Chap 21. Ngày xa nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau thức dậy, cả 2 coi như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ có điều là không ai nói chuyện với ai cả.....Gil bước ra khỏi phòng, theo thói quen liếc mắt qua phòng kế bên mình....Ai đâu ngờ Chi vừa bước ra, bối rối Gil nói
- Chào buổi sáng!
Sau đó cậu đi xuống nhà trước,nhìn cô gái mắt sup húp vì khóc mà cậu đau lòng...Trong bữa ăn thường ngày, cả hai nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời mà hôm nay không khí thật ảm đạm...Bỗng nhiên nhìn qua Chi, mẹ hỏi:
- Ủa con khóc à Chi? Sao mắt con sưng thế?
- Dạ.....dạ....con....dạ...con...
- Tại Chi coi phim Hàn Quốc đó mẹ, coi rồi khóc cả đêm _ Gil nói...
- À ừ, khóc gì mà khóc dữ...À mà hai đứa, sao hôm nay mẹ thấy 2 đứa lạ lạ...
- Ừ, ba cũng vậy, mọi ngày nói chuyện đến chờ đồ ăn nở ra đầy tô mới ăn mà? Tụi con giận nhau à?
- Đâu, tại người ta..... _ Gil nói, giọng vẫn còn giận
- Con no rồi, con xin phép ba mẹ con lên phòng trước.
Chi bỏ đôi đũa xuống, đứng dậy đi lên phòng....Cô gái thật sự không muốn ngồi ở đó một lúc nào hết, nó thật ngộp ngạt, không khí thật ngộp ngạt.
- Ơ, bé Chi nó làm sao ấy nhể? _ Ba mẹ ngạc nhiên
- Ba mẹ, con có chuyện muốn nói... _ Giọng Gil nghiêm túc lại hẳn
Rồi cả 3 cùng đi vào phòng mẹ nói chuyện...Nhìn 2 đứa con mình cứ căng căng vậy hoài, ba mẹ đang muốn biết chuyện gì xảy ra...
- Có chuyện gì sao con? Sáng giờ hai đứa làm sao ấy?
- Ba mẹ, con muốn đi du học.... _ Gil đã phải suy nghĩ thật kĩ cả đêm mới dám đưa ra quyết định.
- Gì???? _ Ba mẹ ngạc nhiên
- Con muốn đi du học..
- Tại sao, hai đứa có chuyện gì rồi....Chi nó làm con giận hay sao?
- Ba mẹ, con đang nói con muốn đi du học!
- Thôi được rồi, nói ba mẹ nghe, tại sao? Chuyện của con và Chi như thế nào?
- Hết rồi, hết thật rồi! _ Gil cuối gằm mặt xuống đất
Nghe tới đây, ba mẹ đã phần nào hiểu ra chuyện....Có lẽ Gil lẫn Chi đều đang đau khổ, 2 đứa con họ đang đau khổ....2 đứa nó cần không gian để suy nghĩ
- Thôi được rồi, con muốn khi nào đi?
- Tuần này ạ.
- Gì??? Sớm thế con?
- Chẳng lẽ người có tiếng như ba mẹ không giúp được con làm gấp visa trong 1 tuần à?
- Không không...Chỉ là....
- Vậy con cảm ơn ba mẹ. Con xin phép về phòng.
Gil đứng dậy bước ra ngoài....Cánh cửa khép lại, ba mẹ thở dài...
- Anh nghĩ bé Chi chưa đủ can đảm thôi em ạ...
- Em cũng nghĩ thế...Tội cho hai đứa nó...Chúng nó còn nhỏ, suy nghĩ thật chưa thấu đáo...Đáng lẽ Gil nó phải quyết tâm hơn chứ, tuổi trẻ thật vội vàng và bồng bột...Nhưng mình là cha mẹ, cũng phải tôn trọng quyết định của hai đứa nó...
- Không sao đâu em, anh tin thời gian sẽ chứng minh cho tất cả mà....Em đừng có lo. Nếu tụi nó thương nhau thật lòng, thì mai này trưởng thành, quyết định cũng chưa muộn mà....
- Em cũng mong là thế....
__________________
Thấm thoát cũng đã 5 ngày trôi qua.....
5 bữa nay cả hai đã không liên lạc với nhau dù ở chung nhà....Nhưng Gil thật sự là rất nhớ Chi, giận thì có giận nhưng sao vẫn nhớ...
Còn Chi, giá như bây giờ mà cô có thể chạy đến bên Gil, được Gil ôm vào lòng, nói cô là "Đồ ngốc", chỉ như vậy thôi là đủ lắm rồi.....Nhưng, Chi luôn tự trách mình, tự trách vì đã từ chối Gil ngày hôm đó....
.
.
Qua hôm sau, ba mẹ thông báo là đã có gấp visa cho Gil đi trong tuần....Sau vài ngày trao đổi, Gil quyết định sẽ đi tận 7 năm bên đó...Một quyết định gây sốc cho cả nhà, kể cả Chi, mẹ đã kể cho Chi nghe về việc này và hôm đó, Chi ngồi một góc khóc cả đêm....
Ba mẹ vẫn tôn trọng quyết định ấy, nhưng với một điều kiện, Gil phải đảm nhận vai trò cực kì quan trọng....Cậu sẽ phải kiêm luôn việc tổng giám đốc điều hành công ty bên đó một thời gian.....Gil chấp nhận, dù sao cậu vẫn muốn quên đi chuyện này...Cậu nghĩ, chỉ cần thật bận rộn thì sẽ quên....Nhưng đó lại là một suy nghĩ vô cùng ngu ngốc...
Trước hôm đi, Gil ngồi ở phòng soạn quần áo....Chi ngồi bên phòng khóc tiếp, thật sự là cô muốn giữ cậu ấy lại.....nhưng...lấy tư cách gì đây....
Cầm hộp quà trên tay, đây là quà Chi dự định sẽ tặng sinh nhật cho Gil, là một cái áo khoác da, trên cổ áo vẫn được thêu chữ "Gilenchi" như cái áo sơmi trước......Do dự một hồi, Chi quyết định sẽ đưa cho Gil....Cô đứng lên mở cửa ra ngoài thì xém giật mình, Gil đang đứng trước cửa định vào.....Chi ngại ngùng nói...
- Em....em tặng sinh nhật Gil trước..... _ Chi đưa gói quà ra...
- Ừ, cám ơn em. Tặng em, vài ngày nữa sinh nhật rồi. Sinh nhật vui vẻ _ Gil nhận lấy rồi cũng đưa cho Chi một gói quà...
- Em cám ơn Gil....Gil cũng sinh nhật vui vẻ nha....
- Ừ.
Nói rồi Gil quay lưng lại đi về phòng.....Ngồi xuống giường, Gil mở gói quà ra....Cầm cái áo trên tay, Gil thấy ngay dòng chữ....Xếp gọn gàng rồi để nó vào vali kế bên áo sơmi lần trước Chi tặng....Gil bỗng cười nhạt "Sinh nhật năm nay vui cái nỗi gì"...
Còn Chi, vừa thấy Gil về phòng là đã nhanh tay mở ra rồi....Là một sợi dây chuyền hình trái tim, mỗi bên khắc một chữ, bên trái là "Gil, bên phải là "Chi".....Kèm một tờ giấy "Mong em đeo nó thường xuyên! Sinh nhật vui vẻ".......Lại khóc rồi....
Đêm hôm đó, Gil lại len lén đi vào phòng Chi.....Mở cửa ra thấy cô gái đã ngủ nên cậu mới dám vào, ngồi cạnh giường.....Vuốt ve mặt Chi rồi nói nhỏ
- Tạm biệt em nha, ráng sống thật tốt, không có Gil ở bên, không ai nhắc nhở tự mà biết ăn nhiều vào, học thật tốt, và.....phải thật hạnh phúc, kiếm một chàng trai nào thật xứng đáng để yêu nhá....Hẹn gặp lại em, người Gil yêu....Đồ ngốc! Sẽ nhớ em lắm, giận nữa.
Gil cuối xuống hôn nhẹ vào trán Chi rồi đi về phòng..........
Mấy ngày nay, dường như biết 2 bố mẹ nó sắp xa nhau nên Mocha, Pumeo và cả Puxam đều buồn, suốt ngày cứ ư ứ, tụi nó không muốn Gil đi......
Tại sao cứ phải đau khổ như thế này mới gọi là tình yêu?
-------------
Tờ mờ sáng sớm là Gil đã thu dọn đồ để đi rồi...Cậu đi ra một mình, bắt 1 chiếc taxi để tới sân bay....Ngồi trong xe mà tâm trạng Gil đang rất ngổn ngang, mưa rơi lất phất buổi sớm...Gil lại cảm nhận được sóng mũi mình cay cay.....
Bỗng Gil có điện thoại
- Alo?
- Gil hả? Hôm nay Tùng đi...
- Hôm nay....Gil bận rồi!
- À vậy thôi....Nhưng giờ Tùng chuẩn bị lết ra sân bay đây....Tùng biết chuyện của Gil và Chi rồi....Sao lại ngốc như vậy, cậu phải kiên nhẫn hơn chứ...Không phải cứ đi du học là hay đâu.
- Không! Tôi không muốn suy nghĩ gì hết nữa cậu ạ,tôi không muốn ép Chi! Mà cậu bay đi đâu?
- Haizzzz......Mỹ, Houston-Tesax....
- Hả? Thật hả?
- Ừ...
- Tôi tôi đang....
- Đừng nói là.....cậy bay qua bển du học nhé?
- Ừ ừ......Tôi không ngờ.....
- What the phắc.....Cậu ám tôi hoài thế?
- Ôi thôi, Hoàng nó ở bang nào?
- Để hỏi...
- Gặp nữa định mệnh rồi người anh em.....Hahaha
- Ừ...Thôi, lát gặp ở sân bay...Bye
- Ok bye...
Tắt điện thoại, Gil cảm thấy thoải mái hơn rồi, dù sao qua đó còn có Tùng, đỡ bơ vơ...Xin bác tài mở cửa sổ, Gil muốn ngắm nhìn Sài Gòn này thật kĩ một lần nữa, sắp tới không còn gặp cái nơi này nữa rồi, không còn gặp những con đường thân quen hằng ngày.......Và không được gặp ba mẹ thường xuyên....Cả Chi nữa....
Bác tài rẽ vào hướng sân bay, Gil nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu,ngoái đầu lại nhìn nơi này một lần nữa.......
Hành lí vali chuyển xuống, sáng sớm sân bay khá vắng....A kia rồi, thấy Tùng rồi, Tùng đi lại phía Gil
- Hallo
- Ừ, tới sớm dữ _ Gil nói
- Hoàng cũng bên Houston cậu ạ....!!!
- Thật a....Thế thì ok rồi!!!
Bỗng cậu nghe....
- Anh traiii
Gil quay lại, Lâm đang đứng ở sau lưng cậu....Gil ngạc nhiên
- Ra đây tiễn à?
- Ừ, có cả Kai, Thanh đây. Thư nữa
Dứt câu, nguyên một đán núp ở cây cột nhào ra....
-Taddaaa
- Ê, sao đông đủ vậy? _ Gil cười
- Tụi tao mà......_ Kai nói
- Gil, ôm cái nào
Thanh tiến lại ôm Gil...
- Đi qua bển mạnh khoẻ nha mày, tao nói cho mày biết, tao chăm cho con Chi lên kí, mày về mà không chịu cưới nó thì coi chưng tao.
- Haha, chuyện đó tính sau đi.... Chăm sóc Chi tốt là được.
Tiếp đến Kai...
- Mày định bỏ cuộc à?
- Tao chưa biết nữa. Tao không muốn ép Chi
- Ngu! Mày nhất định không được từ bỏ....Bảy năm sau đi về, chín chắn hơn rồi làm lại chưa muộn mà...
- Ừ, mong là vậy. Cám ơn mày Kai, chăm sóc Chi giùm tao.
- Biết rồii...Giữ sức khoẻ mày...
- Ừ...
Thư bỗng nhìn Gil, cậu cười hỏi
- Sao? Ôm cái tạm biệt chứ?
- Ừ...
Gil ôm Thư, cậu nói
- Gil mong tới ngày Thư va Lâm đám cưới đấy. Hahaha
- Gil này...Thư bỏ cuộc trước "cô gái của Gil" rồi đấy, coi như Thư xin Gil đi, bảy năm sau lại về, thử lại một lần nữa được không. Tuổi thanh xuân của hai người đã không được bên cạnh nhau rồi, bù lại, Gil thử lại một lần nữa đi. Biết đâu....2 người lại được bên nhau?
- Cám ơn Thư, Gil sẽ cố gắng mà!
- Ừ, qua đó nhớ giữ sức khoẻ....Thư sẽ thường xuyên chụp lén hình Chi cho Gil coi...
- Haha, vụ này Thư bonus thêm à....Thế free thì làm đi. Hahaha
- Ừ....Bảo trọng ha Gil, bảy năm sau...tất cả mọi người chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?
- Chắc chắn! Thư cũng trông ngó Chi giúp Gil, hai người làm thân nhau chút đi.
- Coi như thỉnh cầu của Gil, Thư sẽ cố...
- Ừ. Hahaa
Cuối cùng là Lâm, Lâm tiến lại ôm Gil
- Anh trai của em đi mạnh khoẻ....Anh hiểu lời buổi tối đó em nói chứ? Thời gian sẽ chứng minh cho tất cả, mọi người không ai muốn anh với Chi như vậy hết, anh thấy mà....Nên coi như em xin anh đi, tuổi thanh xuân của chúng ta còn rất dài, hãy dùng nó để chinh phục người mà anh yêu khi quay về đi.
- Anh biết rồi, cảm ơn em rất nhiều Lâm à. Nếu em nói thời gian sẽ chứng minh cho tất cả thì anh sẽ cố. Khi anh quay về, nếu còn cơ hội thì anh sẽ cố.
- Fighting anh!!! Em chỉ muốn Chi làm chị dâu em thôi nha.
- Thằng nhóc này....Phải Chi mới được à? Anh không ngờ em nói được câu đó luôn ấy.
- Vâng, phải Chi mới xứng đáng làm chị dâu em "đại thiếu gia" à.
- Anh không hứa. Nhưng hiện tại, anh đang rất giận "chị dâu tương lai" em.
- Em biết....Em muốn khuyên anh.....Vì còn trẻ, còn bồng bột dữ lắm, tỏ tình Chi không đồng ý thì phải quyết tâm chứ anh. Em mong bảy năm sau trở anh sẽ là một Gil Lê khác, một "đại thiếu gia" khác...Một người anh trai trưởng thành, chín chắn hơn giờ. Bỏ bớt cái tôi của mình ra, phải biết kiên nhẫn trong mọi chuyện hơn nữa nha anh. Anh hứa với em không?
- Em....em thật biết cách dạy đời anh. Nghe rất thấm đấy nhóc...Được rồi, anh hứa, anh sẽ cố gắng sửa đổi mà.
- Thế mới là anh trai em! Thôi, anh đi mạnh giỏi nha. Em sẽ chăm sóc Chi cho
- Ừm. Nhờ vào em hết. Anh muốn cảm ơn em một lần nữa. Anh đi nha...
- Dạ, anh đi.....
- Ừ....Học thật tốt nha em trai...
Gil và Tùng lấy vali của mình định đi vào, cậu quay lại nhìn đám bạn mình đang vẫy tay chào một lượt nữa, nở nụ cười thật tươi, Gil nói:
- Gil, Tùng và Hoàng sẽ sớm trở lại, chúng ta sẽ sớm tái ngộ. Bye nhaaa...
- Ừ, byeeeee
Rồi Gil lại nhìn sang một hướng vô định...
- Tạm biệt gia đình, tạm biệt Sài Gòn...Tạm biệt mọi ngừơi...Tạm biệt luôn đứa ngốc của Gil, Gil yêu em, Chi.....
Gil nói thầm, vừa đủ cho mình nghe rồi....quệt vào giọt nước mạt rơi xuống...sau đó cùng Tùng đi vào trong.....
Làm xong mọi thủ tục check in, giờ chỉ là ngồi chờ để bay thôi....Ngửa mặt nhìn lên trần.....Gil nhắm mắt lại tự nhủ "Ngày mai sẽ là một ngày mới.....Nhưng cũng sẽ là một ngày phủ đầy nhớ thương........"....Bất giác, nước mắt Gil lại chảy....
.
.
.
Về phần ba mẹ, sáng dậy thấy Gil không có ở nhà thì biết là cậu đã đi rồi, chỉ thương cho Chi, chắc nó sốc lắm....Ba mẹ muốn để không gian cho Chi nên không làm phiền nhiều....
Còn Chi, sáng dậy đã như người vô hồn khi biết Gil đã đi, cô mở cửa phòng mình đi qua phòng Gil, dẫn cả Meo, Xam nữa, Mocha đang nằm trước phòng Gil.....
"Cạch"...
Cái nơi mà được xem là đầy ắp những kỉ niệm của hai người nay chỉ còn lại một nửa, chỉ còn lại phòng Chi...Còn phòng Gil...trống trãi làm sao, chỉ còn lại giường, tủ quần áo, bàn học và một vài khung ảnh của cả hai ở đầu giường....Mọi thứ...tất cả mọi thứ xảy ra đối với Chi như một giấc mơ vậy....Đi lại bàn học ngồi, hai khung ảnh nhỏ đã được Gil đem đi, một cái là của cô và Gil, một cái là chụp cả gia đình...Chi nhớ lời Gil từng nói "Hai khung ảnh trên bàn học này là hai khung ảnh quan trọng với Gil nhất, có gia đình, có Gil....có em nữa..."....Chi ngồi gục xuống bàn, nước mắt lại rơi rồi.......
"Em biết phải làm sao nếu như sớm mai thức dậy không được nằm trong vòng tay Gil, được nghe tiếng Gil, được Gil gọi thức dậy, được Gil hôn lên trán...Em biết phải làm sao nếu như mỗi lần khóc lại không được Gil ôm vào lòng dỗ dành, nói em là 'đồ ngốc', em có nhõnh nhẽo mấy Gil cũng dỗ dành em...Em biết phải làm sao nếu như những lúc buồn không ai an ủi em, rồi mai mốt, em sẽ không còn được Gil chiều chuộng nữa, sẽ không được Gil lúc nào cũng yêu thương em nữa....Mỗi tối, không được nằm trong lòng Gil, không được Gil nói những lời ngọt ngào....Lỡ mà bị ăn hiếp, lấy ai để bảo vệ em đây, Gil sẽ không còn bảo vệ em nữa, không còn lau nước mắt cho em nữa, không còn dỗ dành cho em nữa.....Em biết phải làm sao...nếu một mai không còn Gil bên cạnh đây...?"
Chi vừa khóc vừa nói.......Bỗng ngoài trời mưa lất phất lại.....điều đó vô tình làm Chi gợi lại những kỉ niệm đẹp của cả hai.......Cứ như ông trời đang xát muối vào vết thương chưa lành.....
Cả ngày hôm đó, Chi ở miết trong phòng Gil, không chịu ăn uống gì cả.....Nằm trên giường suốt, chủ yếu là....Chi chỉ muốn tìm lại hơi ấm của Gil trên giường thôi nhưng sao......lạnh ngắt thế này...
Sau mấy mấy chục tiếng mệt mỏi trên máy bay.....Và hiện giờ, Gil đang ở tại Houston-Tesax cùng Tùng và Hoàng
Một lúc bàn bạc khá lâu, cuối cùng cả 3 quyết định sẽ ở cùng nhau trong căn hộ mà ba Gil đã thuê sẵn cho cậu....Chẳng biết phải định mệnh hay không? Nhưng 3 người đã cùng đi du học cùng một địa điểm lại vừa được chung trường....Chắc lả do định mệnh mà....
Cũng vừa biết chuyện của Gil và Chi, Hoàng cũng an ủi Gil rất nhiều....Lúc đó cả ba đang dạo bộ trên phố, dừng lại tại một bờ sông khá vắng vẻ...Cả ba người khoác vai nhau, hướng mắt về phía quê hương rồi nói to "Tạm biệt em, người con gái mà chúng tôi đã cùng theo đuổi".........
-----------
Về đến nhà, Gil vào trong phòng tắm rửa cho tâm trạng thoải mái hơn, cậu pha cho mình một ly cà phê sữa nóng rồi đem vào phòng nhâm nhi, mở toan cửa sổ, gió lùa vào từ tầng 20 khiến cậu có cảm giác se se lạnh.......Ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh nơi cậu ở bây giờ, Gil chợt nhớ đến một câu nói:
"Việc chờ đợi của bản thân bạn. Còn kết quả ra sao chuyện của nhân duyên nên đừng nản lòng nếu nhân duyên chưa tới, cũng đừng vội trách nếu nhân duyên không như những đã mong đợi"
Bỗng Gil cảm thấy tâm trạng mình kha khá hơn trước nhiều rồi, cậu cười nhẹ rồi đứng đó tận hưởng nốt ly cà phê "Đúng, để nhân duyên quyết định đi"

End Chap 21
Các bn nói viết dài thì tui viết dài lắm rồi đó. À mà m.n đã đọc hết shortfic mình mới ra chưa nà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro