Chap 13: Bắt Được Em Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Love Story của chị thật đẹp nha! - Cô cười tít mắt nhìn Nhung.

_Xì, khỏi phải nói rồi! - Nhung cũng cười.

_Vậy giờ chị Nhi thế nào ạ?

_Vẫn chưa về, nhưng ngày nào tụi chị cũng chat Skype!

_Em nghĩ là em giống chị! - Cô ngập ngừng.

_Hửm? Ý em là sao? - Nhung nhíu mày.

_Là em cũng thích con gái! - Cô nói một cách thản nhiên.

_Em ... - Nhung ngạc nhiên nhìn cô. _Từ khi nào ....?

_Từ khi em gặp chị ấy!

_Chị ấy? Là Gil? - Nhung càng thêm ngạc nhiên.

_ ... - Cô không nói gì mà chỉ nhẹ gật đầu.

_Vụ này chị mới thấy à nha! - Nhung cười nham hiểm. _Hay là ... "bẻ cong" tên đó đi!

_Em ... không có ý trông chờ vào tình cảm này chị ạ! - Cô cười buồn. _Em nghĩ chỉ là cảm nắng nhất thời thôi ạ!

_Thử chưa mà biết?

_Thử?

_Ừm! Em không biết người ta thường nói là phải biết nắm bắt cơ hội sao? Nếu để vụt mất một lần thì sẽ hối hận đó! Chị cũng đang sợ tên đó sẽ ế tới già đây! - Nhung nháy mắt.

_Nhưng mà em ...

_A trễ rồi, chị phải về đây, em về sau nhé! Suy nghĩ kĩ những gì chị nói nha! - Nhung chạy vội đi, để lại cô thẫn thờ với hàng đống suy nghĩ.






_Chị! - Cô mỉm cười khoát vai chị khi bắt gặp chị trên đường đi học.

_ ... - Chị hơi ngạc nhiên nhưng vội lấy lại bình tĩnh khi biết đó là cô.

_Sau này ... em cũng gọi chị là Gil ha?

_Gì cũng được! - Cái con người ít nói này.

_Mà chị có thích không vậy? - Khỏi nói em cũng biết tỏng là thích rồi.






_Chị nói cho em nghe về sở thích của chị ấy đi! - Cô quyết định chat Line với Nhung vào buổi tối hôm đó về chị.

_Có đáp án rồi hả?

...........

_Em là đứa đầu tiên gọi cậu ta bằng chị mà không bị ăn đập đó!






_Tôi bình thường!

_Hì! Gil ơi Gil à! ^^

_Đừng lạm dụng quá!

_Em biết rồi Gil à!

_Con bé này! Em muốn ăn đòn phải không? - Chị nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẻm.

_Lêu lêu! Bắt được em đi rồi tính! - Cô vùng chạy lên trước.

_Này! Tôi già rồi! Không chạy nổi đâu! - Chị vẫn thản nhiên bước đi, phẩy tay từ chối trò chơi của cô.

_Bắt được em đi! Gil sẽ có thưởng! - Cô vừa đi lùi vừa ra điều kiện.

_Trông tôi giống con nít? - Chị chỉ vào mặt mình.

_Thật đấy! ... Bất cứ thứ gì Gil muốn! - Lời đề nghị hấp dẫn nha. _Em hứa đó! - Cô đưa ngón út ra.

_Haizza! - Chị thở dài. _Là em nói đó nha! - Đôi chân dài khoẻ khoắn kia vội vùng chạy về phía cô.

Cô chết chắc rồi!!

Cả hai chạy trên con đường náo nhiệt khiến ai cũng quay lại nhìn. Tuổi trẻ thật là nhiệt huyết mà! Thế đấy, chân ngắn sao bì được với chân dài. Ngay kề sau lưng cô, chị mới chợt ra là chẳng có gì có thể nắm được cả! Tóc ư? - Em ấy sẽ bị đau. Balô ư? - Em ấy sẽ té mất. Vậy nên, biện pháp tốt nhất, nhanh gọn nhất, đỡ tốn sức nhất, là ôm cả thân người.

Vòng tay chị vội vòng ra trước, cánh tay dài ôm trọn người cô, kéo lại, xiết chặt vào. Thân người của chị theo đà cũng áp sát ngay sau lưng cô, hệt như cảnh ôm từ đằng sau trong phim Hàn Quốc nha!

_Catch ya! Bắt được em rồi! - Giọng nói ấm áp khàn đặc cùng với hơi thở hổn hển của chị thở ra kề bên tai cô, cả người cô nằm gỏn lọn trong lòng chị.

Cái tình huống này, cô không thể lường trước được. Vốn dĩ chỉ là định trêu chị chút thôi, rồi bắt chị vận động buổi sáng cho khoẻ vì chị rất lười, ai ngờ đâu ... Làm sao đây? Tim cô lại lỗi nhịp nữa rồi.

_Nè, em sao vậy? - Chị lắc nhẹ người cô.

_A ... à em không sao ...

_Không sao thì tốt rồi! Nhớ giữ lời hứa của em là được rồi! - Chị thản nhiên nói.

_Mà chị ... sao không buông em ra đi? - Cô ái ngại nhìn cánh tay chị chuyển từ eo lên trước cổ cô.

_Đâu có được, lỡ buông ra rồi em ăn gian chạy mất thì sao? Vậy nên ... cứ như vậy đi! - Nói rồi chị buông một tay xuống, một tay vẫn đặt ngang cổ cô, dùng lực kéo đi.

_A này, em không có chạy đâu! - Cô vẫn đang lấy lại nhịp thở.

_Không nói nhiều, đi thôi! - Cứ như vậy rồi cả hai cùng đi tới trường trước lời xì xầm chỉ trỏ của mọi người xung quanh.

_Gì đây? Nhỏ đó là ai vậy?

_Sao lại đi cạnh hội trưởng? Lại còn thân mật như vậy?

_Ghét thật!

Cô khẽ nhìn sang chị, chị vẫn cứ bình thản và lạnh lùng như vậy ... Rồi hai bàn tay ấm áp nhẹ nhàng luồn qua tóc cô, áp vào 2 bên tai cô, thật khẽ.

_Đừng để ý tới bọn điên ấy! - Mỉm cười, ngữ khí này chỉ có chị mới nói ra được. Haizza, tốt thôi, trong mắt cô bây giờ chỉ có chị, mặc kệ họ ...







Trong thư viện.

_Gil! - Tiếng gọi khiến chị giật mình ngước mặt lên. Là cô đang thở hồng hộc sau khi chạy đi tìm chị từ nãy giờ.

_Gì đây? - Chị chống cằm nhìn cô.

_Em ...

_Bọn kia, lo chuyện của mình đi! - Đánh ánh mắt sang chỗ phát ra tiếng xầm xì, chị quát lớn khiến xung quanh im phăng phắc.

_ ....

_Sao? Em nói đi! - Lại quay sang nhìn cô. Đúng là chị chỉ ôn nhu với một mình cô. Cố lên!

_Em có chuyện muốn nói!

"reeng reeng" - Tiếng chuông hết giờ ra chơi vang lên. Chị vội gom sách đứng dậy nhưng vẫn trả lời cô.

_Nói đi! Tôi nghe!

_Em thích chị! - Xung quanh đang dần thưa người đi vì về lớp, cô lại đứng đó mỉm cười nhìn chị khiến chị ngây người.

_Ừ, tôi cũng thích em! - Chị mỉm cười lại với cô. _Tí gặp sau! - Rồi lại vội bước đi.

Thế này là sao chứ? Chị hiểu nhầm ý cô rồi.

Thở dài, tỏ tình lần 1 - thất bại.






_Tên điên này! Cút đi!

_Trúc à! Em đừng như vậy nữa mà! - Một tên con trai đang đi theo chị.

_Em em anh anh cái gì? Cậu bị khùng à? - Chị quay sang lườm tên đó, thật may vì giờ đang là giờ học.

_Thì tôi lớn hơn em mà, cũng nên kêu là anh đi chứ!

_Lưu ban mà cũng đòi tôi kêu bằng anh ư? Cút! - Phun ra một từ lạnh lùng rồi lại bỏ đi.

_Nè! Lê Thanh Trúc! - Tên đó lại tiếp tục lẽo đẽo theo chị.

_Ê sao đỏ! - Chị vội lên tiếng kêu một người ở gần đó. _Mau lại đây! - Chị ngoắc tay.

_Dạ! - Cô bé đó vội chạy đến.

_Ghi tên tên sao chổi này vào! - Chị chỉ tay về phía hắn.

(sao chổi nghĩa là xui xẻo, phiền phức)

_Ơ nhưng tên gì, lớp mấy ạ?

_Tự hỏi! - Rồi chị lại bỏ đi.

_A, tôi tên là Đoàn Tuấn Khải, lớp 12A7 đó Trúc à! - Cô bé sao đỏ vội ghi vào sổ tay.

_Chiều nay tan học ở lại trường lau nhà vệ sinh!

_Hả? Gì cơ? Tại sao tôi phải làm? - Hắn ta nghênh mặt nói.

_Không thì tăng gấp đôi! Đoàn Tuấn Khải!

Nhưng có lẽ không ai biết là cô đã tình cờ có mặt ở đó, và cô không hề vui chút nào.






Chiều tan học, như mọi hôm, chị lại đạp xe về. Chỉ khác là hôm nay lại có cô! Sau câu tuyên bố hùng hồn của cô:

_Từ hôm nay, ngày nào á, Gil cũng phải chở em về chung!

_Tại sao?

_Vì em rất dễ thương, mà Gil cũng rất thương em đúng không?

_Ừ ừ đúng rồi, em gái đáng yêu! - =.=







Trên đường về ...

_Gil! Em không thích tên đó!

_Tên nào?

_Tên lúc chiều đi theo chị!

_Em thấy?

_Thấy hết!

_Tôi cũng không ưa!

_Chị đương nhiên là không được ưa hắn, ngàn vạn lần cũng không được!

_...

_Chị có mẫu người lí tưởng không nhỉ?

_...

_...

_...

_Có nghe em nói không vậy? - Cô níu lấy vạt áo chị.

_Nè nhóc con! Em không yên lặng được sao?

_Gil thấy phiền sao? - Cô trầm mặc.

_Nói nhảm nhí quá! Có cái gì làm em im lặng để tôi chạy xe được không? - Cô không nói gì, khẽ vòng tay sang ôm lấy eo chị. _Nè em ... làm gì vậy?

_Ngồi yên ... không em lại nói tiếp đấy! - Cô lại dựa hẳn vào người chị, áp mặt vào lưng chị. Thật ấm áp, mà eo chị cũng thật thon nha!

Thật kì lạ, cứ mỗi lần ở cạnh cô là chị như bị điện giật, máu nóng như chảy liên hồi khắp người, không lẽ con bé này từng có tiểu sử bị điện giật sao ta? Cô thì thoải mái rồi, còn chị thì lại đang cố gắng tập trung chạy, cái này còn khổ hơn việc cô nói nhiều nữa.






_Gil à! Em nói lại nhé!

_...

_Em thích chị!

_Haizz, nhóc con à! Để dành cá tháng tư chơi đi, lải nhải hoài, trò cũ xì! - Xoa đầu cô rồi lại leo tót lên xe chạy về nhà. Thật là muốn phát điên lên được mà, cô vẫn không đủ chân thành sao?

Tỏ tình lần 2 - thất bại.





_Có khi nào tim của mình mà lại đi đập vì một người khác không?

_Nếu cậu đi hiến tim!

_ ... Nếu không hiến?

_Ai nha! Gil biết yêu rồi hả?

_Yêu?

......





============================

P.s: lâu quá hả? hihi sorry! ^^ Không có ý gì hết trơn, rồi bận nữa, cộng thêm làm biếng nữa, nên giờ mới có chap cho mấy bợn đọc, chap sau sẽ cố gắng nhanh hơn, mà chap sau tớ sẽ đổi ngôi kể theo ý các bạn. Chơi trò bóc tem ii, bóc r cmt trc' nha, tặng chap! Love all!! ^^

~ Thank you for reading! ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro