Chap 12: Love Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy, sau cuộc cãi vã đó, Nhi không đến tìm Nhung nữa. Và Nhung cũng đinh ninh cho rằng Nhi chỉ là lướt ngang qua cuộc đời mình ... chỉ là vô tình mà thôi. Duy chỉ có một người vẫn ngu ngơ không biết chính mình là nhân vật chính trong cuộc cãi vả của Nhi và Nhung - Trúc, cứ ngây ngô hỏi Nhung cái chị hôm trước đâu rồi. Cho đến một hôm ...

Chào tạm biệt nhau, Nhung nhìn Trúc đi về hướng khác rồi lại thẫn thờ đi về nhà như mọi khi. Nhưng khi về đến một khoảng không xa cách nhà, Nhung lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc cứ đi đi lại lại trước cổng nhà mình. Khoanh tay lại, môi khẽ vẽ ra một nụ cười nhạt, nhưng Nhung không để cho người đó thấy được, chân tiếp tục bước đi, nhưng là nhẹ tênh như gió. Lại gần hơn chút nữa, tằng hắng một cái.

_Chị làm gì ở đây? - Câu nói nhẹ nhàng phun ra khiến con người kia đang suy nghĩ, không biết nên làm gì hồn bay phách lạc. Nhưng là vẫn không có ý định xoay lưng lại đối mặt, mà ngược lại, chân còn có ý rời đi.

Được a! Chị dám giả nai bơ tôi? Tôi cũng không quan tâm.

Chân phải tiến tới một bước, rồi lại nhanh chóng rút về như lúc đầu, cả người đột nhiên xoay lại làm Nhung có chút bất ngờ.

_Tôi ... - Một từ được xướng lên rất rõ và to. Nhưng Nhung đợi nửa ngày chẳng nghe được chữ tiếp theo.

_Sao? - Bất quá đành phải lên tiếng.

_Tôi xin lỗi! - Lập tức cúi người 90 độ, không dám nhìn Nhung.

_Vì ...?

_Vì đã có thái độ và lời nói không tốt về bạn em ...

_Và ...?

_Và vì đã nói dối em! Tôi không nên làm như vậy! Tôi sai rồi!

_ ....

_ .....

_Chỉ có vậy?

_ ... Đừng giận tôi! - Bộ mặt làm nũng!

_Tưởng chị bỏ cuộc rồi? - Nhung lúc này mới thả lỏng.

_Không bao giờ nha! Vậy ... là hết giận rồi?

_Còn tuỳ, đâu thể xin lỗi là xong,, phải đền bù gì chứ ...

_Được thôi, tôi lập tức đền bù cho em! - Nhi hớn hở kéo tay Nhung đi.

_Này chị, đi đâu vậy?

_Đi chơi!






Làm lành rồi ... nhẹ nhàng lại gần nhau hơn ... và xác định vị trí của đối phương trong lòng mình.







Ngày Valentine năm đó, Nhung định bụng rủ rê Trúc đi chơi, lập đàn cầu mưa, nhưng Nhi từ đâu nhắn cho Nhung một cái tin rủ đi chơi, chỉ hai người. Tối đêm tình nhân ấy, cái con người lúc nào cũng hấp tấp, vội vã, ngốc nghếch ấy lại nói lời yêu với Nhung. Chỉ trách thay là sau khi nghe lời tỏ tình, Nhung lại ngạc nhiên nhìn Nhi rồi vội chạy đi, chẳng thèm nhìn đến hộp quà mà người ta đã cất công chuẩn bị, chạy thẳng một mạch tới nhà Trúc vào lúc 12h đêm, chỉ để khóc và kể lể với Trúc rồi lại loạn lên hỏi làm sao, phải làm sao đây? Trúc cũng chỉ biết thở dài vỗ về an ủi, rồi nói làm theo trái tim mình mách bảo đi.

Hai trái tim đều mệt mỏi, khi kể từ cái ngày đó, Nhung luôn tìm cách tránh mặt Nhi, khi thì có Trúc đi cùng, khi thì có người nhà đón, khi lại không ló mặt ra ngoài đường cả tuần ... Cho đến khi ...

Ngày 10.3, Nhi đến tìm Trúc.

_Nhà em vắng hết rồi à? - Nhi nhận lấy li nước từ tay cô bé tóc ngắn ngồi trước mặt mình sau khi được mời vào nhà.

_Mẹ em đi làm đến tối mới về!

_Còn ba em?

_Ba em ... mất rồi!

_A, tôi xin lỗi ... - Nhi lúng túng.

_Không sao, em quen rồi, người không biết không có tội! - Cách nói chững chạc của Trúc khiến Nhi phải trầm trồ.

_Nhung kể em nghe mọi chuyện rồi đúng không?

_Ưm!

_Em ... có xem thường tôi không? - Nhi ngập ngừng.

_Không, yêu thì yêu, thế thôi! Chị ... có chuyện gì sao?

_Ưm, tôi chỉ là có chút việc muốn nhờ em!

_Chị nói đi! - Trúc nhìn Nhi.

_A, 4 ngày nữa, tôi sẽ phải bay sang Úc và du học ở đó như ý ba mẹ tôi muốn! Vậy nên nhờ em nhắn với Nhi ....

_ ...có thể gặp chị lần cuối không? - Trúc nói tiếp lời Nhi.

_Phải! Chỉ là ... tôi không có lí do để ở lại, ba mẹ cũng đang chờ tôi!

_Nếu đi ... chị có quay lại không?

_Còn tuỳ!

_Được thôi! Em sẽ nói với Nhung!






Trúc đem những gì Nhi nói với mình đến nói với Nhung.

_Gì chứ? Chị ấy đi thật sao? Nhanh vậy?

_Ai biết!

_Mà tớ không gặp đâu!

_Tuỳ cậu!

_Cậu nghĩ tớ làm vậy có được không? Nếu gặp rồi thì biết nói gì đây?

_Đã bảo là tuỳ cậu mà!

_A! Không đi đâu!

_Này! 10h sáng, 14.3 ở sân bay đó! - Trúc quăng cho Nhi một tờ giấy nhỏ.

_Gì thế?

_Vé đi xe máy tốc hành dùng một lần, tớ làm tài xế!

_Gì cơ? Cậu đâu biết chạy xe máy!

_Giờ thì biết rồi! Tay lái lụa đó!

_Bất cứ lúc nào sao? - Nhung săm soi tờ giấy.

_Có hạn sử dụng đó! - Trúc nói rồi bỏ đi trước.

_Yah, còn có mỗi ngày mai! - Nhung tức giận nhìn theo lưng Trúc đang nhỏ dần.






"reng reng reng" - tiếng chuông điện thoại kêu khiến Nhung bị thức giấc. Nhìn cái tên người gọi khiến Nhung không khỏi muốn kêu lên "What the ...!"

_Tên khùng kia, biết hôm nay là thứ mấy không hả?

_Thứ 7 nha! Cậu vẫn chưa dậy sao? - Giọng Trúc qua điện thoại nghe thật ngọt ngào nhưng khiến Nhung muốn phát điên.

_Cậu bị hâm à? Mới sáng sớm ... tên dở hơi này!

_Nha nha! Có muốn nghe radio online không? Tớ nói cho nghe nhá!

_ ...

_Hôm nay là ngày 14.3 thứ 7 đẹp trời ở Sài Gòn ...

_ ... - Nhung định dùng cái tiếng lải nhải này ru ngủ tiếp.

_Trời đang có nắng vàng rất đẹp ... ngày cuối tuần nên xe cộ hôm nay rất đông đúc ... và bây giờ đang là 9h45 rồi ...

_ ...

_Ngày 14.3 9h45 rồi đó cái con nhỏ kia, cậu có nghe rõ không hả? - Giọng Trúc chợt lớn lên làm Nhung giật mình ngồi dậy. _Nè nha! 5 phút nữa cậu mà không ra đây thì tôi đi về đó! - Nhung định thần lại nhớ xem hôm nay có chuyện quan trọng gì. Và "boong" ( tiếng kêu huyền thoại) ...

_Nè nè, đợi tớ nha! - Hét vào điện thoại rồi Nhung chạy nhanh vào nhà tắm mặc cho tiếng Trúc vẫn í ới "Có biết tôi đứng ở dưới này nửa tiếng rồi không hả? Cậu muốn tôi biến thành thành cục shit vào ngày mai sao hả? Lỗ tai cậu bị điếc à? Tôi gọi hơn chục cuộc rồi đó! Đỗ Hồng Nhung! Cậu có gan thì bước ra đây cho tôi xem! ...". Chẳng hiểu nỗi, đầu óc thì bảo không gặp mà tay chân lại hoạt động với tốc độ nhanh hết công suất. Đúng 1'30s sau, Nhung đã chạy ra ngoài nhảy ngay lên yên xe Trúc.

_Xì, ngồi cho chắc vào! - Nói rồi chiếc xe bon bon trên con đường đông đúc tấp nập đến thẳng sân bay. Vấn đề ở đây chỉ là thời gian thôi!

"Đồ ngốc, chờ em!"






Sân bay Quốc tế.

Cả hai vừa đến nơi thì Nhung đã xuống xe chạy ngay vào trong. Nhung nhìn đồng hồ đã 10h3', một chút hi vọng nhỏ nhoi thôi, như phim Hàn Quốc hay tiểu thuyết ngôn tình cũng được rằng Nhi vẫn chưa đi. Nhung chạy khắp sảnh chính chỉ mong nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

_Chị ơi! Cho em hỏi chuyến bay sang Úc lúc 10h hôm nay đã đi chưa ạ?

_Vừa đi cách đây 5 phút nha em!

Câu nói làm tai Nhung như ù đi, mắt bỗng hoa lên, cay xè. Bước chân thất thiểu bước đi vô định ...






(còn lâu mới xong nha!)






_Nè cô bé! - Giọng nói quen thuộc này, không lẽ mình bị ảo tưởng.

_Cô kia! - Nhung vẫn tiếp tục bước đi.

_Hồng Nhung! Em xoay người lại cho tôi!

_ ... - Chết trân, là cái hình dáng này.

_Em đến gặp tôi thật sao? - Nụ cười ngây ngốc đó.

Nhung chẳng nói gì, chạy ào đến khóc bù lu bù loa, đánh vào vai Nhi. _Làm sao chị có thể tỏ tình với một đứa con gái rồi bỏ đi như vậy chứ?

_A, đừng nháo mà! Tôi đã đi đâu! - Nhi bị bất ngờ cũng vòng tay ôm Nhung vào lòng, xoa xoa lưng Nhung vỗ về.

_Vì sao còn ở đây?

_Ba mẹ tôi bận, nên đổi sang chuyến kế là 13h!

_Vậy là chị vẫn sẽ đi?

_Có gì muốn nói với tôi sao?

_Đáng ghét! - Nhung đẩy Nhi ra. _Trả quà đây cho em!

_Quà gì cơ? - Nhi nhăn mặt nhìn Nhung.

_Quà Valentine của em! - Nhung xoè tay ra.

_A! Tôi có đem theo! - Hộp quà nhanh chóng thuộc về tay Nhung. _Nhận quà của tôi rồi không có đáp lại sao?

_Chị mong chờ cái gì? - Nhung nhướn mày lên.

_Không có gì! - Nhung xụ mặt xuống.

_Đồ ngốc! - Nhón chân lên, đặt tay sau gáy con người kia, Nhung đặt nhẹ lên má Nhi một nụ hôn. _Quà Valentine trắng đó!

_Hà hà! Có thích tôi mà giấu nè!

_Gì cơ?

_Không! Không có gì!

Tiếp nối là sự im lặng kì lạ.

_Chị đi thật? - Nhung lên tiếng.

_Chờ tôi đi!

_Có gì để chờ?

_Cái này!

Nhi cúi người xuống, tay giữ eo Nhung lại, nhẹ nhàng một nụ hôn trên đôi môi nhỏ. Một nụ hôn của hai người con gái, một cao một thấp, một lớn một nhỏ giữa sân bay khiến ai cũng ngoái nhìn. Nhung cũng nhắm mắt lại, đưa tay vòng qua cổ Nhi.

_Cái này! Sau này tôi sẽ đòi lại!

_Phải là em đòi mới đúng!

Vẫn là cả hai nán lại nói chuyện đôi chút rồi Nhung về, vì sợ Nhi sẽ không đi. Mỉm cười với lời nói của Nhi:

_Chờ tôi đi! Sau này về, tôi sẽ cưới em! ^^






_Xong rồi á?

_Ừm, về thôi, bạn yêu của tớ!

_Gớm quá! Xê ra đi!





============================

P.s: Cảm ơn các bạn vì đã chờ tớ! ^^

~ Thank you for reading ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro