Chap 25. Chuyến đi đậm chất "Deep"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày bàn bạc kế hoạch đi đổi không khí, cả bọn quyết định sẽ ra Phan Thiết đổi không khí 1 tuần....Tổng cộng có 11 người, bao gồm Thanh-Kai, Tùng-Alex, Hoàng-Joile, Lâm-Thư, Thành-Chi-Gil... (3 người cuối sai sai😂)...Còn quán cà-phê sẽ để cho 1 nhân viên Gil tin tưởng trong quán quản lí. Còn chuyện chỗ ở thì khỏi lo rồi, Lâm là con nhà đại gia mà, cậu có hẳn một căn biệt thự to đùng ở Phan Thiết...
Đi bằng 2 xe, Hoàng đi một chiếc 4 chỗ chở Joile, Alex, Thư, ba cô nàng này mà dính vào nhau thì nói chuyện không ngừng cho coi, xem ra Hoàng bị tra tấn hơi lâu đây😂.  Gil sẽ lái một chiếc bảy chỗ chở Lâm, Thành, Chi, Tùng, Thanh, Kai.
----------
Ngày đi...
Hoàng sẽ chở 3 cô nàng kia qua nhà Lâm trước. Gil thì cũng sẽ qua bên Lâm rồi đi cùng luôn.
Gil kéo vali xuống trước, thấy Chi cũng khệ nệ một cái nên Gil đi lại lấy vali từ tay Chi ra rồi để lên xe. Chi nhìn theo rồi lặng lẽ đi lại mở cửa sau xe ngồi vào....
Cậu chở Chi đi, một người ngồi trên một người ngồi dưới....Thấy không khí trong xe không mấy khả quan, Gil bật cái một vài bài nhạc lên cho cho không khí tí...Nào ngờ....nó cứ..
"Người yêu anh đi...Người nói thương anh đi..."
- Chết tiệt!
Gil rủa thầm rồi với tay tắt luôn...Bài này làm cả hai nhớ đến lúc xưa, Gil đã từng hát cho Chi nghe bài này, Chi khen cậu hát hay, cậu còn để cả nhạc chuông bài này, nhưng sau khi qua Mỹ Gil đã không còn để nhạc chuông bài đấy nữa.
Cho xe chạy đến nhà Lâm, hành lí của mọi người tống hết ra sau xe, ổn định chỗ ngồi xong, Gil thấy hình như cũng có gì đó sai sai....
Lâm ngồi kế cậu, hàng dưới có Thanh, Chi, Tùng, hàng dưới cùng là Kai và Thành, sai quá...
Rồi 2 xe cùng nhau khởi hành...Đi được một đoạn, mọi bạn trẻ trong xe Gil đều phàn nàn...
- Ê, cho tí nhạc coi, gì mà như cái chùa vậy?
Đành bật lên lại, Gil bấm next qua bài khi nãy, rồi để nó muốn phát gì thì phát....Mọi người trên xe có vẻ khá là xôm, xe gì mà ồn  như chuồng heo í...Gil không quan tâm lắm, cậu chỉ tập trung vào lái xe thôi...Tay phải cầm vô lăng, tay trái gác lên cửa kính, mắt tập trung lái xe....lâu lâu lại hát theo vài ba câu trong bài nhạc...Đi được một đoạn khá xa thành phố...cái máy trên xe cũng bắt đầu đến chương trình "Gửi yêu thương", anh MC có nhiệm vụ sẽ đọc một vài bức thư do bạn nào đó gửi về cho chương trình, nội dung thư thường là những cuộc tình đẹp nhưng kết thúc không có hậu mấy...
"Chào tất cả mọi người...Hôm nay, "Gửi yêu thương" lại tiếp tục hành trình chuyển yêu thương từ ngừơi gửi đến cho bạn cần nhận, bạn nào đọc thấy giống giống nhận hàng liền nha...Không người hốt đấy...
Ok, nội dung của thư đầu tiên như sau:
Gửi em, người con gái anh xem cả cuộc sống của anh...
Chúng mình xa nhau cũng được gần 7 năm rồi em nhỉ? Anh vừa về nước được hai tuần rồi em à. Em biết không, điều đầu tiên anh nghĩ đến khi bước xuống sân bay em đó, anh nhớ em nhiều lắm.
Anh vẫn nhớ đến cái ngày cách đây chừng 7 năm về trước, anh đã không đủ dũng cảm để tỏ tình với em, chỉ biết nhìn em từng ngày bên anh, từng ngày làm cái tình yêu trong anh lớn dần, em ác lắm....anh hờn đấy! Rồi em biết không, anh từ một thằng nhóc khó tính, khó chịu, bất chấp lại rất kiên nhẫn, anh kiên nhẫn tìm cách để chinh phục em, người anh yêu....Nhưng rồi, tại sao em lại nỡ từ chối anh? Lúc đầu, anh cứ tưởng em đùa, nhưng....càng lúc càng tin vào những em nói hơn. Em biết, lúc đó anh đã đau buồn như thế nào không? Anh thất vọng hoàn toàn, tối đó, anh chỉ biết làm bạn với bia cùng với thằng em kết nghĩa! Anh đã tâm sự, tâm sự hết những nỗi đau trong lòng anh ra.... rồi sau đó, do anh chấp nhận đi qua Úc du học để quên em....Anh muốn quên em, quên những chuyện nhưng hình như không tác dụng...Anh đành phải sống cùng với nỗi nhớ em về em trong gần 7 năm trời.... những đêm, anh không ngủ được cũng chỉ nhớ em, anh muốn biết em đang làm gì, nhớ anh không?   hạnh phúc không? Anh nhớ em đến phát điên đấy...
Đến bây giờ, anh vẫn chưa biết được...tại sao em không chấp nhận anh, anh thật sự không biết. Đôi lần, mấy đứa bạn hỏi anh còn yêu em không, anh chỉ lắc đầu cười nhẹ trả lời "Nếu như còn yêu thì yêu lần nữa được không?", anh trả lời như thế anh sợ, anh sợ em đã người yêu, anh sợ sẽ làm phiền em....
Anh về Sài Gòn rồi đây, chúng ta gặp nhau rồi, nói chuyện với nhau rồi nhưng....hình như giữa chúng ta đang khoảng cách nhỉ? Anh thấy mình vẫn còn ngại khi nói chuyện với em, anh chỉ sợ em ngại...nếu không thì anh đã bay tới ôm em hôn em đến khi nào em đồng ý làm người yêu anh thôi đấy!
Thôi thì bây giờ, mặc cho em yêu anh không, nhưng anh vẫn cứ theo đuổi em, theo đuổi đến khi nào em đồng ý thì thôi! Anh sẽ không bỏ cuộc, anh thể chắc chắn rằng, không ai thể yêu em hơn anh đâu, anh chắc đấy....Điều cuối cùng anh muốn nói .... "Anh yêu em nhiều lắm! Nếu anh tỏ tình lại...em...đồng ý nhé! Anh muốn được chăm sóc yêu thương em một lần nữa. Yêu em."

những ngày ta từng yêu say đắm
nỗi buồn nào qua làm anh luôn nhớ một vòng tay ấm bên mình
rằng anh đứng bên người rồi cứ thế , cứ thế mãi trôi.

em cơn mưa đã qua đi rồi
Còn lại đây những nỗi buồn giấc biến tan
Tìm lại em nơi phương xa xôi.

Tìm lại bao thời gian khi ta luôn chung nhịp
Tìm lại nơi lặng câm trong tim này bấy lâu
Tìm lại ấm áp khi em mang đi rồi
Anh không thể nhớ đến những chiếc hôn

Từng dòng bao người qua trong ta như cơn mộng
Để rồi khi nhận ra trong anh đã mất em
rằng nhiều người đã đến với anh bao ngày
Nhưng không thể lấp đi hết bóng em
Anh sợ mất em.

Lá thư kết thúc kèm thêm bài hát làm tất cả mọi người trong xe xúc động kể cả Chi, Chi quay ra cửa lau nhẹ nước mắt, Kai cũng đang đơ, Tùng nhìn Lâm, Lâm nhìn Gil, may mà anh MC đọc tên người gửi chứ không thì trong xe ai củng tưởng là Gil gửi mất...Chẳng phải tình cảm của anh này quá giống Gil sao? Mắt Gil đỏ ngầu, mắt cậu dần nhoè đi đến không nhìn thấy gì phía trước nữa....Một giọt nước mắt rơi ra...rồi 2 giọt....Lâm thấy thế hỏi
- Anh ổn chứ? Anh khóc à?
Gil bỗng thắng gấp lại làm cho xe Hoàng đi sau xém tí hun đít xe Gil luôn rồi....Gil mở cửa rồi đi ra ngoài để lại mọi người trong xe ngơ ngác, Lâm thấy không ổn nên cũng đi theo...
- Gil! Anh sao vậy?
Gil cho 1 tay vào túi quần, tay kia lau nước mắt, cậu nói
- Anh ổn!
- Gil, cậu không sao chứ? _ Hoàng và Tùng chạy ra xem
- Tôi không sao....
Còn Chi, cô gái cũng định đi xuống xem sao nhưng rồi nghĩ lại "Chắc gì Gil cần mình?" nên thôi.......
Ổn định tâm trạng lại, Gil và mọi người mới lên xe đi tiếp...Nhưng lúc này Lâm nói
- Chi, lên trên ngồi đi, Lâm hơi mệt nên xuống dưới nghỉ một lát, phía trên chói mắt quá....
Chi lúc đầu cũng hơi ngại nhưng sau đó cũng đi lên ngồi kế Gil...Mấy đứa đằng sau im lặng bất thường. Gil nghĩ là bọn nó đã ngủm, chỉ còn Chi đang quay mặt ra cửa sổ, Gil có chút không quen với không khí như vậy, ngồi trên xe mà Gil cứ rủa thầm mấy đứa ngồi sau....
Đường thì vắng, xe Hoàng chạy phía sau, gần như con đường chỉ có xe Hoàng với xe Gil chạy thôi...Gil tựa đầu ra sau...Lâu lâu lại len lén nhìn Chi, rồi đến một lúc mà cả hai ánh mắt bỗng chạm nhau, Gil lại nhìn thẳng lái xe.....Không khí nó ngộp thật...
Mới chỉ đi được nửa đường, 2 chiếc xe vẫn bon bon trên đường, Gil không chạy tốc độ nhanh, cậu muốn nhìn ngắm khung cảnh một chút.
- Nghe tí nhạc nhé? _ Gil quay sang hỏi Chi
- Dạ cũng được _ Chi lúng túng trả lời
Rồi bỗng Gil với tay bật máy đến bài "Không có em" của Lou Hoàng, bật volum nhỏ lại, cậu vừa nghe vừa hát theo lời bài hát....Lâu lâu lại quay đầu sang trái nhìn ra ngoài... (bật tí nhạc nghe cho vui nào mấy rds)

"Đi về nơi đâu để anh được thấy
Hình bóng ấy vẫn đang đây
Đắm say những môi cười
Giờ sao quá xa xăm anh tìm
Những giọt nước mắt thấm đẫm ức cảm xúc anh như vỡ òa
Dấu vết nơi đây vẫn vẹn nguyên vương trên những góc phố ấm áp ta đi qua
Ngày thật dài khi vắng em
Những nỗi đơn
Cuốn lấy anh mỏi mệt
Em giờ đang nơi nào
Từng ngày qua anh vẫn chờ
Một lời nói em vẫn kề bên anh
Thật chẳng bao giờ anh muốn nghĩ đến
Cuộc sống thế nào khi anh không em
Làm sao tan thực tại
Kéo em về lại gần anh như ngày đầu ta mới yêu
Giờ chẳng nơi nào anh muốn đi đến
gần anh không còn em bên cạnh
Anh vẫn nhớ những lời hứa không xa anh đâu
Thế nhưng bây giờ em bỏ đi thật xa

Chông chênh trong đơn anh màng
Cồng kềnh những ức đang mang
Đôi chân anh lang thang đi tìm lại
Nhìn lại từng giây phút bên em chút ngỡ ngàng ngày đã sang
Vẫn chẳng thể tin rằng anh đang tìm kiếm em từng ngày mong nhớ

Ngày thật dài khi vắng em
Nhớ lúc bên em bất giác anh mỉm cười
Em giờ đang nơi nào
Để mình anh với nỗi buồn
nỗi nhớ em từng ngày vẫn thế ............
..................."

Gil hát rất ấm, giọng của cậu vang cả xe nhưng không lớn quá....Chủ yếu là chỉ muốn hát cho Chi nghe thôi mà nào ngờ....Cậu quay sang thì thấy cô ấy nhắm mắt quay mặt ra cửa mất tiêu....Gil thở dài thườn thượt rồi tập trung chạy xe tiếp
Thật ra thì Chi đâu có ngủ....Nhắm mắt để che giấu đi nước mắt, Chi không muốn Gil thấy....
Mấy đứa đằng sau cũng thế, bọn nó đâu có ngủ, chỉ là nhường lại không gian cho 2 người phía trên thôi, mà hình như, chả có gì đặc sắc hết!
______________
Cuối cùng 2 chiếc xe cũng đã dừng lại tại một căm biệt thự to chà bá ở ngay biển Phan Thiết...Mọi người bắt đầu dọn hành lí vào nhà...Gil định đi lại kéo giúp Chi cái vali cơ mà bị Thành "hốt" trước rồi, Chi vui vẻ đưa vali cho Thành rồi cùng anh chàng đi vào....Thật chứ Gil muốn bay lại đè đầu Thành đập cho vài cái dễ sợ.
Đưa cái mặt khó coi đi vào nhà, Lâm bắt đầu chia phòng...
- Ok, giờ là Kai với Thanh một phòng, Hoàng với Joile một phòng, Tùng và Alex một phòng ha. Phòng của 3 cặp này ở tầng 1.
- No no _ Joile và Alex nhoi dễ sợ
- Sao? 2 người có ý kiến gì?
- Cho Alex, Thư và Joile một phòng đi. _ Alex nói
- Ơ...thế còn bọn anh? _ Hoàng, Tùng đực mặt ra nhìn
- Ở chung đi _ Thư xua đuổi
- Ok ok. 2 người chịu khó ha. 3 cô ở chung một phòng đấy! _ Lâm thở dài..
- Yayyyy!!! _ Cái nhóm này làm cho mọi người cười sặc
- Rồi rồi, tui lại ở alone rồi....Haizzzz....Giờ thì...Gil, anh ở một phòng chứ hả? Hay em qua ở chung _ Lâm liếc mắt đưa tình😂
- DẸP! _ Gil liên tiếng phũ phàng
- Hahaahaha
- Ơ...anh này, tụi mình yêu nhau mà _ Lâm nhây quá 😂
- Yêu cái đầu mày, Thư, chia tay nó đi, Gil thấy nó "cong" quá!
- Anh coi chừng nhaaa _ Thư nhéo tai Lâm
- Aiiii daaa, anh biết, anh biết! Đau đau! Thôi thôi, rồi giờ vầy...Lâm một phòng còn....Gil, anh ngủ riêng hay sao? _ Lâm nhìn sang Gil
- Ai biết, sao cũng được. _ Gil nhìn Chi rồi nhún vai
- Thôi thì.....Ok. Thành với Chi một phòng, Gil ngủ riêng 1 phòng, Lâm ngủ 1 phòng luôn, vậy đi, phòng 4 tụi tui tầng 2, giờ ai về phòng nấy!
- Hahaaha, tội quá Gil ơi _ Cả đám tầng 1 kia nói xong xách đít chạy lên lầu hết.
- Ơ, mày trêu anh mày à Lâm? _ Gil nói nhỏ
- Ai biết. Ahaha, anh tự lo.
Nói rồi Lâm cũng đi mất, để lại Gil đi sau với Chi và Thành. Thiệt tức chết mà!
Phòng Gil ở giữa, bên trái là phòng Lâm, bên phải là phòng Chi. Gil quăng vali qua 1 bên, cậu bay thẳng lên giường nằm xuống....lái xe liên tục mệt chết đi được!
____________
Chiều đến, mọi người lại cùng chở nhau đi ăn hải sản. Đói rã ruột, mạnh ai nấy kêu, kết quả là đồ ăn mà chứa không đủ cái bàn luôn í. Làm ăn muốn lòi bản họng, mà Gil không muốn ăn mấy...Nhìn thấy Thành cứ gỡ thịt đưa Chi ăn rất là tình là đã ứa gan rồi, ăn lót dạ vài miếng rồi Gil ngồi đó uống nước mãi thôi.
- Ủa không ăn à? _ Alex quay sang hỏi
- Tao no rồi!
- Xạo xạo _ Joile chen vào
- Thật mà má. _ Gil nhíu mày
- Tao không tin. Mày nhìn người ta nên không ăn chứ gì? _ Alex
- Thôi, ăn đi. Nhiều chuyện, tao quăng mày về Mỹ giờ!
- Hứ. Quan tâm cũng chửi. Thứ gì!
Sau đó thì mọi người đi về nhà sớm, do hôm nay hơi mệt nên chẳng ai "quẩy" nổi núa rồi!
Gil vào phòng nằm đến 9 giờ tối, cậu định là sẽ đi xuống dưới sân nhà ngồi hóng gió một tí, à, còn có cả hồ bơi nữa chứ.
Mang déo vào, Gil đi thẳng xuống dưới nhà, đèn vàng ở trên chiếu xuống mặt hồ bơi nên khá là sáng, nhìn qua nhìn lại cậu bỗng thấy Chi đang ngồi ở trứơc hồ bơi, Gil chợt lẩm bẩm một mình "Ví dụ mà giờ nhớ em quá có được đến ôm em một cái thật lâu không?", Gil đứng đấy một hồi rồi lại đi ngược vào trong...
"Đến bao giờ thì mới đủ tự tin để nói với cô ấy từ Gil Yêu Em lần nữa đây?"
End Chap 25



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro