Chap 20. Câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em.....Em....em xin lỗi Gil....
Dứt câu nói, 2 hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Chi.....Đó là nước mắt của niềm đau....Gil sau khi nghe câu nói đó, cậu như đang rơi từ trên 1000 tầng lầu xuống vậy, cậu có cảm giác như có cả trăm ngàn cây kim đâm vào tim mình, đau khổ, tuyệt vọng? Đó là cảm giác mà Gil đang phải trải qua ngay bây giờ....
Không gian trong phòng lắng đọng lại, chỉ còn lại những giọt nước mắt và tiếng nấc của Chi....Gil bắt đầu cảm thấy sóng mũi mình cay cay, khoé mắt cũng bắt đầu không kềm chế được rồi......Gil ngước mặt lên trần nhà, ngăn những giọt nước mắt đó lại, cậu không muốn Chi thấy mình yếu đuối như bây giờ...
- Em...thật sự xin lỗi....em xin lỗi mà....Nếu như lỡ sau này Gil sẽ tìm được một người tốt hơn em thì.... _ Chi ngã quỵ xuống
- Thôi được rồi...Gil hiểu mà, coi như là thất bại rồi đi....._ Gil cười nhạt
-..... _ Chi đang nén cơn nấc lên từng đợt
- Gil sẽ không làm phiền em nữa, coi như Gil xin lỗi em trong thời gian qua....Thế nhé...
Gil quay lưng lại, cũng cùng lúc đó, nước mắt cậu lăn dài trên má rồi....Chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng đó, Gil trở về phòng mình. Chú cún Mocha đang nằm trễm chệ trong phòng cậu cũng bị giật mình bởi tiếng đóng cửa của chủ nhận nó.....
Dựa lưng vào cửa, cậu thật sự không thể tin được những chuyện vừa xảy ra......
Gil không kềm chế được, quăng đồ lung tung trong phòng, cậu đang rất đau, đau ở tim này......"Hết rồi, hết rồi, tất cả hết rồi".....Gil hét lên rồi ngã quỵ xuống đất.....
Còn về phần Chi, cô gái khóc mãi không dứt, tim đau, đau không khác gì Gil....Đi từ chối tình cảm của người mình yêu thương, thật sự là một chuyện điên rồi....Đúng, Chi đúng là điên mà....Để rồi giờ, làm đau cả 2......Hiện giờ Chi chỉ biết khóc và khóc....Khóc vì thương Gil, thương cho cái tình cảm này....."Gil à, em xin lỗi, em đúng là một con ngốc...."....Cô ấy co gối tựa lưng vào từơng tự trách mình...
.....
Gil từ nãy giờ cậu cứ liên tục khui bia để trong tủ lạnh riêng để uống, Gil cũng thế, tựa vào tường, nhưng cả hai đâu biết rằng, họ đang đối lưng vào nhau ấy, chỉ cách 1 bức tường thôi nhưng sao mà xa quá.....Gil vừa uống mà nước mắt cứ mãi rơi....Vỏ bia lăn lốc đầy sàn, Mocha thấy thương bố nó quá, nhưng nó chỉ có thể nằm kế bên Gil, im lặng mặc Gil vuốt ve, mặc Gil nói gì......"Con bỏ cuộc rồi, ông trời vừa lòng chưa?"....Gil cười nhạt....Gil không trách Chi, Gil chỉ giận....Rõ ràng là Chi cũng đã có tình cảm với Gil cơ mà....nhưng Gil không thể bắt buộc Chi được.....Nhưng Gil giận, giận lắm.....
Ngồi được một lúc, điện thoại Gil reo lên...Nhìn tên hiển thị trên màn hình rồi Gil bắt máy...
- Alo?
- Alo, Gil à _ Là Tùng
- Ừ, tôi đây.
- Cậu khóc à?
- Không, không sao...
- Thựa ra tôi gọi chỉ muốn nói là tôi sắp phải đi du học rồi...
- Ơ...cậu nói gì?
- Tôi sắp phải đi du học...
- Còn...còn việc...Chi....
- Cô ấy từ chối rồi....
- Khi nào???
- Vừa khi nãy thôi...Nhưng tôi nghe giọnh Chi không được tốt lắm. Chi có sao không?
- À ơ....Chi không sao...
- Ừm....Coi như tôi thua, cậu chăm sóc Chi nhé....Thật sự là không thể thắng nổi cậu luôn ấy... _ Tùng cười
- Ừ....Haha _ Một nụ cười rất giả tạo từ cậu
- Thôi, tôi thông báo thế thôi. Khi nào đi tôi sẽ nhắn sau. Vậy ha, nghỉ ngơi đi.
- Ừ, chào!
Buông lơi điện thoại xuống, Gil đang rất hoang mang....Cuối cùng là em chọn ai? Hoàng không phải...Tùng cũng không? Tôi cũng không? Thực sự là ai??? Vậy trong 3 chúng ta, Chi không chọn ai cả sao?
Ngồi ngẫm nghĩ một lát, Gil lấy điện thoại bấm số Lâm....
- Alo gì vậy anh trai tui?
- Gil đây. Gil muốn nhờ em một chuyện, em làm giúp Gil chứ em trai?
- Chuyện gì? Anh cứ nói, em làm hết.
- Em....bảo vệ và chăm sóc Chi giúp Gil trong thời gian tới chứ?
- Ơ, là sao? Em không hiểu gì cả...
- Thôi anh em mình gặp nhau ở đâu đi!
- Bờ sông hôm bữa.
- Ừ ok. Gặp em ở đấy nhé...
- Dạ vâng!
Gil đứng dậy, dọn đống lon bia ngổn ngang trên sàn lại quăng vào thùng rác....Mặt cậu đỏ hết trơn rồi, đi vào rửa mặt. Hiện tại Gil đang mặc một cái quần short thun và áo thun trắng, cậu không thay đồ, vơ lấy áo khoác, chìa khoá xe hơi rồi gom hết bia còn trong tủ ra đi xuống nhà....Ba mẹ nghe tiếng mở cửa,thấy xe chạy ra ngoài. Ba lo lắng gọi điện...
- Con đi đâu vậy?
- Con ra ngoài một chút. Lát con về.
Gil đánh xe qua chỗ hẹn, chỗ này rất vắng, thích hợp với tâm trạng Gil lúc này, lôi đống bia ra để ở mui trước xe, Gil tựa lưng vào cửa khui từng lon uống chờ Lâm....Cuối cùng cũng thấy ánh đèn xe Lâm, Lâm đậu kế bên xe cậu...
- Hello anh. _ Lâm đi ra ngoài
- Ừ...
- Sao khóc đỏ hoe thế này....
- Có chuyện.
- Mà khi nãy, em chả hiểu anh trai nói cái quái gì...
- Tao đang tìm người tâm sự, tiện có mày.....Mày có muốn nghe không? _ Gil đổi cách xưng hô cho lẹ
- Ok, anh kể đi.
- Là như thế này....
Gil vừa kể vừa nén nước mắt vào trong.....Nhưng rồi cũng không chịu được, Gil nhanh tay quệt đi lần thứ nhất, nó vẫn chảy, lần thứ hai, nó tiếp tục không nghe lời chủ nhân....Biết là Gil đang buồn lắm, Lâm nói
- Anh khóc cứ khóc đi. Khóc cho đã đi. Đừng như thế nữa. Làm như anh chịu đựng giỏi lắm vậy.....
Sau câu nói của Lâm, Gil mặc cho nước mắt chảy, cũng không quan tâm, chỉ biết ựa bia tiếp vào thôi...
- Vậy thì...Chi chọn ai?
- Tao không biết... _ Gil lắc đầu
- Em hiểu cảm giác của anh mà....Khóc cứ khóc đi....
- Vậy mày giúp tao chứ?
- Giúp gì?
- Mày hứa với tao đi, mày sẽ thay tao bảo vệ, chăm sóc cho Chi thật tốt chứ? Không để cô ấy bị ăn hiếp hay bất cứ chuyện gì....
- Nhưng tại sao anh...
- Mày có hứa không? _ Gil cắt ngang lời Lâm
- Em hứa, em sẽ thay anh chăm sóc và bảo vệ Chi cẩn thận...
- Tao quyết định rồi, tao sẽ đi du học.... _ Gil đưa mắt nhìn vào khoảnh trống vô định
- Gì? Anh..không đùa chứ?
- Tao nói thật...Thời gian này, tao muốn được một mình yên tĩnh....
- Nhưng...còn....
- Chi thì mày đã hứa là chăm sóc hộ tao rồi....! Khi nào tao về, thấu Chi sụt một cân nào là mày coi chừng tao
- Dạ em biết rồi..nhưng...anh quyết định kĩ chưa?
- Rồi! Chắc rồi!
- Anh có quay về không?
- Có, tao sẽ quay về....Quay về còn gặp mày nữa chứ, còn xem đám cưới của mày với Thư _ Gil cười
- Ơ.....sao anh biết??? _ Lâm đỏ mặt
- Sao tao không biết. Lo mà chăm sóc cả hai em đấy.....
- Nhưng sao chuyện này, Gil không nói với Kai?
- Tao biết nó ngủ mất đất. Với lại, mày muốn nói thì nói. Bảo nó tao nhờ chăm sóc Chi hộ luôn...
- Vâng, em nghe rồi.....Mà em nói anh nghe cái này...
- Sao?
- Em biết là Chi có tình cảm với anh mà....
- Sao mày biết?
- Đôi mắt, chính đôi mắt đã nói lên tất cả....
- Ừ....Tao cũng thấy thế nhưng.....
- Nào nào, em nghĩ bây giờ chắc Chi không đủ tinh thần để đối diện với anh đấy thôi, cô ấy yêu anh mà....Nếu anh yêu Chi và Chi yêu anh thì em tin...thời gian sẽ chứng minh cho tất cả...
-..... _ Im lặng suy nghĩ
-......
- Ừ, cám ơn mày nhiều lắm, Lâm!
- Gì đâu anh trai. Mình là anh em mà! _ Lâm khoác vai Gil cười...
Gần nửa đêm thì Gil và Lâm mới đi về nhà, tâm sự với Lâm được một lát, cậu thấy nhẹ nhõm hơn hẳn......
Về đến nhà,Gil không quên đi ngang qua phòng Chi, he hé mở cửa, cậu thấy Chi đã ngủ gục dưới sàn....Vừa thương vừa giận, cậu đi vào, bế Chi lên giường, đắp mền cẩn thận cho Chi rồi ngồi đó một lát....Gil vén vài cọng tóc còn vương trên mặt Chi sang một bên......
- Tôi không trách em, tôi chỉ giận em thôi....Lâm nói đúng, thời gian sẽ chứng minh cho tất cả...Nhưng....Tôi vẫn giận em, rất giận...
-......
- Em nói biết đâu sau này tôi tìm được một người tốt hơn em? Nhưng tôi đâu cần ai tốt hơn em, cũng chẳng cần ai giống em. Người tôi cần là em kia mà....
Nói rồi Gil đứng dậy đi lê bước ra khỏi phòng, đóng cánh cửa lại, Gil tựa vào từơng hít một hơi thật sâu, tự nhủ "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi".........

End Chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro