Phải Rời Xa Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Vậy là đã kết thúc một năm học của Tú và Nhi , cả 2 đều vui mừng vì nghĩ rằng mùa hè này cả 2 sẽ luôn luôn được ở cạnh nhau , quan tâm nhau như lúc trước nhưng cuộc sống đâu lường trước điều gì.......kể cả những điều mình cho rằng là hoàn toàn đúng nhưng thật sự điều đó lại hoàn toàn sai......cũng giống như Tú và Nhi vậy.....cả 2 đều là con nít nên cũng chỉ suy nghĩ nông cạn như con nít mà thôi.......cả 2 đều không biết trước được rằng sẽ có 1 điều khủng khiếp xảy ra giữa cả 2.....!!!

**Hôm nay là thứ 2 đầu tuần , cả 2 đều đến trường xem coi mình có lên lớp không.....tất nhiên là cả 2 người mẹ của Tú và Nhi cũng lên luôn vì muốn xem thành quả học tập của con mình nó như thế nào.

- Nhi ơi , qua đây xem nè , lớp mình được dán ở đây nè - Tú lôi Nhi qua chỗ có tên của cả 2

- Đâu đâu??? - Nhi lết xác theo Tú

- Nè - Tú chỉ tay vào tờ giấy ngay trước mặt

- Để Nhi tìm tên của Tú với Nhi - Vừa nói xong là Nhi lao đầu vào tìm tên của cả 2

- Tú tìm luôn hihi

- Woaa , Tú ơi , Nhi được lên lớp nè còn được đạt học sinh giỏi nữa , hihi vui quá đi thôi - Nhi vui đến mức nhảy cẩn lên

- Woaa , Tú cũng được lên lớp nè , đạt loại giỏi giống Nhi luôn nè , hihi - Tú cũng mừng không kém gì Nhi

**Cả 2 ôm chầm lấy nhau , reo hò sung sướng

- 2 Đứa giỏi đấy , năm sau nhớ ráng mà giỏi giống vậy luôn nghe hông - Mẹ Nhi vui vẻ nhắc nhở cả 2

- Ừ , 2 con năm sau ráng mà học cho giỏi đó (Haiss , không biết dọn nhà đi rồi 2 đứa nó có buồn không??) - Mẹ Tú tuy miệng thì nở nụ cười nhưng trong lòng đang rất lo cho con mình

- À chị Lan nè , hay hôm nay tụi mình dắt 2 đứa nhỏ đi ăn đi coi như là khao 2 đứa nó 1 bữa cuối năm mừng tụi nó lên lớp được không??? - Mẹ Tú nhìn Mẹ Nhi và nói

- À được chứ , em cũng định nói như thế đó , hihi - Mẹ Nhi cười tươi đáp

- Woaa , được đi ăn hả mẹ? - Cả 2 đồng thanh

- Ừ đúng rồi Tú/Nhi

- Yeah........mẹ là nhất - Cả 2 vui mừng nắm tay nhau nhảy nhót tưng bừng

- Nào chúng ta đi thôi - Mẹ Nhi nói

- Dạ

*****Sau khi Tú và Nhi được 2 người mẹ chở đến 1 quán ăn gần đó*****

**Sau khi đã chọn được chỗ ngồi......

- 2 đứa ăn gì nào ? - Mẹ Tú hỏi

- Dạ con ăn gà rán - Tú đáp

- Còn con thì ăn xúc xích phô mai ạ - Nhi đáp

- Ừ đợi mẹ đi gọi thức ăn nha - Mẹ Tú nói và đứng lên đi tới quầy bán

**Mẹ Nhi sau khi đi WC xong.......

- Ủa , mẹ Tú đâu rồi ? - Mẹ Nhi hỏi

- Dạ , mẹ của Tú đi gọi thức ăn rồi mẹ - Nhi nhanh nhẹn đáp

- Ừa , 2 đứa uống gì không , cô đi gọi luôn - Mẹ Nhi nói

- Dạ con uống pepsi ạ - Tú nói

- Con uống cocacola ạ - Nhi nói

- Rồi để cô đi gọi nước , 2 đứa ngồi im nha đừng đi lung tung đó

- Dạ - Cả 2 đồng thanh

**Sau khi đã có đầy đủ thức ăn nước uống trên bàn**

- Nào 2 đứa ăn đi - Cả 2 người mẹ nói

- Dạ

- Nhoàm....nhoàm......xúc xích ngon thật - Nhi nói

- Grộp....grộp.....gà rán giòn ghê....ngon lắm luôn - Tú vừa nhai vừa nói

- Ăn cho thỏa thích đi mai mốt sẽ không ăn được như vậy nữa đâu á - Mẹ Tú nói

- Tại sao lại không được ăn như vậy hả mẹ? - Tú hỏi mẹ , trong lòng vô cùng thắc mắc

- À ,mẹ....mẹ chọc con thôi.....hihi (Hú hồn , xém nữa là bị lộ rồi) - Mẹ Tú hồi hộp

- Hihi , tưởng mẹ nói thật chứ - Tú vẫn hồn nhiên ăn uống , vui đùa cùng Nhi nhưng Tú nào hay đây có lẽ sẽ là bữa ăn cuối cùng của Tú và Nhi

- Nhi nè , ăn thử gà của Tú đi ngon lắm á - Tú chỉ chỉ đĩa gà rán trên bàn

- Ok , nhoàm....nhoàm...Tú cũng thử xúc xích của Nhi nè , cũng ngon lắm luôn á - Nhi vừa ăn vừa nói

**2 đứa trẻ này thật vô tư thoải mái , nhìn chúng mà mình thấy vui lấy - Mẹ Nhi suy nghĩ

**Tú ơi , mẹ xin lỗi khi không nói trước cho con biết chuyện nhà mình sẽ chuyển đi nơi khác sống vì 1 vài vấn đề trong nhà , không biết con có hận mẹ không - Mẹ Tú suy nghĩ , trong lòng không khỏi bồn chồn , lo lắng

*****Sau khi đã ăn uống no nê , mẹ Tú dắt Tú về nhà nghỉ trưa còn Nhi cũng được mẹ dắt về nhà nghỉ trưa luôn vì giờ này đã là 12h30 rồi.......

****Trong phòng Tú****

- Tú à , chuyển nhà đi rồi con phải cố gắng vui lên nghe hông , bạn bè có nhiều mà rồi con cũng sẽ kiếm được 1 người bạn mới ở chỗ ở mới thôi con....- Mẹ Tú vừa nói vừa nhìn Tú trong lúc Tú ngủ , lúc Tú ngủ trông Tú rất là dễ thương

*****Buổi chiều - 4h30*****

- Mẹ ơi , con qua nhà Nhi chơi nha - Tú vừa nói vừa lật đật mang dép vào

- Tú à , ở lại đây dọn đồ phụ mẹ đi con - Mẹ Tú nói vọng từ trong nhà ra

- Dọn gì vậy mẹ - Lúc này Tú bỏ dép ra và đi lại vào trong nhà

- Dọn nhà đó con vì mình sẽ chuyển đi nơi khác ở - Mẹ Tú đành phải nói ra vì chuyện này không thể dấu Tú được

- Hả??? Dọn nhà??? Tại sao lại phải dọn nhà chứ hả mẹ - Tú kinh ngạc chạy về phía mẹ và hỏi

- Vì........hôm nay mẹ lên bệnh viện thăm ba con , bác sĩ bảo ba con bị bệnh nặng lắm rồi , cần có 1 khoảng tiền rất lớn để chữa trị nhưng nhà mình không thể nào kiếm được nhiều tiền như vậy nên mẹ đành phải bán ngôi nhà này đi để kiếm tiền chữa bệnh cho ba con đó Tú à - Mẹ Tú nói mà từng giọt nước mắt tuôn rơi

- Huhu , ba bệnh nặng lắm hả mẹ , ba có sao không mẹ? huhu , nhưng mà....nhưng mà con không muốn chuyển nhà đi đâu mẹ ơi , huhu , con không muốn.......xa Nhi đâu mẹ , huhu , mẹ ơi con không muốn - Lúc này Tú đã bật khóc thành tiếng

- Tú à , không bán ngôi nhà này thì làm sao cứu ba con hả Tú , chẳng lẽ con vì Nhi mà để ba lâm bệnh nặng như vậy sao hả Tú? - Mẹ Tú lúc này cũng khóc rất nhiều

- Con rất muốn ba khỏi bệnh nhưng con cũng rất muốn ở cạnh Nhi.......huhu.......con không muốn đâu mẹ ơi......huhu - Tú đứng không vững nữa mà ngồi bệt xuống đất

**Từ này đến giờ đã có 1 người đứng bên ngoài đã nghe hết đoạn hội thoại giữa Tú và mẹ Tú.......không ai khác đó chính là Nhi. Tất nhiên Nhi cũng rất bất ngờ vì chuyện này và Nhi cũng đã khóc , khóc cho tình bạn của họ , khóc cho hoàn cảnh gia đình Tú , Nhi chạy thật nhanh về nhà vì Nhi muốn trốn tránh khỏi những điều khi nãy mẹ Nhi nói , Nhi rất sợ xa Tú và Tú cũng vậy. Hiện tại bây giờ cả Nhi và Tú đều rất đau khổ......

**Lúc chạy về nhà , mẹ Nhi đã thấy con mình khóc và chạy lại ôm con mình dỗ dành và hỏi xem vì sao con gái của mình lại khóc.......

- Nhi à , sao con khóc vậy? Tú làm con buồn à? - Mẹ Nhi lấy tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của Nhi

- Huhu....mẹ ơi.....hức.....hức.......Tú..Tú sắp chuyển nhà đi......rồi kìa....mẹ.ơi...hức....hức - Nhi khóc ngày một lớn hơn

- Hả??? Tú chuyển nhà sao? - Mẹ Nhi cũng rất ngạc nhiên

- Đúng...đúng....rồi mẹ.....hức....hức - Nhi ôm mẹ thật chặt và khóc

- Nào đi với mẹ qua nhà Tú hỏi rõ mọi chuyện nào - Mẹ Nhi ôm Nhi và chạy qua nhà Tú

**Sau khi đã qua nhà Tú**

- Chị Hạnh , tại sao chị lại chuyển nhà??? - Mẹ Nhi thắc mắc và hỏi

- Bởi vì......ông nhà tôi lâm bệnh nặng nên tôi phải bán nhà này đi để có tiền chữa trị cho ổng - Mắt mẹ Tú đã đỏ hoe vì khóc

- Ôi trời ạ , tại sao chị lại không nói cho tôi biết để tôi có thể giúp chị được cái gì thì hay cái đó

- Tôi......tôi.....không muốn để người khác liên lụy tới cuộc sống gia đình tôi nên tôi đành phải làm vậy

**Lúc này Nhi đã chạy đến bên Tú và ôm Tú vào lòng.....**

- Huhu , Tú ơi , Nhi sợ xa Tú lắm Tú ơi , huhu - Nhi ôm thật chặt Tú vì Nhi sợ buông tay ra thì Tú sẽ biến mất

- Tú cũng sợ lắm Nhi ơi.......huhu - Tú cũng ôm Nhi chặt không kém

- Tú ơi , Tú chuyển đi nơi khác rồi làm sao mà 2 đứa mình có thể gặp nhau đây? Chúng mình sẽ không còn học chung , ăn chung , đi chơi chung được nữa rồi Tú à....huhu - Nhi khóc gần như muốn cạn nước mắt

- Huhu......Tú không biết.........Huhu - Tú khác Nhi , mặc dù Tú khóc có vẻ không nhiều nhưng thật sự Tú đang khóc trong tim đó mọi người ạ =((

**Lúc này mẹ của Nhi lên tiếng........

- Nhi à , Tú thật sự phải chuyển đi nơi khác rồi , con....con đừng buồn nữa mà - Mẹ Nhi cũng sắp khóc vì thấy con mình đau khổ đến như thế.....

- Không , con không muốn đâu........hức.hức.....con không muốn mà....huhu....- Nhi lắc lắc đầu không chịu

**Mẹ Nhi cũng muốn Tú ở lại lắm chứ nhưng khi nghe mẹ Tú nói về hoàn cảnh gia đình thì lúc này mẹ Nhi cũng đã hiểu tại sao mẹ Tú lại chọn quyết định như vậy nên đã ôm Nhi đi về nhà và không cho Nhi gặp Tú vì sợ Nhi sẽ không nở xa Tú

**Còn Tú lúc này thì chỉ biết ngồi im 1 chỗ nhìn mẹ dọn dẹp đồ trong nhà chứ Tú chẳng giúp gì được vì tâm trạng Tú lúc này rất tệ , rất rất tệ.......

**Sau khi đã dọn dẹp đồ đạc xong thì mẹ Tú thuê 1 chiếc xe chở hàng để chở đồ sang nơi ở mới....sắp xếp đồ lên xe xong mẹ Tú bảo tài xế đợi 1 lát vì mẹ Tú muốn cho Tú gặp Nhi lần cuối cùng......

- Tú nè , con muốn gặp Nhi lần cuối không? - Mẹ Tú nắm tay Tú và nói

- Tú lắc lắc đầu không chịu

- Tú nè , nhà mình chuyển xuống tận Tiền Giang đó con , giờ con chỉ còn được gặp Nhi lần này thôi đó,con định bỏ rơi cơ hội này sao? 

Suy ngẫm một lúc thì Tú cũng đồng ý

- Dạ......thôi được rồi con qua gặp Nhi lần cuối cùng

- Đi , con với mẹ qua gặp Nhi với mẹ Nhi lần cuối trước khi đi nào

****Sau khi đã đi sang nhà Nhi****

- Con chào cô ạ - Tú lễ phép chào mẹ Nhi

- Chào chị , em sang đây chào chị với bé Nhi lần cuối rồi đi ạ

- Ừ , để cô vào phòng kêu bé Nhi xuống gặp con nha , từ nãy giờ nó toàn nằm trong phòng khóc không à - Ánh mắt mẹ Nhi đợm buồn

- Dạ , con cảm ơn cô

**Lúc này mẹ Nhi vào phòng kêu Nhi ra gặp Tú

- Nhi ơi , Tú sang gặp con lần cuối nè , con có muốn gặp Tú không? - Mẹ Tú đứng ở ngoài nói vọng vào trong phòng cho Nhi nghe

Lúc này Nhi mở cửa và chạy ào ra ngoài , mẹ Nhi suýt nữa thì giật mình vì con mình xuất hiện quá bất ngờ

- Tú , Tú - Nhi vừa gọi tên Tú vừa chạy thật nhanh đến bên Tú

- Nhi - Tú nhìn Nhi không chớp mắt , khóe mi lấp lóe vài giọt nước mắt

- Tú à , xa nhau rồi còn gặp nhau không? - Nhi ôm chầm lấy Tú và hỏi

- Tú không biết nhưng Tú tin , tụi mình sẽ còn được gặp lại nhau Nhi à - Tú cũng ôm Nhi vào lòng

- Tú à , Nhi muốn tặng cho Tú cái này , khi nào về nhà mới rồi hãy mở ra xem nha Tú - Nhi rời khỏi vòng tay của Tú và đưa cho Tú 1 chiếc hộp hình vuông

- Ừ , khi nào về nhà mới Tú sẽ mở ra xem - Tú nhận lấy chiếc hộp trên tay Nhi

- Mà Tú chuyển đi ở chỗ nào , có gần chỗ của Nhi không? - Nhi buồn bã hỏi Tú

- Mẹ Tú nói sẽ chuyển đi sang Tiền Giang sống , sẽ không gặp nhau được đâu Nhi à - Tú cũng buồn bã không kém

- Ừ , buồn thật 

- Nhi nè , Nhi có tin vào duyên phận không? - Tú hỏi Nhi

- Nhi không biết duyên phận có thật hay không nhưng Nhi sẽ tin nó nếu như Tú tin - Nhi mỉm cười đáp lại Tú

- Tú tin vào duyên phận đó Nhi , vì Tú hay nghe mọi người nói những người có duyên có phận ắt sẽ được gặp nhau và bên nhau mãi mãi đó Nhi - Tú không biết là những lời nói này chỉ dành cho những cặp tình nhân , mẹ Tú và mẹ Nhi nghe được câu đó không khỏi ngỡ ngàng khi 2 đứa mới có lớp 1 mà đã biết nói những câu tình tứ như vậy rồi mà cả 2 đều là con gái nữa chứ..........

- À Tú nè , không còn nhiều thời gian đâu con , con có muốn nói gì với Nhi thì nói đi mình còn đi nữa

- Vâng ạ - Tú buồn thiu đáp

- Tú nè , hứa với Nhi 1 điều được không? - Nhi nắm tay tú và nói

- Nhi nói đi

- Hãy hứa với Nhi là Tú không được quên Nhi và hứa với Nhi rằng......khi 2 đứa mình lớn , 2 đứa mình sẽ đi tìm nhau nhé - Nhi nhìn Tú , đợi câu trả lời từ Tú

- Ok , Tú hứa , Tú hứa sẽ không quên Nhi và sẽ tìm Nhi khi 2 đứa mình lớn - Tú đưa tay ra thề

- Ừ , Nhi sẽ đợi Tú tìm Nhi , Tú hãy nhớ lời hứa đó nhé , thương Tú ,12 năm sau là tụi mình tròn 18 tuổi rồi , lúc đó tụi mình có thể đi tìm nhau rồi, hẹn gặp lại Tú sau 12 năm nhé - Nhi buông tay Tú ra và chạy thật nhanh vào phòng vì thật sự lúc này Nhi rất là yếu mềm , Nhi sẽ không kìm được lòng mà níu kéo Tú lại , Nhi sợ mất Tú , thật sự rất sợ......

**Nhi đóng sầm cửa lại và ngồi bệt xuống đất và khóc.....

**Tú à , Nhi tin Tú sẽ không quên Nhi đâu , chúng ta có duyên có phận ắt sẽ còn gặp lại nhau và bên nhau mãi mãi Tú nhỉ , Nhi thương Tú nhiều lắm - Nhi nhìn ra xa , nhìn vào 1 khoảng không vô định và suy nghĩ

****Về phần Tú****

- Hẹn gặp lại Nhi sau 12 năm nữa - Tú nói rất nhỏ , đủ để Tú nghe

- Mình đi thôi mẹ , cháu chào cô cháu đi ạ - Tú chào mẹ Nhi và đi ra khỏi nhà Nhi

- Tôi chào chị tôi đi nhé - Mẹ Tú chào mẹ Nhi

- Ừ , hẹn gặp lại chị và bé Tú nhé - Mẹ Nhi đưa tay vẫy vẫy tạm biệt

- Ừ , hẹn gặp lại - mẹ Tú cười mỉm đáp

**Lúc này tú đã trèo lên xe của mẹ và đợi mẹ ra chở đi đến ngôi nhà mới , nơi mà Tú chưa được thấy lần nào , và Tú chắc chắn 1 điều đó là nơi này sẽ là 1 nơi cô đơn , lạnh lẽo vì nơi đó không có Nhi bên cạnh......Lúc này mẹ Tú đã trèo lên xe và khởi động máy , Tú vô lực dựa vào bờ lưng mỏng manh của mẹ mình........

- Tú nè , con hãy cố gắng sống thật tốt , đừng buồn nữa vì Nhi không thích con buồn đâu , con mà buồn là Nhi buồn theo đó - Mẹ Tú cố gắng an ủi Tú

- Dạ , con biết rồi - Tú trả lời bằng 1 giọng nói lạnh lẽo

- Ừ - Mẹ Tú di chuyển xe đi trước để cho những người chở hàng đi theo sau.......

- Ngồi trên xe Tú ngẫm nghĩ

**Nhi à , Tú nhất định sẽ tìm Nhi sau 12 năm nữa , hẹn gặp lại Nhi nhé , thương Nhi.......

---Hết Chap 7---

P/s: Nói thiệt mình viết chap mà như muốn khóc luôn ý =(((

Mọi người ủng hộ truyện của mình nha , yêu mọi người nhiều ^^








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro