Chap 11: Easy Come - Easy Go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông tan học vừa reo, học sinh trong trường đã thi nhau ùa về. Cô cũng vậy, lững thững đi ra cổng thì có một cánh tay choàng qua cổ cô.

_Nhóc, mấy bữa nay thân với Gil rồi quên chị luôn hả? - Là Nhung.

_A chị, có đâu ... tụi em cũng không có thân lắm ạ! - Cô ngạc nhiên rồi cũng mỉm cười nhìn Nhung.

_Không có đâu? Vậy chứ "tụi em" là ý gì? - Nhung bĩu môi nhìn cô như kiểu "không gì qua được mắt chị đâu nhá".

_A thì ... em thuận miệng nói vậy thôi!

_Xì, giờ em có bận gì không? Nói chuyện với chị chút?

_Dạ không! Mình đi! - Nói rồi cô khoát tay kéo Nhung đi.

_Quán trà sữa ha? - Nhung cũng vui vẻ đi cạnh cô.




Tại quán trà sữa.

_Nhóc, em ngồi thẫn thờ nãy giờ hơn nửa tiếng rồi đó! - Nhung chán nản chống cằm nhìn cô - người đang khuấy đi khuấy lại li nước trước mặt. _Thật sự không có gì muốn nói với chị sao?

_A ... em ... - Cô lúc nãy mới giật mình cười trừ nhìn Nhung. _Vậy chị nói về chị đi!

_Về chị? - Nhung tròn mắt nhìn cô.

_Ưm, về tình yêu của chị!

_Ầy, ý gì đây? Không phải em cũng biết rồi sao?

_Thật mà! Nói em nghe đi! Về ... hai người con gái!

Nhung và người ấy, người con gái lớn hơn Nhung 3 tuổi, một chuyện tình đẹp cũng đã được bắt đầu khi Nhung chỉ mới là một cô bé học lớp 8. Chị ấy đã bước vào cuộc đời cô một cách nhẹ nhàng.

_Alo? Sao? - Nhung trên đường đi học về một mình sau khi bị Trúc cho "leo cây".

_Hì! Đừng giận nha! Tớ phải ở lại trường giúp giáo viên, lại không gọi cậu được!

_Cũng biết gọi lại cho tớ à?

_Đã bảo là đừng giận mà! Mai sẽ mua kẹo cho cậu mà! Về cẩn thận, nửa tiếng nữa tớ mới được về! Bye! - Lúc nào người cúp máy trước cũng là Trúc.

_Xì! - Lầm bầm rồi Nhung cất điện thoại vào. Nhưng rồi "ầm" , có người đụng trúng Nhung.

_A, tôi xin lỗi! - Một người vội vã đỡ Nhung dậy. _Cô bé, em có sao không?

_Ơ dạ ... không sao ạ! - Nhung đứng dậy. Hư mông tôi rồi! Nhưng Nhung vừa ngẩng mặt lên thì đã làm người kia lỗi nhịp.

_A, tôi xin lỗi em lần nữa! - Người đó là một cô gái mặc đồng phục trường cấp 3. _Mà em tên gì ấy nhỉ?

_Ơ ... - Người gì kì lạ vậy, mới gặp thôi mà! _ Em tên Nhung ạ!

_À Nhung ... à em đi học về một mình sao? - Người đó nãy giờ vẫn luôn cười.

_A dạ ... mọi hôm thì em có đi chung với bạn, nhưng hôm nay cậu ấy bận nên ...

_Bạn sao? Bạn trai á?

_A không, là bạn con gái ạ! - Nhung xua tay.

_À, ra vậy! Mà nè, em với bạn em không biết sao? Đoạn đường này nguy hiểm lắm đó! Đã là con gái mà còn là học sinh nữa, em không sợ sao? - Người đó tuôn một tràng rồi lại nhìn Nhung.

_Ơ .... - Loại người gì đây? Tôi ở đây từ lúc còn trong bụng mẹ đến nay cũng hơn 10 năm rồi nha! Bộ nghĩ mình là con nít sao chứ! _Dạ, nhưng không phải chị cũng là nữ sinh sao?

_A ... tôi ... lớn hơn em ... đương nhiên là không sao!

_A dạ, em biết rồi! Giờ em phải về nữa ạ!

_A à ừ ... chào em!

Người đó thấy Nhung không có thiện ý muốn làm quen mình cũng đành nuối tiếc để Nhung đi. Nhưng vừa được vài giây thì lại mặt dày chạy theo Nhung.

_Nè, nếu như em không phiền, tôi mỗi ngày có thể đưa em về, nhà tôi cũng thuận đường này! - Người đó đang chạy lùi theo Nhung.

_Nhưng lúc nãy chẳng phải chị đi ngược hướng với em? - Nhung khoanh tay lại, chân vẫn không có ý định dừng.

_À là tôi cần đi mua chút đồ thôi! Với lại em đi một mình nguy hiểm lắm! - Người đó vẫn chăm chú nhìn Nhung.

_Em có bạn đi chung rồi!

_Đừng phiền em ấy! Tôi có thể giúp em ...

_Được thôi! 4h15 thứ hai tuần sau, cổng trường cấp 2! - Nhung chợt dừng chân lại làm người đó cũng thắng gấp.

_A được được! - Người đó cười thật vui vẻ. _Mà tôi tên Nhi!

_Nhi, tới nhà em rồi, chào chị, mai gặp! - Nhung nói rồi xoay lưng bước vào nhà để lại Nhi vẫn đứng cười ngây ngốc.

Đợi Nhung vào hẳn trong nhà rồi Nhi lại tung tăng đi về với một cảm giác hạnh phúc kì lạ.




Cách đó mấy hôm lại tới ngày đi học, buổi chiều tan học lại có một bà chị ngốc chạy thật nhanh ra khỏi trường, chạy thục mạng men theo con đường tắt đến trường cấp hai mới khuỵ gối xuống thở hồng hộc. Cũng coi như là may cho Nhi đi, vì trường cấp hai ra trễ hơn trường cô 15 phút. Tức thì vừa thở xong thì tiếng chuông trường reo lên, Nhi lại chỉnh chu quần áo, kiềm hơi thở gấp của mình lại. Ít ra đã nói là sẽ làm, lần này Nhi rất quyết tâm. Đợi khoảng hai phút, Nhi lại thấy bóng dáng quen thuộc hôm trước đã cùng Nhi nói chuyện.




Mặt khác, Nhung lúc ra về lại đang luyên thuyên với Trúc về Nhi - bà chị hôm trước mà Nhung cho là chỉ ghẹo mình, rồi đảm bảo hôm nay chắc chắn sẽ không có đến đâu. Vì Nhung biết tỏng hai ngôi trường hoàn toàn ngược đường nhau, và căn nhà của Nhi lại còn ngược nhà Nhung hơn nữa. Nhung lại còn cá chắc, Nhi là ở nơi khác mới chuyển tới, vì địa bàn khu này, Nhung thuộc nằm lòng từ bé. Ngạc nhiên thay, mọi điều Nhung nói đều chính xác, chỉ trừ một chuyện ...

_Nè, cô bé! - Tiếng hét lớn từ phía sau khiến ai cũng có phản xạ quay lại nhìn, dĩ nhiên trong đó có Nhung và Trúc. Cái hình dáng này ...

_Ê, cái chị mà cậu nói đó hả? - Trúc khều Nhung khi thấy cô nàng đang đực mặt ra. Và cái chị đó với vẻ mặt hớn hở đang tiến về phía hai người. Nhung lại không nói gì, bước chân vô hồn cũng tiến về phía Nhi, vì rõ ràng là đang kêu mình mà. Trúc thấy vậy cũng khó hiểu quay đầu đi theo Nhung. _Tưởng cậu bảo người ta không tới? Lúc nãy nói chắc nịch lắm mà! (thông cảm, thời bé thơ Gil còn nói chuyện bình thường lắm, càng lớn, số từ phun ra trung bình mỗi ngày nó càng ít thôi, đừng thắc mắc nha!)

Gương mặt hớn hở của Nhi bỗng ngày càng tối sầm khi đến gần chỗ hai người vì phát hiện ra một đứa nhóc đi bên cạnh Nhung, chẳng phải hôm trước bảo là bạn con gái sao? (bộ đồ thể dục huyền thoại :)) )

_Cô bé, tôi tới rước em! - Dù vậy Nhi vẫn cười thật tươi với Nhung.

_A ừ ... chị tới thật sao?

_Nha! Tôi không nói hai lời nha! - Nhi lại mỉm cười, rồi đánh ánh mắt nhìn sang Trúc thắc mắc. _Đây ... là bạn em sao?

_Ơ dạ ... là bạn em, Thanh Trúc! - Nhung đã xém quên đi sự có mặt kế bên của Trúc.

_Là ... con gái sao? - Vì chẳng có đứa con trai nào lại có cái tên hơi hướng nữ tính như vậy cả.

_Thưa chị, là con gái ạ! - Trúc lúc này mới lên tiếng khẳng định.

_A có phiền không ạ? Vì hôm nay em lỡ nói sẽ về cùng bạn ấy! - Nhung chợt nắm tay Trúc làm Nhi chú ý tới.

_A a, không phiền không phiền, giờ về thôi, được chứ? Hai đứa đi trước đi! - Nói rồi Nhi đẩy hai đứa lên phía trước, còn mình đi ở phía sau, chuyện con nít, biết cái gì mà nghe?

Nhưng Nhi lại âm thầm đứng sau quan sát. Trúc có dáng người rất cao, mới cấp hai mà đã cao hơn vai mình rồi, bọn nhỏ thời nay phát triển lẹ thật, chả bù cho mình sắp hết cao rồi T.T. Cơ mà con gái gì lại để tóc ngắn từ nhỏ thế? Còn toát lên khí chất gì đó mạnh mẽ nữa ... Quan sát 10 phần, lại hết 7 phần là ghen tỵ với người ta rồi.

Suy nghĩ mông lung bị cắt đứt khi Trúc lên tiếng. _Nhà em phải về đường này ạ, hai người đi tiếp nha! - Trúc rẽ trái, còn cả hai lại đi thẳng.

_Mai gặp nha! - Nhung nói vọng theo, chỉ thấy cánh tay Trúc vẫy vẫy tạm biệt mà không quay đầu lại.

Cả hai thấy vậy rồi lại đi tiếp, nhưng lần này là Nhi đi bên cạnh Nhung.

_Hai đứa thân nhau lâu chưa? - Nhi lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

_Từ hồi mẫu giáo lận ạ, tới giờ là 11 năm rồi đó chị! - Mắt nhung sáng lên khi nói về Trúc, điều đó vô tình lại bị Nhi thấy được, làm cô có chút không vui.

_Ưm, nhưng tôi thấy em ấy có vẻ lạ lạ ...

_Lạ? Lạ chỗ nào ạ? - Nhung nhìn Nhi.

_Em không để ý sao? Con gái mà từ lúc nhỏ đã cắt tóc ngắn? Em không thấy em ấy có cái gì đó hơi quậy quậy sao? Hay là việc học của em ấy ...

_Cậu ấy là học sinh giỏi nhất khối trong trường em!

_A, vậy thì về mặt tính cách ...

_Em hiểu cậu ấy nhất! - Nhung có cảm giác rất khó chịu khi thấy Nhi nói như vậy về Trúc.

_Vậy thì là tình cảm, em ấy mạnh mẽ như vậy, có phải là tâm sinh lí bị rối loạn gì không? - Nhi tức mình mới nói được một câu nguyên vẹn khi nãy giờ câu nào cũng bị chặt đẹp.

_Chị! Vừa phải thôi, cậu ấy hoàn toàn bình thường! Sao chị lại nói những lời như vậy chứ? - Nhung đột nhiên đứng lại, nhìn thẳng vào mắt Nhi nói.

_Tôi làm sao chứ? Là tôi thấy như vậy mà! Vậy sao em lại bênh vực em ấy đến như vậy?

_Chị không hề biết rõ hoàn cảnh của Gil! Vậy nên đừng nói cậu ấy như vậy!

_Ha! Gil? Em còn có tên đặc biệt để gọi em ấy kia mà? Phải, em ấy bình thường ... hay là em có cái gì đó bất thường? - Nhi cũng không thể tin mình có thể thốt ra những lời như vậy.

_Chị ... im miệng đi! Chị là người lớn! Sao lại có thể nói những lời như vậy?

_Ha? Vậy giải thích cho tôi nghe về những hành động khó hiểu của em đi!

_Vô duyên! Cậu ấy là bạn em! - Nhung cảm thấy không muốn nói gì thêm với Nhi nữa, lập tức xoay người rời đi.

_Nè em ...

_Chị về đi, tôi biết tỏng là chị nói dối tôi rồi! Nghĩ tôi là con nít lên ba sao? Tôi không muốn nhìn thấy chị nữa nếu như chị còn nói về bạn tôi như vậy!

Hai con người, vô tình với sự tức giận mà rời xa nhau ... Có buông không đây đã!




============================

P.s: Để Nhung toả sáng một lần nào! - Với lại sorry vì đã ngâm chap quá lâu, nhưng vì tớ thật sự rất bận lun, vì là năm cuối cấp, thông cảm cho tớ với! ^^

~ Thank you for reading! ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro