Chap 24. "Taste of sweet love"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng sau, quán cà phê cũng đã hoàn thành 100%....Sau vài ngày đắn đo auy nghĩ, mọi người cũng sẽ đặt tên cho quán là "Taste of sweet love".....(hương vị của tình yêu)
Trong ngày khai trương quán,có ba mẹ, ngừơi thân của Tùng, Hoàng, Gil tất nhiên là có cả đám bạn tri kỉ kia và 2 cô nàng Alex và Joile rồi, tiếc là Lucy phải về lại nứơc vì có công chuyện đột xuất....Vì Gil là người bỏ ra số tiền đầu tư nhiều nhất nên cậu được bầu chọn là ông chủ "Taste of sweet love", Tùng và Hoàng sẽ là quản lí chính.....3 người mặc 3 bộ vest khác nhau....Nhưng đặt biệt là...hôm nay...Gil chở cả Chi đến nữa...
Cách trang trang trí của quán khá là bắt mắt, đèn đều màu vàng, bàn ghé được sắp xếp đúng khoảng cách, tạo cho khách có 1 không gian thoải mái để nói chuyện....Xung quanh tường là những hình vẽ bằng sơn cực chất, cố tạo cho khách một cách nhìn không bị rối mắt, tăng thêm sự bắt mắt cho quán....Quầy pha chế và order thì nằm giữa quán phía cuối dãy....Nói chung là về quán khá thoáng và rộng, Gil còn làm một cái sân khấu mini để mỗi tối, bạn hoặc nhóm nào muốn thể hiện tài năng thì thoả sức, cậu chuẩn bị theêm một cây piano cỡ nhỏ và một cây guitar và cả cajon nữa...Một sự đầu tư quá kĩ....
Quán còn có thêm 1 tầng nằm trở trên, xung quanh đều lằm bằng kính và gỗ, thích hợp cho bạn nào "tự kỉ" thích ngắm trời mây. Trên đây có hẳn một cái máy chiếu, hẳn HD luôn, máy chiếu sẽ kết hợp với một cái máy quay ở dưới sân khấu để cho bạn nào ngồi trên sẽ thấy được sân khấu phía dưới. Thật sự là nó quá tuyệt vời....hầu như tất cả đều là do Gil nghĩ ra cả......Đáng mặt "ông chủ" ghê😂.....
---------------
Rồi vào khoảng một buổi tối nọ, tầm khoảng 6 giờ tối...Thời gian này khách cũng rất đông, hôm nay Kai dẫn nguyên đám qua quán Gil chơi, có cả Thành với Chi nữa, mặc dù Chi không có thích Thành nhưng anh chàng vẫn cứ lẽo đẽo theo mãi thôi....Ông chủ hay quản lí gì cũng bỏ hết việc mà ra ngoài bàn ngồi chơi cùng.....Mọi người vẫn cứ nói chuyện vui vẻ, Gil thì có lẽ không chú tâm lắm...Cậu cứ nhìn mọi người xung quanh quán, có rất nhiều những "couple" trẻ ở đây....Gil chợt nhìn qua Thành và Chi đang nói chuyện vui vẻ, cậu bỗng chạnh lòng.....Nhấm nháp ly cappuchino nóng, Gil lại ngồi suy nghĩ vu vơ về chuyện "ngày xưa......"
.......
Ngày xưa....Gil và Chi đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng bên nhau...Ngày xưa, lúc nào mà Chi chả làm nũng với cậu....ngày xưa...2 đứa nói những câu yêu thương với nhau rất tự nhiên cơ mà.....Ngày xưa...nắm tay nhau....cũng là một chuyện bình thường....Nhưng hiện tại....thì vẫn là hiện tại thôi...
......
Lâu lâu nhìn qua Gil, Chi thấy được trong đôi mắt Gil đang có một nỗi buồn man mác....Không gì ngoài chuyện đó...Chi có thể chắc chắn rằng, Gil đang suy nghĩ về những chuyện được cho là "ngày xưa"...
Chi cũng đau lòng lắm chứ...!
.....
Bỗng Gil đứng lên, đặt ly cappuchino xuống và tiến tới sân khấu "mini" tại quán....Mọi người trong bàn bỗng ngưng lại cuộc nói chuyện mà nhìn theo Gil, cả nhân viên trong quán nữa....đây là lần đầu tiên thấy "Boss" của mình hát....Gil nháy mắt, một anh nhân viên tại quán đi lại bật máy quay lên, canh chỉnh hình đàng hoàng xong xuôi rồi ra dấu cho Gil biết.....
Mọi người trong quen dần im lặng, đèn trong quán tắt dần, chỉ còn lại vài ba ánh đèn vàng....
Đảo mắt một vòng rồi dừng lại bàn mấy đứa bạn, nói đúng hơn là nhìn Chi....Vài giây sau, cậu mới tập trung vào các dây đàn rồi hát.......(có vid ở trên, nghe cho hợp tâm trạng ^^)

"Anh từng rất muốn, chinh phục cả thế giới
Đến khi quay đầu...Thế giới từng chút, từng chút đều là em...
Anh từng rất muốn, đôi mình là mãi mãi
Đến mai xa rời...mãi mãi có lẽ là một vài năm thôi"

Từng nhịp đàn kèm giọng hát ấm áp vang lên làm cả quán từ trên xuống dưới phải im lặng mà lắng nghe, nhất là Chi và cả đám bạn...vì chỉ có tụi nó...là người hiểu rõ chuyện này.....

"Chúng ta giờ đây lớn lên...Giữ trong lòng mình những điều không tên...
Năm tháng xa rồi...mình không còn đi bên đời nhau nữa?..."

Tới khúc này, Gil bỗng nhìn sang Chi, cũng tới khúc này, Gil hát như muốn nhấn mạnh 2 câu đó.........

"Anh viết...một lát thư tay thật dài....
Anh hát một khúc hát mau cho bay đi rất xa...."

Đoạn điệp khúc...cũng chính là lúc cậu dồn cảm xúc vào đó nhiều nhất....Gil hát bằng tất cả thứ cảm xúc thật đang có hiện giờ.......Rồi bỗng, Gil cảm thấy...sóng mũi mình lại cay cay khi vào tiếp câu sau....

"Tình yêu đó...là những tháng năm rực rỡ trong anh...
Mùa đầy gió...nắm tay và nói yêu nhau...."

Sắp không kềm được nữa rồi.....Hát bằng cả cảm xúc thật, cậu chỉ mong có ai đó hiểu mình thôi.....Gil mang cả một nỗi buồn giấu kín trong lòng bấy lâu vào từng câu, từng chữ của lời bài hát......

"Trên con phố...lá bay đầy khắp không gian
Trái tim tình yêu mình đã vỡ tan lâu rồi......"

Ngắt một quãng ngắn, Gil lấy hơi vào tiếp...

"Có đi qua đớn đau mới hay...mình đã yêu ít nhiều ra sao
Có đi qua yêu thương mới biết...ở lại trong nhau gian nan đến mấy...."

Một vài giọng nước mắt đã lăn dài trên má Gil rồi...nhưng chỉ có những ai tinh mắt lắm mới có thể thấy....Điển hình như là cả bàn của Gil đây, tụi nó ngồi ngay sân khấu...Thấy hết mọi cảm xúc của cậu....Gil không muốn lau nó đi nữa.....Cậu muốn để cho nó trôi đi theo từng nỗi buồn...

"Anh viết....một lá thư tay thật dài...
Anh hát...một khúc hát mong cho bay đi rất xa"

Chính vì hát bằng cả tâm hồn, bằng cả nỗi buồn chất chứa trong lòng bấy lâu nên Gil đã lấy đi không ít nước mắt của khách hàng và cả nhân viên của mình.....

"Tình yêu đó...là những tháng năm rực rỡ trong anh
Mùa đầy gió, nắm tay và nói yêu nhau ....."

Tụi bạn trong bàn dù có cứng cỏi đến mấy cũng bị khuất phục thôi....Thư, Thanh đã rớt vài giọt rồi...Còn Kai, Tùng, Lâm, Hoàng có nhịn đến mấy cũng vậy thôi......
Riêng Chi....thật sự là nãy giờ cô gái khóc rồi đấy, là khóc trong lòng.....Cứ như nước mắt nó lại đang rơi vào những vết thương chưa lành trong tim vậy....Đến khi không còn chịu nổi sự đau đớn nữa thì cùng một lúc, nước mắt Chi túa ra như nước....
Thành thì không nói đến, anh ta có hiểu cái quái gì về một câu chuyện tình cảm đầy nước mắt và đau khổ này đâu mà rơi với chả lệ...

"Trên con phố lá bay đầy khắp không gian...
Trái tim tình yêu mình đã vỡ tan...lâu rồi....
Trái tim tình yêu.....mình....đã vỡ tan......lâu...rồi...!"

Buông chữ cuối thật nhẹ nhàng và bay bổng.....Cả quán vỗ tay rất lớn, lớn tới nỗi cậu có thể nghe được những tiếng vỗ tay từ trên lầu và cả của nhân viên luôn ấy.....
Gil cười nhẹ, quay mặt vào trong quệt đi nước mắt rồi đi xuống bàn ngồi lại....Lúc này Chi bỗng xin phép vào nhà vệ sinh một lát....Thành có điện thoại nên ra ngoài nghe....Chỉ còn lại mọi người và Gil....Kai nói
- Mày nha Gil, tự nhiên khi không lên hát bài đó là tụi tao xúc động vl ra í!
- Nãy giờ ngồi im re vì mấy chuyện đó nữa đó hả? _ Thanh hỏi
- Um _ Gil mím môi gật đầu
- Haizzzz....Có gì đâu mà cậu cứ nghĩ hoài vậy...Quá khứ thì cứ để nó trôi qua đi.... _ Tùng vỗ vai Gil....
- Haizzzz...Tôi cũng không biết nên làm gì nữa _ Gil lại nhấm nháp một ít cappuchino
-......
- Ê Lâm, lát rảnh không? Anh em mình lại ra ngoài kia tiếp _ Gil nói nhỏ vào tai Lâm
- Ok!
----------------
Một lát sau, mọi người cũng cùng nhau ra về...Nghe nói hôm nay xe Lâm hư nên phải đi taxi, thế nên Gil chở Lâm đến đó luôn...Trên đường đi, cũng như mấy lần trước, 2 người ghé qua cửa hàng tiện lợi mua bia rồi mới tới đó.....
-----------------
- Sao nào anh? _ Lâm vừa nói vừa khui bia đưa cho Gil
- Chỉ là anh đang muốn ra đây một chút thôi. Dzô nào _ Gil cụng với Lâm
- Khi nãy...tự nhiên đi lên hát vậy? Làm mọi người xong quán xúc hết cả động 😂 (xúc nguyên động😂)
- Muốn giải quyết tâm trạng một chút!
- Tâm trạng?
- Ừ, 7 năm cất trong lòng...giờ xoã!
- Giải quyết gì mà...nghệ quá anh ạ! Như lãng tử!
- Haizzzz........Lúc nãy...Chi như nào?
- Anh nghĩ thế nào? _ Lâm nhướng mày
- Anh đâu biết...
- Khóc chứ như nào nữa ông! _ Lâm đẩy vai Gil
- Khóc cơ á?
- Um...
-...
- Anh với Chi...có gì chưa?
- Gì là gì mày?
- Là.....kiểu...có tiến triển gì không?
- Không hẳn!
- Thế....anh đã làm gì?
- Chúc cô ấy hạnh phúc... _ Gil cười nhạt
- Anh...Anh điên hả??? _ Lâm lớn tiếng
- Ừ....chắc vậy... _ Lần này Gil cừơi như kiểu bất cần đời
- Anh.....Anh có bị gì không? Yêu rồi đi chúc người ta hạnh phúc hả? Anh điên rồi! _ Lâm bóp lon bia rồi quăng mạnh xuống đất
-.....Khi yêu ai đó...chỉ mong người ấy được hạnh phúc, là vui rồi!
- Thế mà vui Anh...anh chúc người ta hạnh phúc? Thế như vậy anh có ngừng suy nghĩ về Chi không? Anh có hạnh phúc, có vui vẻ khi Chi ở bên người ta không? Anh có chắc là....không xen vào cuộc sống của cô ấy nữa không? _ Lâm xốc cổ áo Gil lên
- Anh.....
- Anh không làm được đúng không? Thế sao anh lại đi chúc Chi hạnh phúc bên người ấy?
- Anh.....
- Tại sao mong Chi bên hạnh phúc bên người ta mà anh không bao giờ ngừng suy nghĩ về cô ấy...anh vẫn còn xen vào cuộc sống của cô ấy....?
- Tại vì cô ấy là người anh thương! _ Gil hét lên....kèm theo...một vài giọt nước mắt rơi trên má cậu...
- Anh thiệt là......Thế tại sao....anh không...thử một lần nữa?
- Vì...anh....không đủ dũng cảm....
Lâm quay mặt đi....Gil tựa lưng vào cửa xe khóc....Không gian tưởng chừng như chỉ có hai người thôi nhưng.....đâu ngờ....lại xuất hiện thêm người thứ 3...Và rồi, người đó lại quay mặt bỏ đi về.......
.
.
.
.
.
.
Người thứ 3 đó......là Chi.....
Cô gái bắt một chiếc taxi đi theo xe cậu từ lúc ra khỏi quán....Tò mò chẳng biểu vì sao dạo này Gil hay về trễ nên hôm nay Chi cố tình đi theo....Chỉ là vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Gil và Lâm......Chi đã đứng sau gốc cây khóc từ nãy đến giờ....
Khóc càng ngày càng nhiều, sợ bị phát hiện, mọi chuyện cũng sẽ chẳng vào đâu...Chi quyết định sẽ đi về......
Một lúc sau, Lâm quay người lại nhìn thẳng vào mặt Gil, hay tay đặt lên vai cậu
- Gil Lê à! Cậu nhóc 16 mà em từng biết đâu rồi? Gil Lê của 16 tuổi luôn bồng bột, làm việc không nghĩ trước nghĩ sau đâu rồi, một Gil Lê luôn luôn đắc thắng mà em từng quen đâu rồi??? Tại sao những lúc em cần anh trở lại là một Gil thiếu gia 16 tuổi thì anh lại thiếu tự tin như một Gil 23 tuổi thế? Em nói anh sửa đổi bản thân, đúng, anh có sửa...Nhưng anh à.....cái tính điềm đạm của anh bây giờ không thích hợp với hoàn cảnh tí nào cả...Em chỉ cần anh bỏ bớt cái tôi mình ra vào những chuyện cần thiết thôi...Còn trong chuyện này, anh phải là một Gil Lê 16 tuổi, một Gil Lê luôn tự tin, làm việc gì cũng không cần nghĩ đến hậu quả, một Gil bất cần kìa....là một đứa bất cần đúng sai....Em cần anh như vậy để chinh phục Chi một lần nữa, một lần nữa thôi, để cho cái tuổi thanh xuân của anh nó tươi đẹp hơn đi anh à....Bỏ qua Gil Lê 23 tuổi đi, chỉ là Gil Lê 16 thôi, anh hiểu không? Từ giờ, anh cứ là mình, là một đứa 16 tuổi, "trẻ trâu" và tràn đầy nhiệt huyết tự tin!
- Anh....anh...hiểu rồi!
- Anh nói anh hiểu, em tin anh lần cuối này nữa thôi! Anh nhớ đấy, anh đã hiểu, đừng làm em thất vọng nhá Gil Lê tuổi 16!
- Anh....anh biết rồi!
- Haizzzz....Được rồi, mình về nhé...Trễ rồi...
- Ừ, về...!
------------
Tới nhà, Gil vẫn không ngừng suy nghĩ đến những thứ Lâm nói....Hôm nay, Gil không vào phòng Chi nữa, cậu chỉ mở hé cửa, nhìn vào trong một lát rồi về phòng....Gil cần thời gian để suy nghĩ về chuyện này....
Còn Chi bên phòng....giả vờ ngủ thế thôi nhưng đã ngủ được đâu! Chi đang nhớ đến cuộc đối thoại lúc nãy....."Vì cô ấy là người anh thương!", câu nói đó cứ lẩn quẩn trong đầu Chi mãi........."Tại sao? Tại sao cứ yêu nhau mà phải đau khổ như thế này mới gọi là yêu?"_Chi nói
"Đã đến lúc Gil cần dành lại em một lần nữa rồi Chi à! Lâm nói đúng, Gil sẽ trở lại một Gil Lê tuổi 16! Đã đến lúc đi đến quyết định rồi!" _ Gil lẩm bẩm khi vừa về phòng....

Đây là hình mình lượm đc khi đang đọc cmt của mấy fans ở mấy hình cũ của Gilenchi ^^😂❤️Gil là để Chi yêu nhaaaa ^^
End Chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro