Giận Hờn Vu Vơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Hôm nay là ngày thứ 2 đầu tuần , Tú và Nhi vẫn đi học như thường ngày , Nhi thì dậy từ rất sớm và cũng đã đến trường trước Tú bởi vì Tú hay dậy trễ nên chả khi nào đi học chung với Nhi được cả......

****Về phần Nhi****

- Haiss , giờ này mà Tú còn chưa đi học nữa , gần vào lớp mất rồi......- Nhi cứ liên tục nhìn vào cái đồng hồ được treo cuối lớp....đồng hồ đã điểm 6h50 , tức là còn 10 phút nữa là vào lớp

- Mình còn chưa ăn sáng nữa.....Đợi cái tên này tới cùng đi ăn sáng chắc chết đói luôn quá huhu....Tú thật đúng là heo , ngủ nướng y chang con heo ấy.....haiss - Nhi mắng thầm trong lòng

****Về phần Tú****

- Ây daaa.........sắp trễ giờ rồi không biết Nhi ăn sáng chưa.....mình đúng là con heo mà - Tú đập đập đầu tự chửi bản thân mình

- Mẹ ơi , dắt xe ra nhanh đi mẹ , con sắp trễ giờ học rồi nè mẹ ơi...hix...hix

- Từ từ nào...ai biểu con ngủ cho lắm vào làm chi giờ than trễ giờ học - Mẹ Tú mắng Tú

- Tại vì lúc trước ngày nào mẹ cũng là người đánh thức con dậy nên con quen rồi - Tú xị mặt xuống nói với mẹ

- Con đó , tự tập dậy sớm đi lúc nào cũng nhờ mẹ kêu dậy hết....thấy Nhi không? Người ta tự dậy luôn chứ có nhờ ai kêu dậy đâu nào...- Cứ mỗi lần Tú làm gì sai là mẹ Tú lại lôi Nhi vào để cho Tú học tập Nhi =))

- Mẹ này.....cứ nhắc đến Nhi hoài à

- Thì có sao mẹ nói vậy mà

- Thôi mẹ chở con tới trường nhanh nhanh đi mẹ, con sắp trễ rồi nè - Tú thúc giục mẹ

- Đội nón bảo hiểm vào đi rồi trèo lên xe đi nè - Mẹ Tú đưa nón bảo hiểm cho Tú

- Dạ

**Sau khi được mẹ chở đến trường Tú chạy thật nhanh vào lớp.....

- May quá , vừa đúng giờ vào lớp.....phù phù...-Tú thở hồng hộc

**Tú nhanh chân đi đến chỗ mà Nhi đang ngồi , để cặp xuống và xin lỗi Nhi...

- Nhi nè , cho Tú xin lỗi tại hồi tối Tú thức khuya quá nên sáng dậy trễ , không đi học cùng với Nhi được...- Tú lay lay tay Nhi năn nỉ , van nài

- Hừ......thế ngủ luôn đi , khi nào đã thì thôi , đi học làm gì ? - Nhi không thèm nhìn Tú mà mắng

- Thôi mà , Tú xin lỗi , lần sau Tú không dậy trễ nữa đâu mà....-Tú vẫn van nài Nhi

- Tú nói xin lỗi là xong à? Nhi phải đợi Tú mà quên cả ăn sáng luôn này....hứ - Lần này Nhi quay sang nhìn Tú mắng Tú té tát

- Hix...Tú xin lỗi Nhi nhiều mà......ra chơi Tú dắt Nhi đi ăn đền tội nha? - Tú vẫn cố gắng năn nỉ Nhi

- Bộ tưởng dùng thức ăn là Nhi hết giận à? Ý của Tú là Nhi ăn như heo nên chỉ cần bù đắp bằng đồ ăn đúng không ? - Nhi tức giận hỏi Tú

- Á...không phải như thế đâu Nhi ơi....bây giờ Tú làm gì thì Nhi mới hết giận đây???

- Hứ.....Tú về mà kiểm điểm bản thân đi

**Lúc này cô giáo Khánh vừa vào lớp thì Nhi liền chạy lên và nói nhỏ với cô điều gì đó.....

- Nhi nói gì với cô vậy nhỉ? Hả , không lẽ giận quá xin chuyển chỗ luôn sao??? - Tú tự đặt ra trong đầu hàng nghìn câu hỏi

- Không , không , chắc không phải vậy đâu - Tú tự trấn an mình

**Lúc này cô giáo Khánh mới lên tiếng :

- Tú , em tạm thời qua phía bàn đối diện với Nhi ngồi đi - Cô giáo Khánh chỉ về hướng bàn đối diện Nhi

- Hả??? - Tú há hốc mồm nhìn qua phía bàn đối diện

- Nhanh lên!!! - Cô Khánh quát to

- Dạ , dạ - Tú rất sợ bị chửi hoặc bị đánh nên đã nhanh chóng cầm cặp chạy sang bàn đối diện bàn Nhi, tất nhiên Tú sẽ chẳng nói chuyện với Nhi được vì bàn này cách chỗ Nhi ngồi cả 1 tổ cơ mà...

- Haiss..Tú ơi là Tú..lần này mày thảm rồi....chắc Nhi giận lâu lắm đây....hix hix - Tú tự mắng mình trong lòng

- Thôi để tí ra chơi ráng xin lỗi Nhi giờ ngồi tập trung học thôi - Tú tự nói với bản thân mình

**Nói thì nói vậy chứ Tú tập trung học có được đâu , toàn nhân lúc cô không để ý Tú toàn nhìn sang Nhi coi Nhi đang làm gì , lâu lâu bắt gặp Nhi đang nhìn mình thì Tú lại dùng chiêu " ánh mắt cầu xin " để van nài Nhi tha lỗi cho mình...kết quả vẫn là cái nhìn lạnh lùng của Nhi.

- Haisss.......làm sao để Nhi hết giận bây giờ - Tú vò đầu bứt tóc

****Vào giờ ra chơi****

- Nhi ơi Nhi , đợi Tú với...- Tú nói lớn cho Nhi nghe nhưng Nhi không quan tâm còn đi nhanh hơn nữa. Tú chạy vèo lên trước mặt Nhi , chặn không cho Nhi đi

- TRÁNH RA!!! - Nhi hét vào mặt Tú

- Không , Tú không tránh , Nhi tha lỗi cho Tú đi mà , Tú hứa lần sau không như vậy nữa đâu mà - Tú vẫn dùng chiêu " Ánh mắt cầu xin "

- Tú thử vào trường hợp của Nhi đi rồi biết có nên tha lỗi cho Tú không nhá - Nhi đẩy Tú sang 1 bên và đi thật nhanh xuống căn tin kiếm đại 1 món gì đó bỏ bụng

- Haiss , Nhi giận thật rồi , mới hôm qua còn vui vẻ cơ mà hôm nay........haiss thôi để Nhi bình tĩnh rồi nói chuyện với Nhi sau vậy.....haiss - Tú 1 mình lặng lẽ đi xuống căn tin mua hộp sữa uống lót bụng , vì hiện tại Tú không có tâm trạng ăn nên chỉ uống.

**Nhìn thấy Nhi giận vậy thôi chứ vẫn âm thầm quan sát xem Tú đang làm gì....trong lòng Nhi vốn dĩ đã hết giận Tú nhưng vì muốn Tú chừa luôn cái tật dậy trễ nên quyết định làm căng lên cho Tú sợ

**Sau khi mua xong hộp sữa , Tú nhìn sang chỗ Nhi xong rồi lặng lẽ đi ra ghế đá trước căn tin ngồi uống sữa 1 mình....Tú thẩn thờ , thật sự thì đây là lần đầu Nhi giận Tú như vậy , đối với Tú đây có thể coi là 1 cực hình đấy các bạn ạ =)))

****Về phần Nhi****

- Thôi , giận như vậy chắc đủ rồi - Nhi lẩm nhẩm 1 mình xong sau đó đi mua 1 cái bánh sandwich và đi đến chỗ Tú

- Nè , Tú ăn đi - Nhi đưa chiếc bánh ra trước mặt Tú và nói

- A...Nhi , Nhi hết giận Tú rồi sao - Tú ngạc nhiên khi thấy Nhi đứng trước mặt mình , lòng không khỏi vui mừng

- Ừ , tha cho Tú lần này , lần sau mà còn như vậy thì nghĩ chơi Tú luôn đó - Nhi bóp mũi Tú

- Ây da , Tú hứa , Tú hứa sẽ không tái phạm nữa...hihi - Tú tuân lời như là con nghe lời mẹ vậy đó

- Nè , nãy thấy Tú chỉ uống sữa thôi thì không no đâu , ăn bánh nè - Nhi xé bịt bánh ra và đưa cho Tú

- Tú uống sữa nên hơi no hay Nhi ăn chung với Tú đi , Tú 1 nữa Nhi 1 nữa nha

- Ok , cũng được hihi - Nhi cười híp mắt

****Sau khi đánh trống vào lớp****

- Nhi ơi xin cho Tú về chỗ Nhi ngồi đi , Tú ngồi đây 1 mình buồn quá à - Tú lại tiếp tục van nài Nhi

- Ừa , để Nhi lên xin - Nhi đi lên chỗ cô giáo đang ngồi và lại nói nhỏ với cô lần nữa sau đó đi về chỗ ngồi

- Tú , em về chỗ cũ ngồi đi - Cô giáo lên tiếng

- Dạ , em cảm ơn cô nhiều ạ , hihi - Tú nhanh chân chạy về chỗ cũ thân yêu của mình

- Sướng quá , lại được về chỗ cũ rồi , hihi - Tú nhìn Nhi nói

- Lần sau Tú còn ngủ trễ là cho Tú qua kia ngồi luôn , không cho Tú ngồi ở đây nữa - Nhi bóp mũi Tú cảnh cáo

- Tuân lệnh sếp ạ , hihi - Tú chọc ghẹo Nhi

- Ừa , ngoan - Nhi cười híp mắt

**Buổi tối , Tú được Nhi rủ qua nhà mình ăn cơm , tất nhiên là Tú đồng ý rồi

- Cháu chào cô ạ - Tú gật đầu chào mẹ Nhi

- Ừa , chào con , nào vào đây ngồi ăn cơm chung với Nhi nè - Mẹ Nhi tươi cười mời Tú ngồi

- Đúng đó , ngồi kế bên Nhi nè - Nhi đập đập tay xuống cái ghế kế bên mình ra hiệu cho Tú ngồi xuống đó

- Ok , hihi - Tú nhanh nhẹn ngồi xuống chỗ kế bên Nhi

- À mà ba của Nhi đâu rồi ? - Tú nhìn xung quanh không thấy ba Nhi đâu hết bèn hỏi

- À , ba Nhi ngày mai mới xuất viện

- Ồ , tưởng ba Nhi xuất viện rồi chứ

- Nào 2 đứa ăn đi , tí nữa đồ ăn nguội không ngon đâu đó nha - Mẹ Nhi cười nói với Nhi và Tú

- Dạ - Cả 2 đồng thanh

************************

Đôi lúc , Nhi với Tú hay giận nhau như thế đấy , tất nhiên người có lỗi sẽ là người xin lỗi , những cuộc chiến tranh lạnh này thường chỉ diễn ra trong vòng nửa ngày là cao nhất rồi , sau mỗi lần giận nhau thì cả 2 cảm thấy quý nhau nhiều hơn , biết tôn trọng nhau nhiều hơn, .....v.v....

---Hết Chap 5---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro