Những Ngày Tháng Đau Khổ (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc về nhà mới , Tú có vẻ ốm hơn , ít ăn hơn , không còn hoạt bát , năng động như lúc trước nữa.......mẹ Tú thấy Tú như thế thì không khỏi đau lòng vì đây có lẽ là lần đầu Tú đau buồn như thế này.......đối với Tú , 1 năm quen biết Nhi không quá dài cũng không quá ngắn nhưng đã đủ để cả 2 có thể hiểu nhau nhiều..........hôm nay là ngày thứ 3 kể từ lúc Tú đặt chân vào ngôi nhà mới , ngôi nhà này là của mẹ Tú thuê thôi, bề ngoài nhìn trông cũng bình thường nhưng nội thất bên trong rất là đẹp , nhìn rất là bắt mắt....nhưng có lẽ Tú không cảm nhận được vẻ đẹp có trong ngôi nhà này vì đối với Tú ngôi nhà đẹp nhất , ấm áp nhất là ngôi nhà trước kia của Tú , nơi mà có Nhi bên cạnh những lúc vui , những lúc buồn ,...Hôm nay , chắc có lẽ sẽ là 1 ngày buồn tiếp theo của Tú.

****Bữa sáng tại nhà Tú****

- Tú à , sao hôm nay con ăn ít vậy? Lúc trước con ăn nhiều lắm mà - Mẹ Tú không vui khi thấy Tú chỉ ăn vài muỗng rồi bỏ , không ăn nữa

- Con không sao đâu , mẹ đừng lo , chỉ là con không có đói nên ăn không vô thôi - Tú vẫn lạnh lùng trả lời mẹ

- Tú nè , mẹ biết con rất quý Nhi , thương Nhi , mẹ cũng vậy , mẹ cũng rất thương bé Nhi nhưng Tú à , con phải tập sống không có Nhi bên cạnh đi chứ , chả nhẽ con cứ như vậy hoài sao con? Hết mùa hè này con đi học lại rồi sẽ gặp những người bạn mới tốt như Nhi mà....- Mẹ Tú cố gắng khuyên nhủ Tú nhưng có vẻ vô ích đối với Tú

- Haiss....mẹ cứ nói mấy câu này với con hoài à , mẹ không biết chán sao , con nói cho mẹ biết rằng bạn thân của con có thể sẽ có rất nhiều nhưng người con quý nhất , thương nhất vẫn là Nhi thôi , mong mẹ đừng nói mấy câu giống khi nãy nữa , con chịu không nổi đâu......con xin lỗi vì đã hỗn với mẹ nhưng những điều con nói đều là thật lòng , thôi con về phòng đây , mẹ ngồi ăn đi - Nói với mẹ xong là Tú chạy về phòng và khóa cửa lại , Tú đi về phía chiếc giường và ngã người lên đó........

- Nhi à , Nhi có biết là hiện tại Tú rất nhớ Nhi không ?Không biết Nhi có nhớ Tú không nhưng mà mới có 3 ngày thôi mà Tú đã chịu đựng không nổi việc không có Nhi bên cạnh Tú rồi , Nhi ơi bây giờ Tú biết phải làm sao đây? - Tú lẩm bẩm 1 mình

**Bỗng Tú nhớ ra việc hôm bữa Nhi có đưa cho Tú 1 cái hộp và kêu Tú về nhà xem , đến hôm nay Tú mới nhớ ra và đi đến chỗ bàn học của mình , mở hộc tủ ra và lấy ra 1 chiếc hộp hình vuông màu hồng trông rất là dễ thương và mở ra xem , Tú không khỏi ngạc nhiên khi trong hộp lại có 1 chú thỏ bông xinh xắn và kèm theo đó là 1 lá thư của Nhi , Tú lật đật mở ra xem nội dung thư.....

- Tú à , đây là lần đầu tiên Nhi viết thư luôn đó , nếu mà có gì sai hay sao sao đó thì Tú bỏ qua nhé hihi , Tú có nhớ cái ngày đầu tiên mà 2 đứa mình gặp nhau hông? Hôm đó Tú xuất hiện rất là bất ngờ , Tú giúp Nhi tìm mẹ nè còn cho Nhi ăn bánh mà mẹ Tú làm cho Tú để dành ăn trong trường á , nói chung là hôm đó Tú rất là tốt kìa , Nhi đã quý Tú từ cái ngày hôm đó rồi , Nhi còn mong là được làm bạn và học chung với Tú nữa kìa , không ngờ là tụi mình học chung thiệt hihi , Tú có biết không? Lúc chưa gặp Tú Nhi là 1 người rất là yếu đuối , dễ khóc và ít cười lắm nhưng đến khi gặp Tú thì Tú đã giúp Nhi mạnh mẽ lên nè , làm Nhi cười nhiều nè và đặc biệt là Tú chính là người đầu tiên mua bánh kem , tặng quà cho Nhi vào ngày sinh nhật của Nhi luôn á hihi , hôm đó Nhi vui lắm và Nhi cũng không biết từ khi nào mà Tú đã là 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống của Nhi rồi , không biết Tú có cảm giác giống Nhi không nhưng mà nhìn thấy Tú lo lắng , quan tâm cho Nhi như vậy thì Nhi cũng đã hiểu rằng Tú cũng thương Nhi nhiều lắm , đừng nghĩ Nhi mới học lớp 1 , mới có 6 tuổi mà không nhận ra nhé , nhìn Nhi vậy thôi chứ đầu óc Nhi còn linh hoạt hơn mấy anh chị lớp 3 , 4 ấy hihi , Nhi đã từng nghĩ rằng Tú sẽ là người bảo vệ , che chở cho Nhi khi Nhi bị mấy anh chị lớp lớn ăn hiếp nè , Tú sẽ là người an ủi Nhi khi Nhi gặp chuyện buồn nè , chia sẻ những niềm vui nho nhỏ với Nhi nè ,.....còn nhiều nhiều điều nữa cơ nhưng Nhi không kể hết được vì không đủ giấy hihi , nhưng hiện tại ông trời bắt tụi mình phải xa nhau rồi huhu , Nhi buồn lắm luôn đó Tú à , chắc Tú cũng buồn giống Nhi đúng không? Tú nè , đừng vì Nhi mà phải cãi nhau với mẹ hay giận mẹ gì gì đó nhé vì Nhi không muốn Tú vì Nhi mà cãi nhau với mẹ đâu , Tú phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ nha , nghe lời mẹ đi Nhi thương hihi , Tú à , Nhi sẽ cố gắng mạnh mẽ , sống thật tốt vì Tú , Tú cũng vậy nghe hông , không được khóc đâu đó , Nhi mà thấy là Nhi giận luôn đó nha , Nhi sẽ cố gắng sống tốt chờ ngày Tú trở về nơi này gặp Nhi , Nhi sẽ cố gắng đợi Tú , đợi 12 năm nữa chúng ta sẽ được gặp nhau  , Nhi thương Tú , thương Tú rất rất rất nhiều , hẹn gặp Tú vào 12 năm nữa , hẹn gặp Tú ở nơi chúng ta đã cùng chung sống nhé , thương Tú .

Sau khi đã đọc xong bức thư của Nhi đưa Tú thì ngay lúc đó Tú đã khóc , đã rơi nước mắt vì Nhi , ngay bây giờ tim Tú như bị ngàn mũi tên đâm vào , tim Tú đang rỉ máu , tim Tú đang khóc vì Nhi , vì tất cả những gì đau khổ mà cả 2 phải chịu đựng , 2 đứa bé mới 6 tuổi thôi mà đã phải chịu đựng những sự đau khổ , sự chia ly mà chỉ có người lớn mới có thể chịu đựng được.........

*****Về phần Nhi*****

Nhi cũng đang khóc , khóc vì nhớ Tú , khóc vì con tim của Nhi đang đau , Nhi đau lắm , cũng giống như Tú hiện giờ , cả 2 phải chịu những sự đau đớn tột cùng.......

Nhi đang ngồi cạnh cửa sổ , tay sờ sờ chiếc vòng mà Tú đã tặng Nhi , ánh mắt Nhi hướng về 1 phía xa xăm , 1 khoảng không vô định,.....lâu lâu lại có 1 vài giọt nước mắt tuôn rơi nơi khóe mi của Nhi.

- Tú à , không biết Tú đã mở cái hộp đó ra chưa , giờ này Tú đang làm gì , Tú khỏe không , ăn uống có điều độ không hay là bỏ bữa??? - Nhi tự đặt ra cho mình hàng ngàn câu hỏi về Tú , trong lòng không khỏi lo lắng , nhớ nhung về Tú

Những ngày tháng không có Tú bên cạnh cuộc sống của Nhi như là địa ngục , ngày nào Nhi cũng nhốt mình trong phòng , tâm sự 1 mình , tâm sự với chiếc vòng mà Tú đã tặng cho Nhi ,.......

********************

Kể Từ lúc đọc bức thư của Nhi , Tú đã cố gắng làm theo lời Nhi , ngoan ngoãn nghe lời mẹ , không cãi nhau với mẹ nữa , ăn uống trở lại bình thường , cũng cố gắng cười như lúc trước,.....mẹ Tú thấy Tú trở lại như lúc trước thì rất là vui mặc dù bà vẫn biết rằng Tú cố gắng như thế này cũng là vì Nhi nhưng không sao miễn là con bà trở lại như lúc trước thì bà đã vui lắm rồi.

- Tú nè , hôm nay con muốn ăn gì mẹ dắt con đi ăn nhé - Mẹ Tú ngồi xuống sofa nơi Tú đang ngồi và hỏi

- Dạ con ăn xúc xích phô mai ạ - Tú tươi cười nói với mẹ

- Ồ , lúc trước con thích gà rán lắm mà sao hôm nay đổi món rồi ??? - Mẹ Tú đã biết trước được đáp án nên chỉ hỏi cho vui thôi 

- Con cũng không biết nữa - Lúc này mặt Tú cũng biến thành 1 màu đen , Tú không còn cười nữa , mẹ Tú thấy Tú như vậy liền nói sang chuyện khác cho con mình đừng có nghĩ đến những chuyện không vui nữa

- À thôi 2 mẹ con mình đi ăn nhé , con ra ngoài đợi mẹ xíu mẹ dắt xe ra nhé - Mẹ Tú tươi cười nói với Tú

- Dạ - Tú nói xong thì chạy vào phòng lấy nón bảo hiểm , áo khoác và không quên nhìn chú thỏ bông nằm trên giường sau đó Tú tiến tới phía chiếc giường cầm chú thỏ bông lên và hôn nhẹ 1 cái trên trán của chú thỏ.......Tú rất quý chú thỏ này vì đây là món quà duy nhất mà Nhi tặng Tú nên Tú cất giữ rất là cẩn thận.

*****************

Sau khi được mẹ dắt đi ăn no nê thì Tú lại muốn đi sở thú chơi , tất nhiên là mẹ Tú đồng ý vì chỉ muốn con mình vui vẻ , hạnh phúc là được.

- Mẹ ơi , con voi này to ghê còn con voi kia có tí xíu à - Tú vừa nói vừa chỉ chỉ tay về hướng 2 mẹ con nhà voi 

- Con ngốc quá , con voi to là voi mẹ còn con voi nhỏ là voi con đó - Mẹ Tú nhìn Tú và nói

- Ồ , con cứ tưởng chúng là bạn của nhau không à hihi - Tú mỉm cười đáp

Sau khi đi 1 vòng quanh sở thú thì Tú đòi mẹ chở về nhà vì Tú mệt rồi , rất muốn đi ngủ , tuy miệng Tú nói như vậy nhưng thực chất Tú muốn về nhà ôm chú thỏ bông mà Nhi tặng....

Trong lúc ngồi trên xe được mẹ chở về nhà thì Tú bỗng thấy 1 ông cụ bán kẹo bông gòn đi ngang và Tú đòi mẹ dừng xe và mua cho Tú 1 cây.......mẹ Tú nãy giờ dắt Tú đi lung tung cũng rất là mệt nhưng hôm nay dắt con đi chơi , mua đồ ăn cho con ăn cũng là vì muốn bù đắp những nổi đau mà Tú đang chịu đựng......

Ngồi trên xe , tựa vào lưng của mẹ , Tú ngắm nghía khung cảnh xung quanh nơi mình sống , ở đây rất khác nơi ở lúc trước của Tú , nơi đây ít nhà cao tầng , ít khu vui chơi , công viên , nhà hàng,......cũng đúng thôi vì đây là vùng nông thôn mà , sau khi đã ngắm đã những thứ xung quanh Tú liền nhìn cây kẹo bông gòn đang trên tay mình và ngẫm nghĩ......

- Nhi à , đã 1 tháng rồi chúng ta không được gặp nhau , không được trò chuyện cùng nhau , không được ăn uống cùng nhau , không biết giờ này Nhi đang làm gì , Nhi có nhớ Tú không? Tú thì đang rất nhớ Nhi đây , nhìn cây kẹo bông gòn mẹ mới mua cho Tú làm Tú nhớ đến những ngày tháng trước kia của tụi mình quá à , tụi mình cùng ngồi ở ghế đá trước nhà Tú và ăn kẹo bông gòn , rất là vui vẻ luôn kìa.......haiss......nếu có 1 điều ước thì Tú ước bây giờ Tú đã lớn , để Tú có thể tìm Nhi và bên cạnh Nhi mãi mãi luôn.......thương Nhi nhiều lắm

---Hết Chap 8---












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro