi 

- Cháu có chuyện gì buồn à ? 

- Dạ...không có gì đâu ngoại , chỉ là con hơi mệt thôi - Nhi giữ bình tĩnh và nói với ngoại vì những lúc có chuyện gì buồn là Nhi lao vào lòng của bà mình mà khóc nhưng hiện tại Nhi đang tập cách cố gắng không được khóc để mọi người khỏi phải lo cho mình.

- Haiss , nhìn cháu là ta biết cháu bị gì liền luôn , cháu là cháu cưng của ta mà , ta không biết làm sao được 

- Không có đâu ngoại , con mệt thiệt mà - Nhi cố gắng phản bác

- Thôi , con không nói ta không thương con nữa...- Bà của Nhi làm vẻ mặt nghiêm nghị để hù dọa Chi

- Đừng mà ngoại.....con nói , con nói......- Nhi chạy đến bên cạnh bà và ôm bà mình

- Ngoan , con có gì buồn thì cứ nói với ngoại , ngoại sẽ giúp con giải quyết - Bà ngoại của Nhi bế Nhi ngồi lên đùi mình , Nhi tựa vào lòng của bà mình và nói

- Ngoại à , hồi con còn học lớp một , con có quen một bạn kế bên nhà , bạn ấy là một cô bé hiền lành , tốt bụng , lúc nào cũng bảo bọc , che chở cho con , từ bé đến giờ con đâu có được tổ chức sinh nhật hay ăn bánh kem , tặng quà gì đâu vậy mà hôm sinh nhật của con bạn ấy tặng con một cái vòng hình con gấu đẹp lắm , rồi còn tặng cho con một cái bánh kem nữa đó ngoại , hôm đó con vui lắm lắm luôn và từ lúc đó con với bạn ấy bỗng trở nên thân thiết với nhau hơn , tụi con còn hứa làm bạn thân của nhau mãi mãi nữa đó ngoại , nhưng được một năm vào ngày mà tụi con thi cuối năm học , bạn ấy phải chuyển nhà đi vì mẹ bạn ấy bán căn nhà đi để lấy tiền giúp ba chữa trị bệnh tật gì đó á ngoại , từ đó đến giờ con buồn hoài luôn , con nhớ bạn ấy lắm ngoại à , híc...híc...- Vừa nói mà Nhi vừa khóc , kể lại tất tần tật những việc liên quan đến Tú

- Ố , vậy có lẽ con đã trúng mũi tên thần tình ái rồi , hihi - Bà Nhi ghẹo Nhi

- Là sao vậy ngoại..híc...híc, ngoại giải thích cho con đi - Nhi ngẩn đầu nhìn bà và hỏi

- Đến lớn rồi con sẽ hiểu thôi , nhưng mà bạn gái gì đó mà con kể á , bạn đó có cảm giác giống như con không? 

- Có ạ , hôm mà bạn ấy phải chuyển đi ấy...híc.híc... , bạn ấy khóc nhiều lắm , nhưng...híc...híc.. không bằng con nhưng mà con cảm giác được rằng bạn ấy đang rất là buồn đó ngoại à - Nhi trả lời bà 

- Ố , vậy là cả hai đều trúng mũi tên tình ái luôn rồi - Bà Nhi lại chọc ghẹo Nhi

- Con vẫn không hiểu câu mà ngoại nói là có nghĩa như thế nào - Nhi ngẩn ngơ nhìn bà và nói

- Nhi nè , con nghe ngoại hỏi nè , trong lòng con đang cảm thấy nhớ nhung bạn gì đó mà con nói đó đúng không ? - Bà Nhi lại hỏi Nhi

- Dạ....híc...híc....đúng ạ - Nhi vẫn còn khóc nhưng tiếng khóc ngày càng nhỏ

- Mà bạn gì đó cũng nhớ con nữa , vậy thì có lẽ cả hai đứa con có một tình cảm đặc biệt gì đó rồi , ngoại chắc chắn luôn , nhưng con lớn tí nữa đi ngoại mới nói cho con biết được tình cảm đó gọi là gì - Bà của Nhi nhìn Nhi bằng ánh mắt triều mến và nói với Nhi

- Dạ , ngoại hứa đó nha , nhớ nói cho con biết đó - Lúc này Nhi đã nín khóc hẵn

- Ừ , ngoại hứa mà hihi

- Hai đứa có hẹn ước gì không? - Bà Nhi tò mò hỏi thêm

- Dạ có ngoại ạ , con với bạn ấy hứa là 12 năm nữa sẽ đi tìm nhau đó ngoại 

- Ồ , ngoại tin chắc 12 năm nữa bạn ấy sẽ đi tìm con 

- Sao ngoại lại chắc chắn như thế ạ? - Nhi thắc mắc hỏi bà

- Vì nghe con kể về bạn ấy thì ngoại cũng hiểu trong lòng bạn ấy con chiếm vị trí như thế nào mà , mà thôi khi nào con lớn tí rồi ngoại nói cho chứ con còn nhỏ không nên tìm hiểu những chuyện này - Bà của Nhi vuốt ve đầu Nhi và nói

- Dạ - Lúc này , Nhi vùi đầu vào lòng của bà mình , ôm bà thật chặt , sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay....

- Tại bệnh viện -

- Tú à , con vào trong ngồi đợi mẹ đi gặp bác sĩ tí nha - Mẹ Tú nhìn Tú và nói

- Dạ , mẹ đi đi , con vào trong đợi 

Lúc này, Tú đi vào trong và đóng cửa phòng lại , ánh mắt của Tú lúc này đã hướng đến ba mình , Tú đi từ từ đến phía ba mình ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường của ba , nhìn kĩ từng đường , từng nét trên khuôn mặt của ba mình , lúc này trên khóe mi mắt của Tú có vài giọt lệ lăn xuống

- Ba à , con nhớ ba lắm , ba cứ nằm đây hoài à , sao ba không tỉnh lại mà về nhà chơi với con , ba có biết là gia đình thiếu vắng ba nó trống vắng cỡ nào ba biết không , mẹ vất vả đi bán kiếm tiền nuôi con và lo tiền viện phí cho ba đó ba à , mẹ cũng rất là nhớ ba đó ba có biết không , đã hơn nửa năm con không được nghe giọng nói của ba rồi đó ba à , con thật sự rất rất nhớ ba.....- Lúc này Tú đã khóc thật nhiều , lòng Tú đau như dao cắt. Mẹ Tú đi gặp bác sĩ hỏi thăm tình hình của chồng mình xong vừa vào phòng là đúng lúc thấy Tú đang nói chuyện một mình với ba , mẹ của Tú cũng đã bật khóc khi thấy con mình nhiều tâm sự như vậy mà phận làm mẹ cũng không giúp gì được con , bà cũng đã bật khóc , khóc cho Tú , khóc cho chồng mình. Bà cũng đã kìm nén cảm xúc khi thấy chồng mình bệnh nặng như vậy , bán nhà đi lấy tiền cho chồng mình đi mổ , mặc dù tỉ lệ tỉnh lại rất thấp nhưng bà cũng rất trông chờ chồng mình sớm ngày về nhà đoàn tụ. 

Từ cái hôm mà từ bệnh viện thăm ba về thì Tú có vẻ ít khóc hơn , trầm hơn , ít cười hơn vì Tú đã hứa với lòng rằng sẽ thay đổi tính cách của mình , Tú muốn giống con trai , vì con trai biết cách chịu đựng tốt , biết cố gắng , sống nội tâm , ít để người khác thấy mình buồn ,....Hiện tại Tú chỉ suy nghĩ thay đổi về tính cách còn về ngoại hình thì khi nào qua cấp 3 rồi lúc đó mới tính tiếp.

Ừ thì là học sinh lớp 2 nhưng mà Tú rất chững chạc giống như người lớn vậy , càng ngày Tú càng tạo cho mình 1 vỏ bọc xung quanh , ai đến gần cũng cảm thấy lạnh lẽo , trên trường thì Tú chỉ có 1 vài người bạn thôi , cũng không thân lắm , về nhà thì lớp vỏ bọc kia tan biến vì Tú muốn trò chuyện với mẹ nhiều để mẹ vơi đi phần nào nỗi lo lắng trong lòng. Còn về Nhi thì Nhi vẫn kết giao bạn bè bình thường nhưng Nhi vẫn rất nhớ Tú , trong lòng Nhi mãi chỉ có 1 mình Tú là bạn thân còn lại thì Nhi chỉ xem là bạn bè bình thường. Ngày qua ngày , cả Nhi và Tú đều cố gắng vùi đầu vào học hành để cho vơi đi phần nào nỗi nhớ nhung dành cho nhau , mỗi ngày cả 2 vẫn cố gắng nở nụ cười với những người xung quanh nhưng thực chất trong thâm tâm lại rất là buồn bã , đơn độc.

---Hết Chap 9----









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro