Chap 34. Suprise!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Gil xin nghỉ ở công ty và cả ở quán cà phê 1 bữa để ở nhà nghỉ ngơi.
Mới có 5:00 mà Gil đã thức
Sáng ra, việc đầu tiên là chiên trứng và xúc xích ăn kèm với bánh mì để kết thúc bữa sáng. Tiếp đến là đổ thức ăn ra cho 3 con pets cưng ăn.
- Đồ ăn cho tụi bây đó 3 con heo tham ăn, y chang như mẹ Chi mày vậy.
Sau đó làm một ly cà phê sữa đá đem ra vườn uống, Gil khá là thích cái không khí se se lạnh vào buổi sáng ở Sài Gòn.
Nhấm nháp gần hết ly cà phê Gil mới sực nhớ phải đi đến quán đưa chìa khoá cho Kai để nhân viên còn vào làm, lí do mà Gil giữ chìa khoá là do hôm qua về trễ nhất quán nên đem chìa khoá về luôn, định hôm nay đi làm mà đâm ra lười.
- Oh shit....Phải tới nhanh không là nó chửi không ra gì cho coi.
Thế là phải đi ra quán đưa nữa rồi, thay một cái sơmi quần jean như mọi khi rồi Gil phóng xe đến quán nhanh nhất có thể, vừa đi vừa hạ cửa kính xuống cho gió luồn vào xe....
- Trời đất ơi, mày là Boss mà tới việc đưa chìa khoá cũng không xong! _ Kai lại bắt đầu cằn nhằn Boss Gil
- Boss đồ, để tụi tao và mấy bạn nhân viên đứng đây 15 phút rồi _ Thanh khoanh tay lại
- Quên mà làm gì ghê dzợ mấy má! Nè, chìa khoá đấy. Tao về. Hôm nay tao không tới quán đâu.
Nói rồi Gil vòng xe đi về.
Ngồi trong nhà xem tivi cũng chán, Gil nảy ra một ý định, xách cây đàn guitar ra ngoài sân. Lấy điện thoại ra tìm bài hát rồi để điện thoại sang một bên, Gil thử dây đàn, kéo thử vài dây, đang định vào bài hát thì chuông điện thoại reo....
- Alo mẹ ạ?
- Ừ mẹ nè, dậy chưa con?
- Dậy từ 5 giờ nha mẹ, thấy con giỏi chưa. Haha
- Chà, sớm thế luôn á hả. Mà nè, con chuẩn bị nha, ba mẹ muốn có bất ngờ cho con!
- Bất ngờ gì đây....Mà ba mẹ đang ở đâu?
- Tí con biết. Vậy ha, hẹn gặp lại con sau.
- Dạ bye mẹ.
Gil chẳng biết bất ngờ gì nhưng cũng khá hồi hợp....
À mà tém chuyện đó lại, giờ vào bài hát được rồi nè...

Đường về nhà hôm nay như dài thêm
lạc đường giữa phố vắng một mình anh
Từng dòng suy nghĩ cuốn anh về những ngày anh có em
Đường về nhà hôm nay sao lặng im
chẳng còn những tiếng nói tiếng cười vui
chẳng còn vòng tay ôm anh thật lâu từ phía sau lưng
Nếu như mình đừng đi quá vội vàng
Thì ta vẫn sẽ giữ chặt nhau
Để bây giờ nhìn em xa rất xa
thì anh mới biết anh mất những gì

Nhẹ nhàng như cơn gió
chạm môi lên ánh dương phía chân trời
ngày qua ngày bên em đi khắp mọi nơi
cầm tay em đưa anh qua bao đoạn đường
Nhưng sao em vội buông thế
để ta lạc mất nhau giữa dòng người
làm sao thể quên những ấm áp nơi em
mùa đông càng rét thêm trong anh
Vì mất đi ánh mặt trời

Đường về nhà hôm nay sao lặng yên
chẳng còn tiếng nói tiếng cười vui
chẳng còn vòng tay ôm anh thật lâu
từ phia sau lưng

Nếu như ngày nào anh biết trước được
thì anh vẫn sẽ giữ chặt em
những tấm hình ngày ta vẫn có nhau
giờ chỉ mang cho anh những nỗi đau..........

- Haizzz...Giọng mình lâu rồi cũng tốt đấy chớ.....Chi.....bài hát này...là...anh hát cho em nghe đấy đồ ngốc............
Gil cười nhạt rồi đạt cây đàn xuống thì cậu bỗng nghe một tiếng gọi từ sau lưng...Chính xác hơn là gần cổng nhà...
- Gil.....
" Giọng này quen lắm...Quen lắm nha...." Gil chưa dám quay lại
- Gil.....
" Hông lẽ....Mày nhớ người ta quá rồi bị ảo tưởng hả Gil?"
- "Đại thiếu gia" à......
Nghe tới đây, Gil cứ tưởng là đám bạn tới nhà chơi nên nó giỡn, Gil cho 2 tay vào túi quần quay lưng lại định mắng bọn nó một trận thì.........
Gil gần như là đơ cả người ra khi thấy cái người đang đứng trước mặt mình. Cậu nhìn thấy rõ 2 hàng nước mắt đang lăn dài trên má người đó...Gil mở to mắt, bấu chặt hai tay bên trong túi quần, Gil muốn đảm bảo rằng có phải mình đang mơ không.....
Cái người con gái đứng trước mắt bây giờ chạy thật nhanh lại ôm chầm lấy cậu, gục mặt vào ngực Gil mà khóc....Gil đơ ra mấy giây rồi mới choàng tỉnh, cậu mau chóng ôm cứng ngắc cô bé ấy, cứ như là Gil sợ....sợ mình chỉ cần buông ra một cái thì cô ấy sẽ biến mất....Biến mất khỏi cậu.....
- Em.....là em thật à....?
- Là em.....em đã về với anh rồi đây...... _ Cái giọng của cô ấy pha lẫn tiếng khóc
- Không....đây không phải là mơ đúng không?......
Gil vừa nói hết câu, cô ấy đã đẩy cậu ra và đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn
- Như vậy đã đủ để chứng minh đây là thật chưa?
- Là em.....đúng là em rồi Chi à....Gil không mơ....Là em thật rồi...
Gil kéo Chi lại ôm hẳn cô gái vào lòng......
- Em nhớ anh lắm....
- Anh cũng nhớ em lắm. Đi đâu thế hả. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?
- Im lặng đi, em muốn ôm anh một chút....
- Có biết là anh nhớ em lắm không hả đồ ngốc?
- Anh tưởng em không nhớ anh hả?
- .......
- .....
- Ốm hơn rồi, em phạt.
- .....
- Tự kỉ hơn trước, em phạt nốt.
- Còn đẹp trai?
- .....
- Sao nà?
- Thì....duyệt!
- Uisss....Gì chứ đẹp trai thì anh đây có đầy nhá công chúa.
- Bớt đi.
- Nhưng bây giờ.....anh cần một lời giải thích cho chuyện này....
- Ok, vào nhà đi rồi anh biết.
- Nè khoan..... _ Gil bế Chi lên đi vào nhà
- Aaaaaa....thả em xuống
- Im nào, quăng em xuống hồ bơi bây giờ đó!
.
.
.
.
Flashback
2 năm trước...
Cái lúc mà ba mẹ được bác sĩ gọi vào. Thực ra là bác sĩ thông báo tình hình của Chi
- Viên đạn bắn trúng phổi, may cho cô bé là không tới tim đấy.
- Vậy giờ tình trạng con bé sao rồi bác sĩ
- Cần phải thay phổi.
- Thay phổi?
- Anh chị đừng lo, bệnh viện của chúng tôi có quen một ông bác sĩ cực kì giỏi về khoa này, ông ấy đã từng phẫu thuật cho vài người và kết quả thành công tuyệt đối lại còn rất chắc chắn nữa. Không phải lo. Bây giờ, chỉ cần cho cô ấy qua bên Mỹ đề thực hiện ca phẫu thuật và chờ hồi phục thôi.
- Vậy......bao lâu ạ?
- Tuỳ thôi ạ. Có những người sẽ hồi phục nhanh và hồi phục chậm. Nhưng kết quả lúc nào cũng 99% hết.
Nghe xong, ba mẹ Gil quay sang bàn chuyện với nhau một lát rồi nói với bác sĩ
- Nhưng...tôi muốn ông thông báo với mọi người bên ngoài là....cô bé đã không qua khỏi.......
- Chuyện này là do anh chị đấy nhé...
- Ừ, chuyện này lo chúng tôi nhờ, trang điểm sao cho giống thì được. Phờ phạc vào, chứ con bé nó đẹp sẵn, để không như vậy lộ hết. Vậy nhờ ông chuyện này. Chúng tôi sẽ cho con bé qua Mỹ điều trị!
- Dạ được rồi. Vậy thì mọi người chuẩn bị diễn sâu nhé! Rồi sau đó cùng tôi đi ra làm thủ tục!
Lí do mà ba mẹ muốn đánh lừa Gil là Chi chết tại vì ba mẹ muốn Gil tập trung vào công việc là trên hết. Còn phải lo cho Tứ Gia với đống công việc ngổn ngang, nếu cùng cho Gil qua đó thì cả Tứ Gia sẽ nguy hiểm lắm! Thôi thì cứ để mọi chuyện như vậy đi....
Ba mẹ và dì Năm, người giúp việc cũ thường xuyên qua lại chăm sóc cho Chi, mọi chi phí bay đi bay về của dì Năm đều được ba mẹ lo. Đó là lí do vì sao mà họ thường hay đi nước ngoài.
Và lí do dạo gần đây cứ mỗi lần ba mẹ đi vắng là Gil lại cảm giác cứ như bị theo dõi ấy, cũng là tại vì ba mẹ đặt một cái camera ở nhà (trừ phòng ngủ), ghi lại toàn bộ sinh hoạt kiểu "tự kỉ" của Gil ở nhà cho Chi xem, mà lần nào xem xong cô ấy cũng cười ra nước mắt....
Mà nói mới nhớ, sau khi xét xử hết tất cả, Triệu Gia đã phá sản và Thành bị bắt vì hắn đã từng dùng vũ khí sát hại nhiều người, cố ý gây thương tích và còn nằm trong giới giang hồ, tử hình là cái giá mà hắn phải trả.......
End Flashback
- HẢ??? Mọi người lừa con à? _ Gil nhảy đỏng lên
- Ba mẹ không lừa, chỉ muốn con trưởng thành hơn nữa, biết quản lí công ty, trong thời gian đó, con nên nhớ Tứ Gia ta vẫn đang gặp nguy hiểm đấy!
- Mọi người thiệt là......Hứ
Gil giận dỗi bỏ đi lên phòng, Chi chỉ biết lắc đầu mà cười. Ba mẹ cũng bảo
- Này, lên dỗ nó đi con. Hahaha, lớn rồi mà cứ như lên 3 í..
- Dạ....
Chi đi tò tò lên lầu, đã lâu rồi cô ấy không được về nhà, nhớ nhà lắm, mà hông biết là nhớ ai nhiều hơn à nha....
Đẩy cửa phòng của 2 đứa vào (à mà đúng hơn là phòng Gil ấy), căn phòng vẫn vậy, chỉ có điều Gil treo nhiều hình hơn thôi, phòng cũng sạch sẽ hơn nhưng không còn tường màu trắng nữa, thay vào đó là hai mau xanh dương và đỏ, ở bức tường ngay giường ngủ còn có cả biểu tượng "Superman".....Mà chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì 3 con "pets heo" đã nhảy cẩn lên người Chi làm cô ấy phải vuốt ve rồi hun từng đứa một......
- Phòng như phòng của con nít!
- Tại không có em nên buồn, thay đổi chút thôi! Sau này làm phòng con mình cũng được!
- Ai bảo em đẻ con cho anh?
- Em.....coi chừng tui đó! _ "Anh" í hờn rồi, ngồi một đống trên giường
- Thôi mà.....có chút xíu cũng giận, hình như càng ngày em thấy anh con nít hơn thì phải nhỉ? _ Chi leo lên giường ngồi kế bên Gil, nựng hai má cậu
- Con nít đâu mà con nít, người ta "người lớn" vậy mà con nít....
- À mà quên nói, em không thương "người lớn" đâu, em thương con nít à nha...
- Ơ....vậy thì anh con nít mà....Thật đó, dạo này con nít quá trời quá đất luôn á.... _ Mắt long lanh tô bánh canh
- Thôi đi ông... _ Chi cười
- Mà nè, về không biết đền tội mà còn bắt bẻ anh? Em đi 2 năm trời đó biết không? Anh không thương nữa! Hứ, về là đi bắt bẻ anh à.
- Này này, thế này được chưa? _ Hun cái lên môi Gil
- Chưa!
- Thế thì........
Chi đẩy Gil nằm xuống rồi đè nguyên người lên cậu, nhanh chóng cướp luôn cái đôi môi của "đại thiếu gia".....Gil cũng từ từ lật ngược tình thế lại, cậu không muốn nằm bên dưới, chưa gì đã "lép vế" là không được rồi...Gil đè ngược Chi xuống, cưỡng đoạ đôi môi nàng bằng cách thô bạo hơn rồi...........Gil còn định "giở trò" nữa cơ.....
- Này này, bây giờ không được đâu đồ ngốc! _ Chi ngăn cản con Thỏ đang bị bỏ đói 2 năm kia
- Chứ chừng nàooo??? _ Nhõng nhẽo kìa
- Hôm khác! Bây giờ em mệt lắm!
- Ờ quên...em vừa bay về...Tha đấy! Coi chừng tui, lần sau là em không có đường trốn đâu nhé!
"Chết tui rồii!!!" _ Chi khóc thầm😂
- Em yêu này.....
- Gì?
- Thương anh hông?
- Hổng có thương! _ Mrs.Phũ😂
- Em chắc hông? Anh giận thiệt đó!
- Chắc.
- Ừ.
- Anh hông giận em hả?
- Ừ.
- Em hỏi thiệt đó.
- Ừ
- Nè, sao anh ừ quài dzợ?
- Ừ
- Gillllll. Điên hả?
- Ừ....
- Thôi mà cục cưng, giận gì mà giận hoài, em nói đùa mà. Yêu lắm, thương lắm. Có ai bảo hông thương nữa đâu.... _ Hun một ngàn cái vào má Gil
- Em vừa nói mà....
- Em nói đùa mà. Thương Gil lắm...
- Đồ ngốc! Anh không thương em nữa.
- Hả?
- ANH....KHÔNG....THƯƠNG...EM...NỮA....nghe rõ chưa? _ NHẤN...MẠNH....TỪNG...CHỮ...
- Đi chết luôn đi.
Chi ném thẳng nguyên cái gối vào mặt Gil rồi trùm mềm kín mít lại.....2 "anh chị" nhà này lạ đời, vừa gặp nhau là kiếm chuyện cho chửi nhau chơi vậy đoá. Thương lắm....
- Nè ngốc, anh bảo là Không thương em nữa đấy...
- Biết rồi. Biến luôn đi. Không cần anh nữa.
- Nhưng anh có bảo là câu đó anh nói thật đâu? Với lại anh cũng đâu có nói là "chắc" giống em đâu?
- .....
- Vậy mà cũng tin nữa hả ngốc?
- Ừ, tui ngốc đó, anh thông minh lắm, anh đi thương người khác đi.
- Anh đâu điên mà anh đi thương người khác....Thôi mà...Vừa về đã thế rồi... _ Gil kéo cái mền ra
- Tại ai?
- Tại anh được chưa? Em cũng y chang con nít chứ khác gì anh?
- Còn nói nữa.......
- Ok ok được rồi không nói nữa....._Gil ôm chặt lấy Chi
- Ai cho mấy người ôm?
- Haizzz....Bây giờ Đây thương Đó, Đó cũng thương Đây, vậy Đó có cho Đây ơm đó một cái thiệt chặt hông? _ Càng nói càng ôm chặt
- Đó có nhớ Đây hông?
- Nhớ muốn chớt...
- Vậy Đây cho Đó ơm một cái thiệt chặt khuyến mãi thêm cái hun thì Đó có chịu hông?
- Chịu liền. _ Nói xong là hun chùn chụt vào mặt người ta
- Ơ....chơi ăn gian...Cho hun có 1 cái thôi mà làm tận một chục cái...
- Vậy là em lời tận 9 cái còn muốn gì nữa?
- Anh ......
- Anh thế đấy được không? Thích vậy đó được không? Tui thương cô theo cách của tui, khác cách mà mấy thằng khác thương cô. Chăm cô cũng theo kiểu lạ lắm nên cô là độc nhất vô nhị, khác với mấy cô gái ngoài kia nhiều. Nên cô sẽ mãi là của tui, mãi mãi vì tui chỉ thích xài "hàng độc" thôi nghe rõ chưa? Hả?
- Nghe rồiii, càng ngày càng triết lí như nhà bác học.
- Ừ, triết lí theo kiểu của riêng tui, chẳng có nhà bác học nào triết lí ngọt như tui đâu! Nói thế mà cô chưa chắc đã hiểu đấy
- Hiểu rồi màaaa.....đồ...đồ...đồ..nói nhiều!
- Ừ...đồ "Hàng độc". Hứ!
-.....
- Có biết là người ta nhớ lắm không? _ Gil chau mày "trách móc"
-......
- Có biết người ta yêu nhiều lắm không?
-.....
- Có biết là người ta thương lắm không?
- Vậy có biết em buồn lắm không? _ Rưng rưng
- Biết! Biết nên mới nói! Nói cho biết đấy! Ai mà không thương, ai mà không nhớ ai mà không buồn. Thế nên đừng rời xa nhau nữa, đừng bắt ngừơi ta nhớ nữa....Đừng bắt Gil.... phải chờ em nữa! Bên nhau quài quài như vậy luôn đi, hứa hông? _ Rưng rưng theo
- Hứa....Móc ngoéo đi...
- Ừ, móc ngoéo...
- Ai làm sai thì phạt!
- Ừm, phạt nặng!
-....
- Ngốc!
Cậu ôm cô ấy vào lòng.....rồi 2 đứa cùng rơi nước mắt.....

End Chap 34
Hồi sinh rồi đấy. Vừa lòng haa? Tém hết gạch đá giày dép các thể loại lại....Ok?😂😂😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro