Tuy bắt đầu từ một phía nhưng kết thúc...!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi nhanh chóng bước vào. Thấy mặt Gil có vẻ hơi buồn. Ngay cả Gil cũng nhận biết rằng Chi cũng biết mình đang buồn. Không muốn Chi phải suy nghĩ nhiều. Gil láy sang chuyện khác.

- Em về rồi à. Sao đi lâu thế.

- Tại buổi sáng ở dưới canting đông quá.

- Ừa. Gil đói rồi.

- Để em lấy ra cho Gil ăn nhé.

- Cảm ơn em.

- Sao lại cảm ơn em.

- Cảm ơn em vì tất cả những gì em đã làm cho Gil.

- Thôi Gil ăn đi để nguội không ngon đâu.

- Em ăn cùng Gil đi.

- Okay Gil.

_________

Nhân lúc buổi trưa Gil ngủ. Mà nói đi cũng phải nói lại. Muốn Gil ngủ trưa đúng là khó gần như lên trời vậy. Chi phải nói năn nỉ làm tùm lum hết Gil mới chịu ngủ. Không biết kiếp trước Chi có mắc nợ Gil không mà kiếp này phải trả nữa . Chi chờ Gil ngủ Chi mới dám ra ngoài. Mà cũng chẳng đi đâu hết chỉ lên gặp bác sĩ để hỏi tình hình của Gil hiện tại. Lúc sáng định hỏi nhưng không kịp.

Tại phòng của bác sĩ điều trị cho Gil.

- Cô muốn gặp tôi.

- Vâng. Thưa bác sĩ tình hình của Gil sao rồi ạ.

- Như sáng nau tôi đã nói với cô ấy. Cơ hội cô ấy có thể đi lại được là khoảng 30%.

- Chỉ có 30% cơ hội thưa bác sĩ.

- Đúng vậy. Nếu bệnh nhân kiên trì cố gắng tập luyện thì sẽ có cơ hội mà thôi. Mong người nhà hãy tích cực động viên bệnh nhân.

- Cảm ơn bác sĩ. Tôi xin phép về.

Cánh cửa vừa đóng lại Chi gần như ngã quỵ. Chỉ 30% sao? Gil có thể đi lại được không. Sao lúc sáng khi nghe chuyện này Gil lại có thái độ đó. Không lẽ Gil không muốn điều trị sao? Gil có thể  chấp nhận được không. Ngay cả Chi còn không thể huống hồ là Gil. Bây giờ Chi phải làm như thế nào mới là hợp lý đây. Cố gắng hít một hơi thật sâu. Lấy lại bình tĩnh. Lau đi những giọt nước mắt nơi khoé mắt. Chi đang phải tỏ ra bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Bước chầm chậm về lại phòng bệnh. Nhẹ nhàng mở cửa ra. Rồi lại nhẹ nhàng bước vào. Nhưng Chi đã thấy Gil thức dậy từ lúc nào. Tiến lại gần Gil hơn. Gil khẽ nói.

- Em đi đâu thế.

- Em ra ngoài có tý việc.

- Em vừa mới khóc à.

- Đâu có..Chi chối.

- Sao Gil thấy mắt em đỏ thế.

- Tại lúc ra ngoài bụi bay vào mắt em thôi à.

- Thật không. Đừng có giấu Gil.
- Em đâu có giấu Gil đâu.

________

- Chi nè.

- Chuyện gì vậy Gil.

Sau khi đón bình minh từ ban công phòng bệnh. Ăn sáng xong uống thuốc xong. Chi đẩy Gil xuống vườn hoa của bệnh viện. Đây là công việc thường nhật của hơn 1 tuần nay.

- Gil muốn xuất viện. Gil muốn về nhà.

- Nhưng Gil chưa khỏe hẳn cơ mà.

- Gil khoẻ rồi, chỉ trừ chân không đi được mà thôi. Gil nói trôi chảy không một chút do dự.

- Gil..... Chi không thể nói tiếp.

- Gil biết ngày hôm đó em đã đến gặp bác sĩ. Em đã biết tình trạng của Gil mà đúng không? Cho nên Gil không muốn điều trị.

- Gil không muốn mình hi vọng rồi lại phải thất vọng. Gil nói tiếp.

- Gil đừng như vậy mà. Gil đừng bi quan như thế. Chỉ cần Gil cố gắng thì Gil sẽ có cơ hội đi lại thôi mà. Chi nắm lấy bàn tay Chi.

- Nhưng Gil không muốn. Coi như em chiều theo ý Gil lần này đi.

- Em..để em hỏi lại bác sĩ.

- Gil ở đây gần một tháng rồi. Gil muốn được về nhà. Em đồng ý nhe.

__________

- Gil ngồi đó nhe. Em ra ngoài mang đồ vào.

Sau lúc ở vườn hoa bệnh viện. Khi đẩy Gil về tới phòng. Gil đã thúc giục Chi đi hỏi bác sĩ. Bác sĩ đồng ý cho xuất viện. Bác sĩ cũng đã nói với Chi là cố gắng khuyên Gil tập vật lý trị liệu. Chi cũng chỉ biết hứa với bác sĩ. Hơn ai hết Chi cũng muốn Gil có thể đi lại. Nhưng Chi biết với cái tính của Gil Chi không thể ép Gil được. Hai ngày sau đó Gil được cho xuất viện.

Gil đang ngồi trong phòng khách. Nhìn ra dáng người nhỏ bé kia phải tay xách nách mang như thế Gil cũng cảm thấy xót xa nhưng Gil thì không giúp được gì. Chỉ biết ngồi đó. Cuối cùng Chi cũng đem hết đồ đạc vào.

- Em có mệt không.

Một câu hỏi quan tâm từ Gil.Thật sự bây giờ Gil chỉ làm được bao nhiêu đó mà thôi.

- Chi nghe câu hỏi quan tâm đó mà thấy khoẻ trong người liền. Dù Chi biết đó chỉ là một câu hỏi quan tâm thông thường. Nhưng đối với Chi nó rất có ý nghĩa.

- Em không mệt đâu Gil. Chi vừa trả lời vừa cười.

- Thôi bây giờ em đẩy Gil vào phòng nhe. Mà phòng Gil em đã nhờ người chuyện xuống dưới đây rồi. Lên lầu không tiện lắm.

- Gil hiểu mà.

Chi đẩy Gil vào phòng. Giúp Gil lên giường. Đắp hờ cái mền vào người Gil. Để Gil dễ ngủ hơn. Lúc đầu Gil cũng không chịu ngủ nhưng Chi đã hứa Gil ngủ đi khi thức dậy Chi sẽ làm xong những món mà Gil thích. Nhìn Gil ngủ một lúc Chi mới xa ngoài bắt đầu công việc mình cần làm.

Từ hôm bị tay nạn đến nay Gil không nhắc gì đến Trang như thâm tâm Chi hiểu hiện tại Gil đang rất nhớ Trang. Đã 1 tháng Gil không gặp Trang còn gì. Đang suy nghĩ thì điện thoại lại reo lên. Không ai khác lại là mẹ. Chi thật sự không muốn bắt máy. Lần nào cũng vậy. Mẹ Chi chỉ có một đề tài mà nói mãi. Đó là muốn Chi về nhà. Nhưng mẹ Chi cũng đã biết thừa câu trả lời của Chi. Xem ra Chi quyết tâm rồi. Chi không thể như chị mình. Chi không muốn mình như con rối ba mẹ muốn làm gì cũng được.

Từ lúc bé đến giờ Chi chưa từng nghĩ sẽ cãi lại ba mẹ điều gì. Nhưng bây giờ thì khác. Chi biết Chi cần phải đấu tranh. Chi phải mạnh mẽ lên. Bỏ điện thoại lên bàn. Chi không tắt máy. Điện thoại reo được ba lần rồi không reo nữa. Vậy Chi cũng cảm thấy khoẻ.

Chi bắt đầu nấu ăn. Chi muốn khi Gil thức dậy sẽ  được ăn những món ăn thơm lừng. Những món mà Gil thích. Ăn những món trong bệnh viện Chi biết Gil đã ngán ngay cả Chi còn ngán cơ mà.

Hì hụp trong bếp hơn hai tiếng thức ăn cũng chuẩn bị xong. Chi bước vào phòng xem Gil đã thức dậy chưa. Gil đúng thật đã thức dậy rồi.

- Sao thức dậy rồi mà không gọi em?

- Gil cũng mới thức một lát. Với không muốn làm phiền em.

- Phiền cái gì chứ. Thôi để em giúp Gil ngồi dậy rồi vào phòng vệ sinh cá nhân rồi ra ăn cơm. Em làm xong hết rồi.

_________

- Những muốn này em làm hết hả?

- Chứ ai làm. Không lẽ cô tấm làm dùm em à.

- Nhìn có vẻ ngon.

- Tất nhiên rồi. Gil ăn thử đi. Chi bỏ thức ăn vào đầy cả chén của Gil.

- Gil ăn đi. Chi giục lần nữa.

- Gil ăn Gil ăn mà.

- Em cũng ăn đi. Gil cũng bỏ thức ăn vào chén của Chi.

Cả hai cùng nhau một lúc Gil dừng lại nói chuyện với Chi.

- Chi này.

- Chuyện gì Gil.

- Em...em không định về nhà sao?

- Em chưa nghĩ đến. Bây giờ em chỉ muốn chăm sóc Gil thật tốt mà thôi.

- Em không cần phải như thế đâu. Em không cần vì Gil mà cãi lại ba mẹ. Em không cần..... Gil ngập ngừng. Gil định nói em không cần phải thương hại cho Gil đâu nhưng câu nói đó không thể nào thốt ra được.

- Gil không cần lo cho em đâu. Để mọi chuyện bình thường em sẽ về nói chuyện với ba mẹ. Còn bây giờ Gil không cần nghĩ nhiều nữa. Tập trung ăn đi này.

_________

- Gil ngủ ngon nhé.

- Em cũng ngủ ngon.

Gil tưởng Chi đi trở về phòng của mình. Nhưng không phải, đúng là Chi đi nhưng chỉ là tắt đèn rồi lại sofa đối diện với giường của Gil để nằm.

- Sao em nằm ở đó. Em về phòng đi. Gil thắt mắt.

- Em không để Gil ngủ một mình được. Nên em ngủ ở đây với Gil.

- Gil đâu có gì. Với lại em là con gái sao có thể nằm đó mà ngủ!

- Không sao đâu Gil. Em ngủ vài ngày là em quen thôi mà.

- Thôi không được đâu em về phòng đi mà. Ngủ đó không tốt đâu.

- Em không để Gil một mình cơ mà.

- Nếu em nói vậy. Vậy chỉ còn một cách mà thôi.

- Cách gì Gil nói đi.

- Em lên giường ngủ cùng Gil.

- Nhưng.... Chi không thể nói tiếp.

- Chỉ còn cách đó thôi tuỳ em quyết định. Gil thật sự không muốn Chi ngủ như vậy nên đành dùng cách này mà thôi

Không để Gil một mình được. Chi đành nghe lời Gil mà lên giường nằm ngủ.

Chi đã ngủ thiếp đi. Trong khi đó Gil vẫn còn trằn trọc không ngủ được. Trong đầu Gil bây giờ suy nghĩ rất nhiều. Tại sao Chi phải tốt với Gil như vậy. Tại sao Chi có thể vì Gil cãi lại ba mẹ. Tại sao lúc nào Chi cũng lo lắng cho Gil hơn bản thân mình.  Tại sao tất cả tại sao?? Chi thật sự là một cô gái rất ngốc.

________

Cuộc sống của Gil luôn đi theo một quỷ đạo của nó. Sáng 7 giờ sẽ được Chi đánh thức dậy. Sao đó Chi sẽ giúp Gil xuống xe lăn. Rồi đến vệ sinh cá nhân. Sao đó Chi sẽ đẩy Gil ra ngoài. Gil chờ Chi làm đồ ăn sáng. Cả hai cùng ăn với nhau. Chi đẩy Gil ra ngoài phòng khách xem tivi còn mình thì vào dọn dẹp bếp núc. Hoàn thành hết những chuyện này. Chi lại đẩy Gil ra công viên gần nhà,để cho Gil cảm thấy thoải mái hơn. Chứ ở trong nhà sẽ rất ngột ngạt. Cả hai cùng nhau nói chuyện cùng nhau cười đùa. Có nhiều lần có nhiều người đi ngang hai người còn tưởng hai người là vợ chồng. Họ còn cảm thấy ganh tị với Gil và Chi. Nhưng lần nào cũng vậy. Chi cũng là người giải thích trước. Chi và Gil chỉ là bạn. Một tình bạn không hơn không kém. Tuy miệng nói như vậy như thật sự lòng Chi không nghĩ vậy.

Ngồi ở công viên khoảng một lúc Chi lại đẩy Gil về. Vì không có nhiều thời gian rãnh. Thường thì mọi thứ cần sử dụng Chi điều mua ở siêu thị. Chủ nhật tuần nào Chi cũng đi mua một lần. Ngay cả thứ ăn. Những lúc Gil ngủ Chi không làm gì mà Chỉ ngồi vẽ tranh. Chi là một hoạ sĩ thật thụ nhưng vì muốn lo cho Gil nên Chi không còn quan tâm đến chuyện này cho lắm. Cho dù vẽ là niềm đam mê từ bé của Chi. Chỉ những lúc rãnh rỗi Chi mới vẽ.

_________

Hôm nay cũng như mọi ngày. Gil bây giờ đã quen với cái quy luật của hàng ngày. Từ lúc về nhà đến nay Chi chưa xa Gil ngày nào. Nữa bước cũng không. Gil cũng đã quen với việc đó. Gil dần cảm nhận được sự quan trọng của Chi nhưng Gil chưa bao giờ nói với Chi. Mất Trang Gil cảm thấy như rằng cuộc sống không còn gì nữa. Nhưng cũng mai trong lúc Gil ngã quỵ lúc Gil tưởng không còn gì nữa. Cũng mai còn có Chi. Gil thật sự rất biết ơn Chi.

Hôm nay là thứ hai đầu tuần. Thường Gil ngủ trưa sẽ là 2 tiếng 30 phút. Lúc đầu chưa quen với việc ngủ nhiều. Nhưng Chi bảo ngủ nhiều mới tốt cho Gil từ từ Gil cũng quen. Tỉnh dậy nhưng không thấy Chi đâu. Gil cảm thấy không quen. Chi không bao giờ bỏ Gil ở nhà một mình như thế. Dùng hết sức của hai tay để giúp mình có thể ngồi dậy. Lấy cái điện thoại để trên đầu giường gọi cho Chi. Nhưng lại là không liên lạc được. Gil bắt đầu cảm thấy lo lắng. Không biết Chi đã đi đâu không biết Chi có xảy ra chuyện gì không. Gil cố gắng tự giúp mình xuống được chiếc xe lăn để bên cạnh. Khi xuống được chiếc xe Gil đã phải thở không ngừng vì mệt. Việc này ngày nào cũng có Chi giúp mình cả. Gil ngồi một lúc cảm thấy khoẻ hơn. Gil từ từ di chuyển bánh xe để ra ngoài. Cái cảm giác ở nhà một mình như thế này không dễ chịu chút nào cả. Gil bây giờ không biết Chi đã đi đâu và làm gì.

Gil không biết bây giờ mình nên làm gì. Nhìn xung quanh nhà. Cây đàn chính là nó. Gil từ từ di chuyển lại phía cây đàn. Gil rất thích chơi đàn từ nhỏ đã chơi. Trang cũng từng khen Gil đánh đàn rất hay. Gil cũng thường hay đánh cho Trang nghe. Nhưng từ lúc chia tay Trang đến giờ. Gil chưa một lầm đụn đến nó nữa. Tuy vậy nhìn cây đàn rất sạch sẽ chắc là Chi đã thường xuyên lau chùi nó. Tay Gil bắt đầu đánh những nốt đầu tiên. Nhưng vẫn còn chện choạng. Rồi từ từ cũng được. Đánh được một lúc Gil lại nhớ đến kĩ niệm của Gil và Trang. Nó đã từng tươi đẹp đã từng vui vẻ. Nhưng bây giờ nó đã dừng lại với hai từ "đã từng". Gil không khóc. Gil nói mình phải kiên cường hơn. Gil không thể như  thế mãi.

Dừng lại một lúc Gil tiếp tục đánh ngay cả Chi vào đến nhà mà Gil vẫn không hay biết . Chi nãy giờ đang đứng đó thưởng thức tiếng đàn của Gil. Nghe nó nhẹ nhàng sâu lắng. Nhưng cũng có gì đó bi thương. Chi hiểu chứ. Chi biết chứ.

Gil chơi xong, xoay người lại thấy Chi đang đứng đó. Gil rất vui vì thấy Chi đã về. Gil cứ như rằng mới gặp lại một người xa cách nhau một năm vậy. Cái cảm giác nhớ nhung trào dâng.

- Em về rồi à. Gil hỏi Chi.

- Gil đánh đàn rất hay.

- Cảm ơn em. Em vừa đi đâu về thế. Gil biết có được không.

- Em vừa về nhà gặp ba mẹ.

Gil nhìn nét mặt Chi thoáng buồn khi nói về đã về nhà gặp ba mẹ. Gil định hỏi thêm gì đó như lại thôi.

Hết phần 3.

Mọi người năm mới vui vẻ.

Cho mình xin nhận xét với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro