Chap 23. Ở đây vẫn luôn có Gil luôn yêu thương em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.....
"Reng.....reng.....reng...!!!"
-Aisssss cái đồng hồ cô hồn _ Hẳn là "cô hồn"😂
Đây là buổi sáng đầu tiên của Gil tại Việt Nam sau bảy năm xa cách quê nhà...Gil lấy một bộ đồ rồi đi vào toilet để VSCN...
À mà hình như hôm qua đi về Gil chưa được gặp Mocha, Pumeo với Puxam thì phải...À mà đúng thôi, tụi nó ru rú trong phòng Chi suốt, hôm qua Gil có vào phòng Chi đâu ngoại trừ buổi tối, nó lăn ra ngủ thẳng cẳng...
Định đi ra kiếm bọn nó thì đã gặp, 3 con đứng trước cửa phòng Gil, vừa thấy Gil mở cửa thì con Mocha đã nhảy vào làm Gil chụp không kịp...Ngồi bệt xuống đất vuốt ve 3 đứa một hồi, dạo này mập ra rồi này, chứ không như hồi đó, ốm như cây que....Lát sau, Gil cũng dẫn cả 3 đứa đi xuống nhà ăn sáng...
Hôm qua giờ thấy ba mẹ vui hẳn ra, cả dì Năm giúp việc nữa, làm toàn món ngon cho Gil ăn...Gặp Chi thì cũng chẳng biết phải nói gì nhiều (thế sao tối qua nói đó-.-), 2 người cũng chỉ nói vài câu xã giao thôi...Nhưng đó có phải người ta gọi là "xa mặt cách lòng" không nhỉ, hay là do còn ngại nhau chuyện năm đó? Hay là do Gil vẫn còn giận?
Nhưng nói gì thì nói, hôm nay, công việc chính của Gil là bắt tay vào xây dựng quán cà phê cùng Tùng và Hoàng....
Lịch trình của Gil sẽ như sau:
- 6:30-7:00 : Ăn sáng cùng cả nhà
- 9:00 : Đi ra canh nhân viên, phụ làm kiêm luôn thiết kế chính
- 12:00 : Ăn trưa tại đó luôn, không về
- 6:00 : Ở đó gần hết nguyên ngày, 6 giờ tối Gil mới về đến nhà....
Lịch trình của Gil cứ liên tục như vậy cả tháng trời, nhưng mỗi tối khi về nhà là Gil đều thấy toàn mấy cảmh không nên thấy...Kiểu như một tuần có bảy ngày thì hếy bốn ngày thấy Thành chở Chi về nhà....Biết ngay là tên này đang muốn lấy lòng Chi đây, lợi dụng đi chơi suốt......Thế nên ngày nào đi về mà thấy Thành đứng trước nhà là mặt Gil hầm hầm cả buổi tối...
Một hôm nọ khi Gil đang chạy về, hôm ấy là buổi trưa, cậu đựơc về sớm một bữa vì có Lâm và Kai canh hộ, vẫn thấy Thành đứng ở đó...Hình như là đang giằn co với Chi thì phải...Gil mở cửa kính ra, mục đích là muốn xem coi Thành và Chi đang cãi nhau chuyện gì (nhiều chuyện ớn)...Nội dung cuộc cãi vã như sau....
- Chi nói Thành nghe đi, người này là ai mà trong điện thoại Chi toàn hình của người đó thế? _ Trên tay Thành đang cầm điện thoại của Chi
- Đưa đây cho Chi, đó là chuyện của Chi, Thành quan tâm làm gì?
- Chi nói đi, đây là ai?
- Là Gil, "đại thiếu gia" của nhà này đấy. Người mà hôm bữa Thành gặp ấy
- À, cái cậu hôm bữa à? Chi có quan hệ gì với người đó?
- Thành hỏi làm chi? Chuyện của Chi
- Tại sao lại tránh né câu hỏi? Thật sự là hai người có quan hệ gì với nhau? Những bức ảnh thân mật như vậy nữa, hai người ngủ cùng phòng à?
- Cậu không cần quan tâm....
Aaaaa! Gil đi tới giật ngay cái điện thoại từ tay Thành ra rồi bỏ vào túi quần mình....
- Theo đuổi người ta thôi mà, có phải người yêu đâu mà cứ làm quá lên?
Nói rồi Gil kéo tay Chi đi vào trong nhà rồi lại trở ra lát xe vào nhà...Riêng Thành thì tức tối quá bỏ về luôn rồi.....
Đi lên phòng Chi, Gil định mở cửa ra trả điện thoại nhưng sực nhớ ra cái gì đó, lật ra sau lưng điện thoại.....Èo, Chi vẫn đang xài cái mà cậu tặng...Cười nhẹ, Gil đi vào phòng đưa điện thoại cho Chi
- Này....
- Em cám ơn...
- Lần sau đừng đi chơi nhiều với nó nữa!
Sau đó Gil đi về phòng đi tắm rửa thay đồ rồi mới định đi qua phòng Chi lại....Gõ cửa hoài mà Chi không mở, Gil tự đi vào luôn...Thấy Chi đang nằm trùm mền, Gil mới đi lại giựt giựt mền ra.
- Này, làm trò gì thế?
-.....
- Ê...
-....
- Này...
Gil vội vàng giựt phăng cái mền ra, thấy người Chi nóng rang, cậu vội vàng nói
- Sao lại sốt rồi....Nằm đây đợi tí...
Gil chạy vào toilet thấy cái thao nứơc và khăn để lau người cho Chi rồi lật đật chạy xuống nấu cháo cho cô ấy, dì Năm có bảo để dì Năm làm nhưng Gil không chịu, đòi tự mình làm cơ....Sau đó, đợi cháo sôi rồi Gil đem lên cho Chi, à à, không quên lấy theo mấy viên thuốc...Chả hiểu sao, 3 con heo nằm trong phòng Chi như kiểu bất cần đời í, cô chủ bị bệnh nó không không care luôn -.-.
- Chi nè, dậy đi em! Ăn cháo vào còn uống thuốc!
- Em không ăn đâu! _ Tự dưng...Chi lại cảm thấy...muốn nhõng nhẽo với Gil như khi xưa
- Dậy ăn đi, ăn còn mau hết bệnh.
- Em mệt lắm, em không muốn ăn...
- Thôi nào, dậy ăn đi Gil thương.... _ Chẳng biết là buộc miệng hay cố tình, nhưng Gil chỉ biết, có chiêu này mới kêu được cô gái dậy ăn....
Vừa thổi nguội vừa đút cho Chi ăn...Bỗng chốc cả hai lại nhớ lại hồi xưa, lâu lâu Chi lại làm nũng Gil như thế này....Cứ coi như hôm nay bị bệnh nên được Gil chìu chuộng tí vậy đi...Nhưng nếu mà bệnh được Gil chăm sóc như thế này thì Chi chỉ muốn...được bệnh hoài thôi.....
Còn Gil, cậu lại nghĩ theo một hướng khác...Gil nghĩ...thôi thì cứ coi như hôm nay Chi bệnh nên mình có cơ hội chăm sóc đi...Nhưng nếu Chi bệnh mà có cơ hội chăm sóc như vậy hoài...thì thật sự Gil muốn Chi bệnh hoài đi...mặc dù có hơi "độc ác" nhưng vẫn muốn được chăm sóc người ta...
- Rồi đấy, giỏi đấy, sạch bách tô cháo rồi...Uống thuốc đi rồi ngủ một giấc..
- Dạ vâng...
Chi đã uống thuốc đầy đủ các thứ, giờ chỉ việc nằm xuống và đánh một giấc thế thôi....Gil nhẹ nhàng đỡ Chi nằm xuống, đắp mền cẩn thận rồi nói
- Ngủ đi!
Không lâu sau, Chi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ...Cậu lại có thời gian để ngắm nhìn Chi kĩ hơn.....
Vén vài cọc tóc còn vươn trên mặt Chi, Gil lại cười nhẹ...Rồi nhìn xuống cổ, có sợi dây chuyền.....sợi dây mà cậu đã từng tặng sinh nhật cho cô ấy....Chiếc đồng hồ thì Chi vẫn luôn luôn đeo thì phải...chắc do nãy mệt quá chưa tháo ra, Gil cũng nghẹ nhàng tháo nó ra để trên bàn...và còn một "vật báu" nữa, chiếc nhẫn...nó vẫn luôn được đeo ở ngón út......Cậu cũng thế, đeo suốt 7 năm rồi!
Ngồi check facebook một tí, Chi cũng thức dậy rồi....Buông ngay cái điện thoại xuống, Gil đỡ Chi dậy rồi hỏi
- Đỡ mệt chưa?
- Dạ rồi _ Chi gật đầu
- Uống nước không?
-..._gật gật
- Nè... _ Gil đưa ly nước để trên bàn cho Chi
-....
- Sao khi nãy lại cãi nhau với Thành?
- Tại...
- Tại những tấm hình trong máy phải không?
- Dạ...
- Thế em xoá nó đi...
- Em...
- Xoá đi không người ta lại hiểu lầm hoài đấy...Cứ nói Gil là người nhà được rồi, cần gì phải ấp a ấp úng.
- Em.....
- Dù sao cũng 23 tuổi rồi, đi tìm hạnh phúc được rồi. Nhưng phải biết nhìn người, như thằng Thành là nó hay ghen, coi chừng.
- ....
- Lấy về có nước cãi nhau...Mà nhìn thấy vậy, chắc em cũng thương nó ha? Nó với em có cãi nhau thì nói với Gil, Gil cho nó nhừ tử.
-.....
-.....
Bỗng trong phòng im lặng lạ thường, Gil liếc qua Chi, thấy một vài giọt nước mắt đang chảy xuống đôi gò má phúng phính ấy....Cậu hoảng hốt đi qua giường ngồi kế bên Chi, ôm cô gái nhỏ ấy vào lòng rồi nói...
- Thôi thôi, Gil xin lỗi.....nãy giờ Gil nói gì để em giận hả? Gil xin lỗi mà, nín đi...
-...
- Nín đi nào, ngoan nào....
-.... _ Từ từ mới nín được
- Em nhớ lời Gil nói .... cho em đi đâu, thương ai đi chăng nữa nhưng đừng quên rằng đây vẫn Gil luôn yêu thương em. Em mệt mỏi thì cứ nói, em khóc Gil sẽ dỗ, em đau Gil sẽ xoa dịu...Gil sẽ làm tất cả những họ không bao giờ làm được với em....Nhớ đấy, đây vẫn Gil luôn yêu thương em _ Nói ra được câu đó, Gil đau lòng lắm chứ, có ai mà tự đi làm đau mình không? Rõ ràng là yêu người ta nhưng lại mong muốn người ta hạnh phúc bên người khác?
- Em....híc...híc....không...yêu...híc...Thành... _ lại khóc rồi...
- Thôi mà, nín đi, Gil chỉ nói như vậy thôi, em yêu ai là chuyện của em....Gil sẽ không xen vào đâu...Nín đi mà...Ngoan....
Gil phải dỗ mãi Chi mới nín được...Bỗng Chi hỏi Gil...
- Gil....còn giận em không?
- Còn!
Nói xong, Gil đứng dậy đi ra khỏi phòng, sau khi khép cánh cửa lại, Gil mới mỉm cừơi nói nhỏ "nhưng thương thì vẫn thương như khi xưa...chỉ có điều..bây giờ...em không còn là của Gil nữa..."....nhưng tới câu sau, nụ cười trên môi Gil tắt hẳn...
----Trong phòng----
Chi ngồi trêm giường nhìn Gil bước ra khỏi phòng...."thương thì vẫn thương như xưa chứ gì, em biết Gil sẽ nói câu đó...nhưng bây giờ...em đã không còn là gì của Gil nữa rồi...".....
Khoé mắt hai người bỗng cay cay.....họ có cùng một suy nghĩ tương đối giống nhau mà sao khúc sau thì mỗi người lại đi theo một hướng khác để tự làm đau nhau vậy?......

End Chap 23
Theo ý mấy bn, thêm 1 chap đó nha ^^
Mai làm tiếp, đừng bắt giờ này mình ra nữa😂nhập viện vì bị loạn cảm xúc bây giờ😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro