Chap 7: My Friend - My Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Được được! Tôi sẽ đối với em như với cậu ấy! ... Từ bây giờ ha?

============================

_Ưm, từ bây giờ! - Cô gật đầu ưng ý.

_Mà này, em không phải lên lớp sao? Vậy tôi đi trước đây! - Dứt lời chị đã bỏ đi để lại cô trong phòng ngơ ngác.

_Ơ, kì vậy! - Cô vẫn đang cố gắng tiêu hoá hết mọi việc.





_Ê, nước gì vậy? Cho miếng coi! - Đúng thật là cái tên này, nói giọng Sài Gòn nghe buồn cười chết đi được. Chẳng là vừa về lớp, đặt mông ngồi xuống ghế, chị đã bị Quốc Anh soi mói, tăm tia ngay chai nước trên nước trên tay rồi giựt luôn. Mở nắp ra, định há miệng chu mỏ vô chai đã bị chị giựt chai nước lại rồi nhấn đầu xuống hư không xém chút là ụp mặt xuống đất. Đáng đời!

_Nước của quan! Quan không cho thì đừng có hòng mà đụng vào! - Chị ngôn ngữ bá đạo xếp sách ra bàn không thèm nhìn đến cái bản mặt đang nghệch ra của Quốc Anh.

_Thế đây là vua này, mau giao nộp nước kia ra đây cho trẫm! - Quốc Anh không chịu thua, nói rồi xoè tay ra thách thức chị.

"bốp" một cái rõ to. _Hỗn xược! Bà nội ngươi đây mà người dám nói năng như thế sao? Có muốn bổn cung cho ngươi một bài học không? - Chính là cuốn sách bị chị quất ngay vào đầu Quốc Anh a! :))

_Cậu ... - Quốc Anh ôm đầu uất ức nói.

_Thế nào? Ngươi muốn dùng cực hình mới chịu nghe lời? Khôn hồn thì xê ra cho bổn cung yên giấc! - Quả nhiên là bày tập vở ra cho có lệ rồi cũng úp mặt xuống bàn ngủ.

_Đồ độc tài! Trù cho cậu yên giấc đến ngàn thu! - "bốp" thêm một lần nữa. Lời nói vừa dứt đã bị một bàn tay bộp ngay vào đầu.

_Cút đi! - Câu nói quen thuộc nhưng lần này im phăng phắc, Quốc Anh không dám nói lại lần nữa. Cứ thế là chị yên giấc cho đến ...






Giờ ra chơi đến, cô bỏ qua Nhật Minh với vẻ mặt thất vọng để chạy ngay đến lớp chị. Nhìn từ ngoài vào đã thấy một con sâu ngủ ở cuối lớp, thế nào lại là hội trưởng cao quý của chúng ta cơ chứ? Ngủ không biết giờ giấc gì cả, chị đừng nói là định không ăn sáng đó chứ, hôm nay đến trường sớm như vậy mà ... Nhưng ở đây là khu lớp 12, cô thật ngại nha. Lần trước chỉ có mới qua đây một lần do đi thu sổ đầu bài, giờ thì ...

_A, tiền bối ơi, cho em gặp chị đó được không ạ ... - Liếc liếc xung quanh, thấy một anh ở gần, cô vội kêu lại.

_Cậu ta? - Gật gật rồi cười. Nhờ thật đúng người nha, là Quốc Anh. Cậu ngây ngốc trước nụ cười đó rồi vội đi xuống bàn dưới kêu chị.

Khều khều rồi lại khều khều. _Gil! Gil à! Có người tìm ... - Tiếng kêu vừa dứt, Quốc Anh lại bị một bàn tay thân quen nắm ngay gáy bóp chặt.

_Trần Quốc Anh, cậu có phải là chán sống rồi không? Nghe giọng của cậu thật là khó chịu mà! - Chị rít từng câu qua kẽ răng, giọng chị lúc này còn ghê hơn nữa cơ. _Cậu nhất định không cho tôi ngủ yên mà đúng không?

_C ... có ... có người tìm cậu thật mà ... - Quốc Anh theo đó cũng run lẩy bẩy lắp ba lắp bắp nói.

_Lại còn dám giỡn mặt với tôi? Hôm nay cậu trét bao nhiêu kí keo lên đầu vậy hả? - Chị vòng tay qua cổ kéo đầu tên con trai cao hơn chị xuống. _Có muốn tôi biến nó thành nùi giẻ không hả?

_Nha nha nha! Đừng có xoa đầu tôi nha! Cậu có biết hôm nay tôi xài keo đắt lắm không?

Quốc Anh cố gắng thoát khỏi cái kẹp cổ của chị, bình thường thì đó sẽ là một trò đùa của những "thằng bạn" với nhau, nhưng lần này thì nghiêm túc nha, hình tượng của cậu không thể bị phá vỡ như vậy được. Bất quá đối với mọi người trong lớp đều thấy cảnh tượng này thật thú vị, như hai người đang tung hứng với nhau. Nhưng đối với cô đang đứng ở ở ngoài cửa lớp thì trông như một màn đùa giỡn đầy tình cảm vì dù sao cả hai cũng đều là một nam một nữ. Kì lạ thay, trong lòng cô lại có cảm giác khó chịu và trông thật chướng mắt.

_Nè nha, là thật mà, là có người tìm cậu thật mà! Ngoài cửa lớp kìa! - Quốc Anh hất mặt về phía cửa lớp làm chị cũng nhìn theo. Dám giỡn mặt với tôi thì cậu chết chắc. Nhưng ai ngờ, sự thật đó mà, cô đang đứng trước cửa lớp chờ chị. Cánh tay buông thõng, Quốc Anh vội thoát ra được, uy thế đứng thẳng người lên, nghênh mặt nhìn chị còn đang ngây người. Tức giận vì lúc nãy bị ép đến đường cùng, đã la oai oái lên, mất mặt trước người lạ. Tay Quốc Anh theo thế mà chỉ dám xỉa trán chị một cái:

_Không mau lên? Còn để người ta chờ?

Lườm Quốc Anh một cái, chị chập chừng bước ra ngoài. Cả lớp lại đang ôm bụng cười, hiếm khi nào được thấy hội trưởng mất mặt đến như vậy. Chị hiện tại lại hận không thể một phát phạt hết lũ chúng nó ngay lập tức. Vệ sinh lớp, lau nhà vệ sinh, chạy khắp sân trường, ... thật là muốn phun ra ngay mà. Nhưng mà cũng đã cố gắng nhịn, bước tới cửa lớp rồi mà, mấy người hãy đợi đấy >"<.

_À, em ... tìm chị? - Chị ngập ngừng nói.

_Ưm, đi ăn sáng! - Cô gật đầu.

_Ăn sáng á? Sao tôi lại phải ...

_Phải ăn uống đầy đủ đúng giờ, đi thôi! - Cắt ngang lời chị vì cô biết chị muốn nói gì, cô thật sự không muốn nghe nó. Rồi nắm tay kéo chị đi.

Thấy hai người đã đi xa thì tụi con trai trong lớp chị vội vàng hỏi Quốc Anh:

_Ê, con bé đó là ai vậy? Thư kí mới của nó hả?

_Chắc vậy, tao không biết! - Quốc Anh nhún vai.

_Haiz, tội con bé đó quá, thế nào cũng sẽ bị tên lạnh lùng đó đuổi./ Đúng đúng a, thím vô tâm đó đuổi không biết bao nhiêu người rồi! .... - Đám con trai bắt đầu bàn tán.






_Cậu ... - Quốc Anh ngập ngừng nói chuyện với chị.

_ ....

_Cô bé năm dưới lúc sáng ... - Nghe tới đây, chị ngước mặt lên nhìn Quốc Anh.

_Sao?

_ ... à ... thư kí mới hả?

_Rồi sao?

_Biết sơ yếu lí lịch gì không? Như họ tên, lớp ... - Quốc Anh hồ hởi hỏi chị.

_Không! - Ngắn gọn và xúc tích, chị chặn họng cậu lại.

_Ơ ... kì vậy? Người của cậu mà, sao không coi học bạ trước rồi hãy ... - Quốc Anh mặt mày khó coi nhìn chị.

_Không quan tâm! - Lần thứ hai chị cắt đứt câu nói của cậu.

_Vậy là cậu không biết em ấy?

_Cậu bị điếc sao hả? - Ngoài mặt thì nói vậy, chứ ai biết được chị đã coi đi coi lại học bạ của người ta cả chục lần, có khi còn thuộc lòng luôn rồi ấy chứ.

_A, nè ... cậu ...

_Ê, không có gì để nói nữa thì làm ơn ... cút đi dùm tôi, lải nhải hoài! - Chị phang ra một câu đầy sát khí.

_A khoan đã, vậy thì ... - Quốc Anh cố giữ chị ở lại. Hình ảnh hiện tại là cả hai đang đứng nói chuyện ở ban công trước phòng chị. Chị quay sang nhìn cậu.

_Biết con bé đó không? - Quốc Anh chỉ tay xuống dưới sân trường, nơi có tiết thể dục của một lớp năm nhất đang nghỉ giữa giờ. Và ngón trỏ cậu đang chỉ thẳng vào một cô bé đang trong bộ đồ thể dục khoẻ khoắn làm tay chị có chút rung, là cô, chị lại nhìn thấy cô lần nữa

_Không, hoa khôi à? - Giả ngơ không biết nhưng mắt chị vẫn dán chặt vào hình bóng đó.

_Điên à, mới lớp 10 ... Thấy xinh không? - Quốc Anh cười, một nụ cười thật sự. Chị thấy trong mắt cậu có một sự hạnh phúc thật sự.

_Cũng được. Thì sao? - Nếu không phải nói là quá xinh.

_Tớ sẽ theo đuổi nó! - Quốc Anh khẳng định chắc chắn.

_ ...

_...

_Tuỳ cậu! - Cắt đứt cuộc nói chuyện, xoay người li khai. Quốc Anh là thích em ấy thật, là thật sự có cảm tình với em ấy. Cậu ấy sẽ theo đuổi em ấy, sẽ theo đuổi em ấy ....

Từng câu, từng chữ Quốc Anh nói như khắc sâu trong đầu chị. Chị có một cảm giác không thoải mái và ... thật khó thở. Chị cứ đi rồi lại từng bước cứ đi, lòng bàn tay vẫn nắm chặt lại, chân mày vẫn cau lại, đầu vẫn đang suy nghĩ, lòng rối bời. Nhưng không biết từ khi nào đã đi tới sảnh lầu một rồi mới nhận ra, nãy giờ cứ như người mất hồn sao? Xoay về phía có tiếng ồn, là phía sân trường, chính xác là lớp học của em, vẫn đang nghỉ giải lao. Phóng tầm mắt tìm kiếm hình bóng thân quen kia nhưng chẳng thấy đâu. Thở dài một hơi, khùng hả trời, xuống đây làm gì vậy trời, tìm gì đây chứ, ngày nào mà không gặp. Nghĩ rồi lại xoay người định bước đi nhưng lại cảm nhận được có cái gì đó mát lạnh đặt ngay má mình. Chị vội giật mình né ra và quay người ra đằng sau xem là ai?

Là nụ cười đó, là gương mặt đó, là hình dáng mà chị tìm kiếm.

_Em .... - Chị ngớ người ra.

_Hì, mát không? - Cô cười thật tươi nhìn chị. Vốn dĩ cô là vừa vào căn-tin mua nước uống, lại nhớ tới chị giờ này chắc đang bù đầu bù cổ làm việc trong phòng hoặc là đang ngủ gục đâu đó nên cũng mua cho chị một chai. Ai ngờ vừa bước ra đã thấy cái dáng sau lưng quen thuộc, vội chạy lại định hù chị. Cơ mà không như mong đợi, chị lại xoay người lại ngây ngô nhìn cô làm cô bỏ qua luôn cả việc trêu chọc chị khi thấy bộ dạng đó.

_A ừ ...

_Cho chị đó! - Cô đưa chai nước ra trước mặt chị. Chị đưa tay ra cầm lấy. _Hừm, khỏi cảm ơn!

Chị phì cười, cô từ khi nào lại tự tin đến như thế. _Em nghĩ tôi sẽ cảm ơn em sao?

_Chị ...

_Nha! Đây là cách tôi đối với Nhung đó!

Chị vừa dứt lời, đâu đó có một tiếng nói vọng tới:

_Chi à! Thầy nói là cho nghỉ luôn rồi nha! - Bạn cùng lớp của cô nói rồi vội bỏ đi. Trông cả lớp cô ai cũng vui vì được nghỉ tiết.

_Nha! Thật tốt nha! Rảnh rồi thì lên giúp tôi nào, em không được trốn việc đâu! - Chị kẹp cổ cô lại rồi kéo đi, trước khi đi, chị lại nhìn lên tầng lầu nơi phòng của mình, không có ai cả, thật may mắn.

_A! Em có nói là sẽ trốn đâu! - Cô hiện tại đang rất vui vì chị không còn giữ khoảng cách và lạnh lùng với cô nữa. Hiện tại lại còn đang rất thoải mái nữa, thật tốt. Nhưng vì chị cao hơn cô nên bị kẹp cổ thật không thể thoát ra được. Nói gì thì nói cô không muốn đi qua bao nhiêu lớp đều bị người ta nhìn thấy cảnh này, thật kì cục nha.

============================
P.s: Vote cho tớ với! ^^
~ Thank you for reading! ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro