Tuy bắt đầu từ một phía nhưng kết thúc...!!!(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gil nhớ em. Không biết tại sao Gil lại mở miệng nói như vậy.

Chi nghe mà cảm thấy bất ngờ. Hơn 6 tháng ở bên cạnh có thể nói đây lần đầu tiên mà Gil nói như thế với Chi. Bây giờ Chi rất muốn chạy lại ôm Gil vào lòng mình. Nhưng nghĩ lại thì không thể làm như vậy. Tuy Chi yêu Gil nhưng những ngày tháng đã qua Chi luôn giữ thận trọng ngay cả lúc ngủ.

Chi vờ đi câu nói của Gil.

- Gil đói chưa. Hôm nay em mua nhiều thứ lắm. Hôm nay em nấu món mà Gil thích nhé. Gil chịu không?

- Em thật tốt. Gil chỉ đáp lại như thế mà thôi.

Chi cho các thứ không sử dụng vào tủ lạnh còn bao nhiêu thì để lại mà dùng. Có một cảm xúc thật lạ đối với Gil. Từ  từ di chuyển xe lăn lại bếp. Ngắm nhìn Chi với khoảng cách không xa lắm. Hôm nay trong Gil Chi mang một nét gì đó rất đặc biệt. Cả Gil cũng chẳng biết nói như thế nào.  Chắc có thể nói đây là lần đầu tiên Gil nhìn Chi như thế. Chi trong rất đảm đan. Không giống như cô sinh viên khoa mĩ thuật lúc xưa. Đúng là Chi và Trang giống về khuôn mặt. Nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Trang bỏ Gil đi lúc Gil khó khăn nhất. Còn Chi lại ở bên Gil lúc khó khăn nhất. Chi nãy giờ tập trung làm bếp nên cũng không chú ý là Gil đang nhìn mình chầm chầm.

Chi nhìn ra. Thấy Gil đang cười với mình. Trong lòng Chi rất vui.

- Sao Gil nhìn em dữ vậy. Chi đang cắt cà chua.

- Không có gì. Chỉ tại thấy em đảm đan quá. Anh nào mà lấy được em làm vợ chắc hạnh phúc lắm. Sao lời nói chơi như thế. Cũng từ chính miệng mình thốt ra như Gil cảm thấy nhói trong tim khi nghĩ đến cảnh đó.

- Em có ai thương đâu để mà lấy. Nghe Gil nói vậy Chi cũng rất buồn.

- Với lại em nấu ăn đâu ngon với có giỏi lắm đâu. Gil không cần phải khen em như thế đâu. Chi nói tiếp.

- Thiệt là vậy mà. Gil nói có......... Chi em.

Gil thấy Chi bị đứt tay. Máu đang tuông ra. Trong lúc đó Gil quên luôn chuyện mình không đi lại được. Định đứng dậy đi lại xem Chi như thế nào. Kết quả thì bị té xuống. Chi thấy Gil té như vậy. Chi không quan tâm tay mình có bị chảy máu như thế nào. Chạy lại phía Gil.

- Gil có sao không. Chi định đỡ Gil ngồi dậy. Nhưng Gil bây giờ đang nắm lấy ngón tay Chi không cho máu chảy thêm nữa.

- Em không cần phải lo cho Gil nhiều đến thế đâu. Em xem tay em nè. Máu ra nhiều quá. Tay Gil vẫn đang nắm chặt không cho máu tuông ra thêm.

- Em không sao mà. Gil quan trọng hơn. Lúc nào Chi cũng vậy Gil luôn là quan trọng nhất trong lòng cô. Bản thân mình không là gì cả.

- Gil thật vô dụng. Định giúp em. Mà ngay cả bản thân mình Gil còn lo chưa xong nữa. Gil vô dụng thật vô dụng.

- Gil đừng nói vậy. Em không cho Gil tự chưởi mình. Trông mắt em Gil không phải là người vô dụng.

- Em lấy hộp y tế băng vết thương của mình lại đi. Nhanh lên. Gil thúc giục.

Chi băng lại nhanh nhất có thể. Rồi chạy lại đỡ Gil lên xe.

- Gil thấy không? Em đâu có sao đâu. Gil đừng lo mà.

Gil ôm chầm lấy Chi. Chi thì đang bất động trước hành động của Gil. Hôm nay chắc là ngày mà Chi không bao giờ quên được. Gil nói nhớ Chi. Gil ôm Chi. Thật sự rất hạnh phúc. Đối với Chi bao nhiêu là đủ rồi. Cho dù Gil có
thương mình hay không đi nữa.

Gil từ từ buông Chi ra. Gil nhìn lại chỗ vừa bị thương của Chi mà lòng cảm thấy chút xót xa. Thật sự Gil không muốn Chi bị gì hết. Lúc thấy Chi đứt tay tâm trí của Gil hoảng loạn. Nhìn người con gái trước mắt mình như thế Gil thật sự thật sự... không biết nói làm sao. Nhưng bây giờ Gil mới nhìn thấy thật rõ thật rõ là Chi lo cho mình nhiều đến cỡ nào.

- Tay em bị như vậy rồi. Hôm nay mình đừng nấu ăn nữa.

- Nhưng.....

- Bây giờ mình bỏ chúng vào tủ lạnh. Mình cùng ra ngoài ăn đi.

- Nhưng......

- Không nhưng nhị gì hết. Để Gil phụ em nhe.

Gil biết Chi biết Gil không thích ra ngoài chỗ có nhiều người. Gil biết Chi biết Gil không muốn tiếp xúc nhiều người vì sợ người ta nhìn. Người ta nhìn chân Gil như thế. Nhưng từ giây phút này trong lòng Gil lại có cái ý chí thôi thúc Gil phải làm. Là phải đối mặt. Phải đứng lên không thể sống như thế mãi. Gil không muốn Chi phải lo lắng xho mình nhiều không muốn Chi phải khổ vì mình nữa.

________

- Bây giờ Gil thích đi đâu

Chi nói rất ngọt với Gil. Mà lúc nào Chi không ngọt ngào cơ cứ.

..........

Sau khi có một bữa ăn thật sự no nê. Và cũng rất vui vẻ. Những ánh nắng cuối cùng của ban ngày cũng đã hết. Lúc ra khỏi nhà hàng. Chi định gọi taxi về. Nhưng Gil nói muốn đi đâu đó một lát. Cũng lâu rồi Gil không ra ngoài như thế này. Chi đang đẩy Gil. Gil bây giờ vẫn chưa biết nên đi đâu. Chỉ là muốn như thế này. Cũng lâu rồi Gil không ra đường giờ này. Giờ này xe cộ bắt đầu đông hơn. Một phần giờ này là lúc người ta trở về nhà sau một ngày vất vả kiếm sống. Một phần vào lúc trời tối như thế này các bạn trẻ mới bắt đầu ra đường để vui chơi.

Gil nãy giờ vẫn im lặng. Nhìn mọi thứ xung quanh mình đang diễn ra. Không biết từ lúc nào Gil lại có suy nghĩ đó. Chắc có lẽ chỉ ngay trong chiều nay mà thôi.Đó là mình có thể đi lại được. Cũng được như những người kia. Có thể chạy nhảy tung bay. Được nắm tay người mình yêu ra đường. Được đi mọi nơi. Và quan trọng hơn Gil không muốn Chi phải lo lắng cho mình nhiều như thế nữa. Ví dụ như lúc chiều. Lúc mà Chi bị đứt ta .Nếu Gil có thể đi lại được Gil đã có thể giúp Chi băng lại vết thương. Gil đã không để Chi phải đỗ nhiều máu thế. Và đặt biệt hơn hết Chi không phải lo cho Gil mà quên đi bản thân mình.

Chi thấy Gil lại im lặng. Chi cũng chẳng vui. Chi đẩy xe chầm chậm lại.

- Gil đang nghĩ gì thế. Chi không muốn cái không khí như thế này cứ kéo dài mãi nên đành mở miệng hỏi Gil thử xem.

- Gil....... Gil ngập ngừng không biết có nên nói với Chi hay không.

- Gil sao ạ? Chi thắc mắc

- Nếu Gil nói bây giờ Gil muốn đến bệnh viện để làm vật lý trị liệu. Gil muốn mình có thể đi lại được. Em thấy sao?

..

- Chi em có nghe Gil nói gì không. Gil đợi một lúc mà không thấy Chi trả lời mình.

Chi từ lúc nghe Gil nói muốn mình có thể đi lại được như mọi người. Chi bất ngờ vui đến khóc. Con người Chi là thế rất dễ xúc động. Nếu chuyện gì có liên quan đến Gil Chi liền như thế.

Gil đành quay đầu lại phía sau xem Chi đang nghĩ gì mà không trả lời mình. Khi quay đầu lại Gil chỉ thấy Chi đang khóc. Nước mắt rồi rất nhiều. Gil cũng rất bất ngờ vì cô gái trước mặt mình. Không biết lý do gì mà  khiến Chi khóc như vậy.

- Em sao thế , sao lại khóc nói Gil nghe?

- Gil nói Gil muốn đến bệnh viện để chữa trị chân là có thật không. Chi nói khi còn thút thít.

- Gil nói thật mà. Mà sao em lại khóc. Gil hỏi lần hai.

- Em nghe Gil nói như vậy. Em rất.....rất vui.

- Em khờ quá. Em biết tại sao Gil muốn đi lại không.

- Thì Gil muốn có thể đi đến nơi Gil thích. Gil muốn đi chơi đâu cũng được.

- Đúng rồi.

- Em biết mà. Giọng Chi hí hửng. Đúng là nhanh thay đổi thái độ mà. Lúc nãy còn khóc bây gì thì cười.

- Nhưng còn thiếu.

- Thiếu gì nữa ạ.Chi hỏi lại Gil

- Gil không muốn vì Gil mà có một cô gái "khờ" không lo đến bản thân mình. Gil muốn được lo cho cô gái "khờ" đó. Muốn bảo vệ người đó.

- Và đây cũng là lý do quan trọng nhất. Em hiểu chưa. Gil nói tiếp.

Chi chỉ biết há hốc mồm. Chi có nghe lầm không Gil nói Gil muốn đi lại là vì mình. Gil muốn lo cho mình. Gil muốn bảo vệ cho mình.

- Mình đi tiếp nhe. Gil nói khi thấy Chi đang suy nghĩ.

Chi nghe Gil nói vậy. Nên tiếp tục đẩy Gil đi. Nhưng trên môi bây giờ đang có một nụ cười. Nụ cười của sự hạnh phúc. Không cần biết Gil muốn đi lại như mọi người có phải vì Chi hay không. Chỉ cần Gil không buông bỏ bản thân mình là Chi đã vui lắm rồi.

_______

Sáng sớm Chi đã chuẩn bị mọi thứ để vào bệnh viện. Chi biết chắc là Gil phải tập luyện cực khổ lắm mới có thể đi lại được. Để tiện chi việc làm vật lý trị liệu cả Chi và Gil phải "phải vào bệnh viện ở dài dài". Nhưng không sao cả.

Cả Gil lẫn Chi rất hồi hợp. Sao khi làm kiểm tra xong. Đến khoảng 2 giờ chiều cả hai được gọi lên phòng bác sĩ. Và Chi đang đẩy Gil đến đó. Tối hôm qua Chi đã điện thoại trước cho bác sĩ. Bác sĩ cũng rất mừng vì Gil muốn mình đi lại bình thường. Chi nhẹ nhàng gõ cửa. Rồi đẩy Gil vào trong.Hiện tại trên tay ông đang cầm hồ sơ của Gil.

- Cô ngồi xuống ghế đi. Tiếng bác sĩ vang lên. Bác sĩ nói với Chi.

- Trên tay tôi là kết quả kiểm tra sơ bộ.

Gil hít một hơi thật sâu. Chi thấy Gil như vậy bèn nắm tay Gil thật chặt xem như tiếp thêm sức mạnh cho Gil vậy.

- Đầu tiên tôi rất mừng vì cuối cùng cô đã chịu quay lại để làm vật lý trị liệu.

- Bác sĩ nói tiếp đi ạ. Gil thấy bác sĩ dừng lại một lúc nên đành nói vậy.

- Theo kết quả thì cơ hội cô có thể đi lại  được không còn như lúc đầu.

- Vậy là tồi tệ đến mức nào nữa thưa bác sĩ. Lúc này Chi nắm tay Gil chặt hơn cả lúc nãy.

- Giảm thêm 10% nữa. Nghĩa là chỉ còn 20%.

- Cảm ơn bác sĩ. Dù nó chỉ còn 5% tôi cũng sẽ cố gắng.

- Tinh thần tốt lắm. Gần đây bệnh viện có một công nghệ mới sẽ giúp phục hồi việc đi lại tốt hơn thông thường.

- Vậy thì tốt quá rồi. Tôi muốn thử.

- Khoang đã tôi chưa nói xong. Tuy nhiên nó cũng có nhược điểm.

- Là gì thưa bác sĩ. Chi thắc mắc.

- Trong quá trình điều trị bệnh nhân sẽ rất đau đớn.

- Tôi chịu được. Bác sĩ sắp xếp cho tôi càng nhanh càng tốt ạ.

- Vậy được rồi để tôi sắp xếp. Nếu điều trị theo liệu pháp mới kèm với vật lý trị sẽ nhanh chóng đi lại được thôi.

- Cảm ơn bác sĩ. Nghe bác sĩ nói vậy cả Gil và Chi đang cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Nhưng về phần Chi thì đang lo cho Gil không biết Gil có chịu nổi không nữa.

________

Vậy là ngày đầu tiên của liệu trình giúp Gil có thể đi lại được cũng đã trôi qua. Nhìn sắc mặt của Gil lúc làm xong liệu trình rất đau đớn. Nhưng khi thấy Chi Gil đã cố gắng cười để Chi không phải lo lắng cho mình quá nhiều.

Rồi ngày thứ 2 thứ 3 thứ 4 cũng trôi qua. Lần nào làm xong liệu trình của bác sĩ. Chi cũng nhận thấy Gil rất đau đớn. Nhưng chưa lần nào Gil than thở với Chi.

Tình hình có vẻ khả quan đó là nhận định của bác sĩ. Nghe bác sĩ nói vậy cả Chi và Gil điều mừng rỡ.

Tối hôm đó khi Gil đang nằm trên giường. Thật ra là ngồi thì đúng hơn. Gil đang ăn táo của Chi gọt.

- Gil này.

- Chuyện gì vậy em.

- Ngày mai em có thể vào phòng xem Gil làm liệu trình được không ạ.

- Sao tự nhiên em muốn vào.

- Em muốn biết mà.

- Có gì đâu mà muốn biết.

- Vào đó chán lắm. Gil nói tiếp.

- Nhưng em muốn vào.

- Để sáng mai hỏi bác sĩ có cho em vào không. Nếu bác sĩ đồng ý thì được.

- Cảm ơn Gil.

- Sao lại cảm ơn Gil. Gil cảm ơn em thì có.

- Thôi mình đừng cách sáo vậy nữa

_________

- Em có sẵn sàng không đó.

Sao khi hỏi ý kiến của bác sĩ. Cuối cùng Chi cũng được vào. Chi đang thật sự muốn biết Gil đã phải chịu đau đớn như thế nào.

Đầu tiên Gil được tiêm một loại thuốc gì đó vào các mạch ở hai bên đùi. Lúc đầu thấy Gil vẫn bình thường rồi từ từ gương mặt đổi sắc. Mặt Gil bắt đầu nhăn. Biết là thuốc đã thấm. Tiếp theo bác sĩ ghim các mạch điện vào hai chân của Gil. Thật sự lúc này mới thấy được Gil đau đớn cực độ. Y tá phải lấy cái khăn trên đầu giường rồi nhẹ nhàng nhét vào miệng của Gil. Sợ Gil sẽ cắn lưỡi trong lúc quá đau. Chi đứng cạnh bên mà lòng cũng rất đau. Nhìn Gil như vậy thật sự Chi thật sự....

Chi không thể kìm chế bản thân mình nữa. Bước lại một bước. Lấy hai tay mình mà nắm lấy tay Gil nắm lấy thật chặt. Tuy rất đau nhưng Gil cũng nhìn qua phía Chi. Gil cố gắng nặng ra một nụ cười để Chi yên tâm hơn.

Liệu trình thường làm khoảng 2 tiếng 30 phút là xong. Khi làm xong Gil được đẩy về phòng bệnh. Rồi khoảng hơn 2 tiếng sau khi liệu trình kết thúc sắc mặt Gil mới bắt đầu bình thường lại.

- Em sao thế. Gil thấy mặt Chi nhăn nhó nên liền hỏi ngay.

- Gil đau lắm phải không. Lúc nãy em...

- Gil không sao. Gil cũng quen rồi.

- Nhưng lúc nãy nhìn sắc mặt Gil.

- Em biết không. Những lần trước cảm thấy rất đau nhưng hôm nay có em bên cạnh Gil cảm thấy không đau gì hết. Em chính là thuốc giảm đau của Gil đấy.

- Gil vừa nói em là..... là thuốc giảm đau của Gil. Có thật không.

- Thật mà.

Chi đang rất vui rất vui khi nghe Gil nói như thế. Có lẽ trong lòng Gil Chi dần quan trọng.

Hết phần 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro