Kì Thi Cuối Năm Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Mới đây mà đã sắp bước sang tháng 5 , tháng mà các học sinh , sinh viên cần học bài , ôn bài cho kì thi cuối năm học , tất nhiên việc học hành sẽ là trên hết .Tú và Nhi cũng vậy , cả 2 đều dành hết thời gian cho học hành và cũng ít đi chơi lại.......

*****Buổi tối tại nhà Tú*****

**Hmm , dành hết 1 tuần ra để học bài,ôn thi....chắc sẽ ít được chơi với Nhi rồi....haiss chán thế không biết - Tú ngẫm nghĩ trong đầu

**Chắc phải nói cho Nhi biết là mình đang ôn thi nên sẽ ít được đi chơi với Nhi....chứ không nói lỡ Nhi giận giống lúc trước nữa thì toi - Tú nhớ lại cảnh tượng lúc trước Nhi giận Tú

**Thôi giờ đi ngủ đã , mai nói với Nhi sau......- Kết thúc màn độc thoại thì Tú chui vào trong chăn và ngủ =))

*****Buổi sáng hôm sau*****

**Kể từ lúc bị Nhi giận thì Tú đã thay đổi thói quen ngủ nướng của mình và hàng ngày luôn dạy sớm đi học cùng với Nhi........Vì cùng học chung nên Nhi luôn luôn được mẹ của Tú chở Nhi đến trường cùng Tú có khi thì mẹ Nhi chở cả 2....cứ liên tục thay phiên nhau vậy đấy.

**Sau khi đã được đưa đến trường.........

- Nhi nè , hôm nay tụi mình ăn gì nhỉ? - Tú hỏi Nhi

- Hmm , hay tụi mình ăn bánh bèo đi , hôm qua Nhi thấy mấy bạn trong lớp nói dưới căn tin có cô kia mới bán bánh bèo á , tụi mình đến ăn thử đi Tú - Nhi trả lời Tú

- Ok , chiều ý Nhi luôn...hihi , mà Tú nghe mấy anh chị lớp trên nói ai mà ăn bánh bèo thì sẽ trở thành....trở thành gì nhỉ.....- Tú đang cố nhớ lại

- Hửm? - Nhi nhìn Tú thắc mắc

- A , đúng rồi, ai ăn bánh bèo sẽ trở thành bánh bèo vô dụng á.....haha - Tú chọc ghẹo Nhi

- Ủa mà bánh bèo vô dụng là sao Tú? - Vì Nhi mới học lớp 1 nên không hiểu những từ ngữ thông dụng của giới học sinh bây giờ =))

- Tú cũng không biết nữa nhưng mà nghe mọi người xung quanh nói bánh bèo vô dụng là mấy đứa con gái lười và hư ấy Nhi - Tú nói 1 lèo mà không biết rằng nói như vậy sẽ có người giận

- LÊ THANH TÚ !!! - Nhi hét lên

- À...hả?!!! - Tú giật mình nhìn Nhi

- Tại sao Tú dám nói Nhi là con gái hư , lười biếng vậy hả?!!! - Nhi tức giận quát Tú

- Tú...Tú......- Tú không biết trả lời như thế nào

- Tú sao hả???.....dám chửi Nhi như vậy......bo xì Tú luôn....hứ - Nhi tức giận quay đầu bỏ đi

- Nhi ơi Nhi , Tú trả lời đại mà chứ Tú có biết gì đâu , oan cho Tú quá, huhu - Tú chạy theo Nhi và ríu rít xin lỗi Nhi

- Hứ , có chắc là oan không? - Nhi dừng lại hỏi Tú , khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận

- Chắc mà , Tú thề luôn là Tú bị oan đó - Tú đưa tay ra thề

- Hừ.......tạm tin...tha cho Tú lần này , mai mốt mà nói Nhi như vậy nữa là Nhi bo xì thật luôn

- Hihi....biết lắm mà Nhi sẽ không giận Tú lâu đâu - Tú hớn hở

- Vậy giờ giận lâu nhá - Nhi hâm dọa Tú

- Á...á.....đừng mà , Tú nói đùa thôi hì hì - Tú năn nỉ Nhi

- Hừ , đi ăn sáng còn vào học kẻo trễ giờ học nữa bây giờ - Nhi lật đật chạy xuống căn tin

- Đợi Tú với - Tú gọi với theo sau

**Sau khi đã xuống căn tin và đi đến chỗ bán bánh bèo khi nãy Nhi nói thì cả 2 chọn 1 chiếc bàn khuất nắng và ngồi vào.

- Để Tú vào mua 2 dĩa bánh bèo nha , đợi Tú xíu nha - Tú cười mỉm nhìn Nhi và nói

- Ok , Tú đi đi

- Hi...- Tú chạy vào trong và mua 2 dĩa bánh bèo xong chạy ra bàn và đưa cho Nhi 1 dĩa

- Của Nhi nè - Tú đưa 1 dĩa cho Nhi , dĩa còn lại là của Tú

- Ừ , cảm ơn Tú , thôi mình ăn lẹ còn vào lớp học , cô Khánh nói hôm nay cô cho nhiều bài để ôn lắm đó - Nhi vừa ăn vừa nói với Tú

- Ừ , mà Nhi nè , mẹ Tú bắt Tú dành 1 tuần ra để học bài ôn thi nên chắc....sẽ ít ra ngoài chơi với Nhi được - Tú nói mà trong lòng rất là buồn

- Ừa , Nhi cũng thế , mẹ Nhi cũng bắt Nhi dành 1 tuần ra học bài.....haiss , chán ghê Tú nhỉ - Nhi cùng buồn không kém gì Tú

- Ừa , thôi ráng 1 tuần thôi rồi tụi mình sẽ được gặp nhau hoài luôn á vì thi xong rồi được nghỉ hè mà , hihi - Tú cố gắng nở 1 nụ cười cho Nhi vui

- Đúng thế , hihi

*****Sau khi vào lớp*****

- Các em nghe cô nói nè , hôm nay cô cho các em bài về nhà học , nhớ ráng mà học nha vì tuần sau là tập trung vào thi rồi đó - Cô Khánh ân cần nhắc nhở cả lớp

- Dạ - Cả lớp đồng thanh

- Ừa , giờ cô ghi đề lên bản , các em chép về nhà học nha

- Dạ - Cả lớp đồng thanh lần nữa

**Cả lớp ngồi im ru chép bài , lâu lâu thì lại có 1 vài tiếng nói của những đứa học sinh cá biệt trong lớp.....

*****Lúc ra về*****

- Nhi nè , 1 tuần này mình sẽ ít được gặp nhau vậy nên đừng buồn nha cũng đừng giận Tú đó - Tú ôm Nhi 1 cái cho Nhi an tâm

- Ừ , Tú cũng vậy đó , buổi tối nhớ qua nhà Nhi ăn cơm chung với Nhi nha Tú - Nhi cũng ôm lại Tú

- Ok , Tú hứa Tú sẽ qua , thi xong Tú sẽ dắt Nhi đi ăn hihi

- Ok , Tú hứa đó nha - Nhi rời khỏi vòng tay của Tú và nói

- Ừ - Tú cười híp mắt

**Bỗng tiếng mẹ của Tú cất lên....

- Ôi 2 đứa này , chỉ là xa nhau có 1 tuần thôi mà sao giống như là xa nhau mãi mãi vậy? - Mẹ Tú phải bật cười vì hành động lúc nãy của Nhi và Tú

- Mẹ à , tụi con chơi với nhau gần 1 năm rồi , bạn thân đó mẹ à , xa nhau không nhớ nhau sao được...- Tú giải thích cho mẹ mình biết

- Đúng đó cô - Nhi cũng giải thích phụ Tú

- Rồi , rồi , mẹ biết rồi....- Mẹ Tú kìm nén cơn buồn cười vào khi nhìn thấy khuôn mặt của Tú và Nhi đã đỏ hết cả lên

- Thôi 2 đứa đi về nào - Mẹ Tú dắt tay Tú và Nhi ra khỏi cổng trường

- Dạ - Cả 2 đồng thanh

*****Buổi tối tại nhà Nhi*****

- 2 đứa sắp thi rồi lo mà ôn bài đi nghe chưa - Mẹ Nhi nhắc nhở Nhi và Tú

- Vâng ạ - Cả 2 đáp

- Có gì 2 đứa giúp đỡ nhau mà ôn bài

- Tụi con biết rồi ạ

- Sao 2 đứa buồn hiu vậy ? Có phải không được gặp nhau 1 tuần nên buồn đúng không ? - Mẹ Nhi hỏi cả 2

- Đúng rồi đó mẹ - Nhi ngước mặt nhìn mẹ mình và nói

- Vậy thì Tú mỗi ngày sang đây ăn cơm với cô sẵn tiện chơi với Nhi tí xíu luôn cho đỡ buồn

- Được hả cô/mẹ? - Cả 2 ngạc nhiên , thốt lên

- Được chứ , có sao đâu nào - Mẹ Nhi cười mỉm

- Yeahhh..vậy tụi mình được gặp nhau mỗi ngày rồi hihi - Cả 2 vui mừng , cười khúc khích

**Bọn trẻ thật hồn nhiên , không biết khi lớn bọn chúng có còn được như vậy nữa không?...-Mẹ Nhi suy nghĩ

*****Thứ 2 đầu tuần*****

**Sau 1 tuần học bài , ôn bài thì cuối cùng cũng đến ngày thi của 2 bạn trẻ....

- Nhi nè , phải chia lớp ra thi rồi , vậy là 2 đứa mình không thi cùng được rồi - Ánh mắt Tú đợm buồn

- Ừ , buồn thật , haiss , thôi cố lên Tú , dù gì cũng đã qua khỏi 1 tuần rồi giờ chỉ còn 3 ngày nữa là tụi mình được gặp nhau rồi đó hihi- Nhi an ủi Tú

- Ừ , thôi Nhi về lớp đi sắp vào lớp thi rồi đó

- Tú cũng vậy , thôi Nhi đi nha - Nhi vẫy tay chào Tú rồi đi về lớp của mình

- Ừ - Tú trả lời xong cũng đi về hướng lớp của mình

*****Trong giờ thi của Tú*****

**Haiss , cuối cùng cũng làm xong bài , đề cũng dễ chứ đâu có khó gì đâu nhỉ? - Tú ngẫm nghĩ trong đầu

**Không biết Nhi làm xong bài chưa?? Mong là Nhi làm được , cố gắng lên Nhi nhé - Tú thầm cầu mong cho bạn của mình

*****Về phần Nhi*****

**May quá , đề dễ nên làm cũng nhanh , phù......- Nhi cũng ngẫm nghĩ trong đầu giống Tú

**Không biết Tú làm xong bài chưa? Mong Tú làm được bài , cố lên Tú nhé - Những suy nghĩ trong đầu Nhi giống với những suy nghĩ của Tú hiện tại.

*****************

Mỗi ngày , Tú và Nhi đều đến trường để thi , họ chỉ gặp nhau những lúc ra chơi hoặc đầu buổi học và những lúc được qua nhà người kia ăn cơm chung với nhau,......tính đến hiện tại thì có lẽ đã qua 2 ngày thi rồi........hôm nay là ngày cuối cùng......cả Nhi và Tú rất là háo hức.

**Cố lên thôi , hết nốt hôm nay là được gặp Nhi rồi , có thể đi chơi với Nhi rồi , vui quá , hihi - Tú độc thoại 1 mình

**Và có 1 người cũng đang độc thoại giống như Tú đấy =)))

**Yeah.....hết ngày hôm nay là được đi chơi với Tú rồi , vui ơi là vui hihi...- Nhi ngồi cười 1 mình trong phòng thi , làm những đứa học sinh khác đi ngang toàn tưởng là Nhi bị tự kỷ.

****Giờ ra chơi****

- Đợi Tú Nhi nhé , hết ngày hôm nay thôi , Tú sẽ dắt Nhi đi ăn thoải mái luôn , hihi - Tú ôm Nhi và nói

- Hihi , Nhi cũng mong hôm nay trôi qua nhanh đi để có thể được đi ăn với Tú đó hihi - Nhi ôm lại Tú và nói

Tùng tùng tùng......- Tiếng trống trường vang lên liên hồi

- Về lớp kìa Nhi , bác bảo vệ đánh trống rồi kìa - Tú thả Nhi ra và nói

- Ừ , tạm biệt Tú nhé , hẹn gặp lại - Nhi vẫy tay và nói

- Ừ , tạm biệt Nhi , hẹn gặp lại nhé cô bé dễ thương giống như Tú - Tú nói lớn để cho Nhi nghe , Nhi đã nghe và chỉ mỉm cười 1 cái rồi đi vào lớp của mình

******************

Đôi khi , những cái ôm che chở , những lời nói ngọt ngào , những hành động quan tâm,......đều mang đến cho con người ta 1 cảm giác hạnh phúc , ấm áp,......và những điều đó đều xuất phát từ trong trái tim mà ra.......

Tú và Nhi dù còn rất là nhỏ nhưng đã biết quan tâm nhau , chăm sóc nhau , giúp đỡ nhau lúc khó khăn , tất nhiên những điều đôi bạn này làm cho nhau đều xuất phát từ trái tim mà ra........ừ thì chắc là đôi bạn này đã khắc sâu hình ảnh người kia vào trái tim của mình mất rồi ^^!

---Hết Chap 6---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro