Chap 8: Walking Under The Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và chị đang ở trong phòng hội trưởng làm việc. Bảo cô làm việc phụ nhưng thật chất là chị cặm cụi làm việc chẳng thèm để ý đến cô đang ngồi chán nản. Cơ mà ngó qua ngó lại đã thấy chị ngủ mất tiêu. =.= Sao trên đời lại có một con sâu ngủ có thể vô tư ngủ mọi lúc mọi nơi như thế này? Nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô quan sát chị ngủ ở khoảng cách gần như thế này. Đẩy chiếc ghế nhè nhẹ đến chỗ chị để tránh làm chị thức giấc, cô âm thầm ngồi đó đánh giá gương mặt chị. Tóc đen nhánh, rất mượt, mỗi tội ngắn thôi, nhưng vẫn đẹp ... cô thích. Khuôn mặt có ngũ quan tinh xảo, đôi chân mày đen thanh tú, hàng lông mi dài và cong, sóng mũi cao dọc dừa, còn chưa kể da mặt láng mịn, trắng sáng, không có một bóng mụn, môi không quá mỏng, cũng không quá dày, ... môi ... môi .... Từ đó cứ hiện đi hiện trong đầu cô, và mắt cô vẫn dán chặt vào đôi môi của chị. .... Môi ... đôi môi .... nhìn thật muốn ... hôn ...

Bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ, cô nhắm mắt lại lắc lắc đầu xua đi những ý nghĩ vớ vẩn, cũng thôi không nhìn chị nữa. Càng nhìn càng bị mê hoặc a!! Được chừng vài giây lại đánh ánh nhìn sang chị. Trong phòng cũng chỉ có hai người là cô và chị, hơn nữa chị lại còn đang ngủ, nhìn thì nhìn, có ai biết đâu! Rồi lại nghĩ nghĩ, chị lúc nào cũng có thể ngủ như vậy sao, trước mặt tất cả mọi người? Vậy thì ai cũng có thể ngắm chị ngủ rồi, nhưng cô thật sự không muốn như vậy a~, gương mặt chị lúc này thật bình yên, chẳng muốn cho ai thưởng thức chút nào! Rồi cứ thế, cô lẳng lặng ra ngoài về lớp, chứ cứ kiểu này, chắc tối cô không ngủ được mất.

Nhưng tới chiều tan học, trời lại đổ mưa, cơn mưa đầu mùa. Cô trước đó đã nói chú Tuấn đừng đến rước vì cô muốn đi bộ về, bây giờ lại không có gì có thể che mưa mà về. Cô đành phải đợi tạnh mưa. Thẫn thờ nhìn những hạt mưa rơi hoài không dứt, cô ngồi chồm hỗm xuống sảnh trường. Giờ này là 5h30 chiều rồi, chắc là không ai thấy đâu ha?

Bỗng có bóng dáng một học sinh từ đằng sau bước tới đứng cạnh cô. Mặt trông thật vui vẻ bung chiếc dù màu đen ra, balô đeo sau lưng, tay đút vào túi váy, mỉm cười ... là chị. Chị chỉ là bị ai kia bỏ rơi, để ngủ quên đến giờ này thôi, nhưng dự là sẽ xử lí cô một trận, ai ngờ vừa bước xuống đã gặp một con gấu ngồi chễm chệ nhìn mưa. Ta sẽ trả thù!

_Chị ... - Cô tròn mắt ngước lên nhìn chị.

_Haizza, tội nghiệp thật! Hôm qua em không coi dự báo thời tiết sao?

_Sao cơ?

_Hôm nay trời mưa đến khuya mới dứt lận cơ! Em định ngồi ngủ ở đây luôn à? - Ánh mắt chị lộ ra ý muốn thăm dò thái độ của cô. Đương nhiên là chị nói đùa, Lê Thanh Trúc đây đâu đời nào ăn ở không mà đi coi mấy cái thời sự hay dự báo thời tiết. Đem ô chỉ là nghe mẹ nói sắp vào mùa mưa thôi. _À mà thôi, em ở lại vui vẻ nha, cả trường về hết rồi, tôi cũng phải về đây. Có gì ... nương tựa phòng bảo vệ nha!

Nói rồi chị bước ra màn mưa, thong thả hướng về cánh cổng trường mà đi. Lập tức có một bóng đen lao đến ôm chặt cánh tay của chị, nụ cười chị càng tươi hơn. _A, cho em về chung với! - Là cô.

_Gì cơ? Sao tôi lại phải về chung với em? - Chị dừng bước lại nhìn con người đang ôm chặt cánh tay của mình.

_Em không có ô! - Cô làm đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn chị, môi bĩu ra.

_Không phải chuyện của tôi! - Chị lại bước đi, không nói gì, nhưng vẫn đủ hiểu mà. Im lặng là đồng ý, còn cô vẫn nắm chặt tay chị bước theo. Trên con đường mưa, có hai dáng người, một cao một thấp cùng che chung một chiếc dù.

Chiếc dù khá nhỏ vì mẹ chị chỉ lấy cái dành cho một người, che đủ cho hai người là cũng may vì cả hai đều gầy, nhưng vẫn phải đi sát nhau. Vì lạnh mà cô nép sát vào người chị, tạo nên một cảm giác rạo rực kì lạ trong lòng. Nhưng chẳng biết vì cái gì mà cánh tay chị lại tự động nghiêng dù về phía cô nhiều hơn để bên vai mình đã dính nước nhưng không cảm thấy lạnh chút nào, ngược lại còn cảm thấy ấm áp đến kì lạ. Thêm một nụ cười lại được vẽ lên, nhưng lần này ... là vì cái gì đây?

_Nhà em ở đâu đây? - Chị từ nãy giờ mới lên tiếng.

_Ưm, đi thêm một chút nữa là có một con hẻm nhỏ, nhà em ở đó.

_Bên đường hả?

_Ừm, đó đó! - Nói rồi cả hai dừng lại chờ đèn đỏ để băng sang đường bên kia.

Nhưng chưa kịp nhìn đường thì đã có một chiếc xe máy chạy với tốc độ cao vượt lên. Nghe tiếng rồ ga khá lớn từ phía sau, chị nhanh mắt nhìn sang. Cánh tay không cầm dù theo quán tính vội vòng sang ôm lấy cô đứng ở bên ngoài xoay lại để đưa lưng mình ra ngoài. Đương nhiên là đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chịu ướt. Và như dự đoán chiếc xe đó xẹt qua làm bắn nước lên người chị, rất lạnh.

Cô trong giây phút đó bỗng nhiên cảm nhận được một hơi ấm bao xung quanh mình khi chưa kịp nhận thức được điều gì. Nhưng có một điều cô biết được rằng là trong vài giây ngắn ngủi đó, tim cô đã lỗi một nhịp. _Yah, tên điên kia! - Chị quay sang chửi theo chiếc xe kia.

_Ướt thì cũng đã ướt rồi, cần gì phải chạy ẩu như vậy chứ - Lại lầm bầm rồi quay lại nhìn cô vẫn còn đang thất thần kia. _Nè, em có sao không? Có bị dính nước không?

Bừng tỉnh trước giọng nói đầy lo lắng của chị, cô không trả lời mà trực tiếp đưa tay ra xoay người chị lại. Quả nhiên à có những dòng nước màu đen ở dưới đường bắn lên chiếc áo trắng của chị. Nhưng cô lại còn để ý đến vệt nước trên vai chị. Có chút cảm giác khó chịu trong lòng.

_Chị ... vì sao lại đỡ cho em? - Cô vẫn không nhìn chị nói.

_A, tôi ướt sẵn rồi, nên ướt luôn cũng không sao! Thà một người bị ướt còn hơn cả hai người bị ướt! - Chị lại bị cô chất vấn, cô mà không làm luật sư hay cảnh sát gì đó thì thật là uổng nha!

_Vậy tại sao lại không chịu che ô cho mình?

_Tôi ... dù nhỏ nên ... - Chị thật chẳng biết giải thích sao về hành động nhường dù cho cô.

Cô lúc này thấy chị ấp úng mới ngẩng đầu lên nhìn chị, như vậy lại còn làm chị ấp úng hơn. Cô nhìn sâu hơn nhưng chỉ thấy trong mắt chị là sự bối rối. Liếc mắt về phía cây đèn giao thông đã chuyển đỏ, cô nắm tay kéo chị đi.

_Em ... đi đâu vậy? - Chị ngạc nhiên nhìn cô kéo mình đi.

_Về nhà ... em! - Buông lõng một câu rồi cả hai lại im lặng.

Đứng trước nhà cô, thật to nha! Chị cứ không thôi ngước lên nhìn ngôi nhà trầm trồ:

_Vừa đẹp lại vừa to nha! - Hành động đó làm cô đang bực bội cũng thấy thật buồn cười. _Bộ lần đầu tiên chị thấy nhà "vừa to vừa đẹp" sao? Sài Gòn này nhiều lắm mà! _Nhưng mà tôi phải vào nhà em sao?

_Chị dù không tắm mưa cũng đã ướt như chuột lột thế này rồi! Định đi đâu nữa hả? - Cô nhìn chị nói. _Nhà chị cách đây đi bộ cũng mất 15 phút, còn chưa kể trời mưa, đường trơn trượt ... Chị muốn chết sớm sao? - Đúng là ngành luật đang mở rộng cửa đón chào những người như cô nha!

_Cũng không sao! Bất quá chỉ có mười mấy phút là sẽ về tới nhà! - Chị vừa dứt lời thì cánh cổng màu đen to cao đã được mở ra, dáng dì giúp việc cầm dù chạy tới.

Qua loa vài câu lo lắng cho cô và thắc mắc cho chị, cả hai giờ đang đi lên phòng của cô. Bước vào phòng cô, lại một lần nữa chị cảm thán nhìn xung quanh, trong khi cô đi lại tủ đồ lục lọi.

_Nè! - Một từ duy nhất, cô đưa quần áo cho chị.

_Hở? Làm gì? - Miệng thì hỏi nhưng tay vẫn cầm lấy đồ.

_Thì chị đi tắm chứ làm gì?

_Tắm trong nhà em á? - Đây là lần đầu chị qua nhà người khác mà còn nhận được một câu kêu đi tắm. _À mà chắc là không cần đâu, tôi có thể về nhà mình tắm sau mà! - Đặt bộ đồ xuống giường cô, chị cười trừ, rồi nhẹ nhàng xoay người qua nắm lấy chốt cửa. Nhưng chưa kịp vặn ra thì một bàn tay đã nhanh chóng đẩy cánh cửa đóng lại.

_Là mưa đầu mùa đó, chị bị ướt vì mưa đầu mùa đó! Chị muốn bị bệnh sao? - Giọng nói cô bỗng trở nên trầm xuống.

_A a, được mà! Để tôi đi tắm ha? - Vội bỏ balô xuống lại, chị đi nhanh vào nhà tắm.

Cô ngồi trên giường hài lòng về độ ngoan ngoãn của chị. Nhưng giờ cô mới ý thức ra được là ... : Chị đang tắm đó trời ơi ... đang tắm trong nhà mình đó trời ơi! Chỉ nghe tiếng nước chảy thôi cô cũng cảm thấy rối loạn rồi. >.< Tiếng nước chảy dừng lại, cánh cửa mở ra làm cô giật bắn người nhìn sang, nhưng cửa lại là mở hí ra một chút. Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng chị:

_Em gái dễ thương ơi! - Một cái đầu còn thấm nước thò ra ngoài. _Tôi quên lấy đồ rồi! - Là vì lúc nãy người ta đưa không chịu lấy rồi giờ lại quên đem.

_À ừ! - Vội lấy đồ tiến lại chỗ chị nhưng mặt vẫn xoay đi chỗ khác.

_Cảm ơn em gái! - Chị nhận đồ rồi lại đóng cửa phòng lại.

Nhưng vấn đề là tim cô đang đập rất nhanh như muốn nổ tung khỏi lồng ngực. Chẳng là dù đã xoay mặt đi chỗ khác không nhìn nhưng lúc chị mở cửa thò đầu ra, cô đã thấy được bờ vai trắng muốt của chị (chỉ có vai thôi mờ).
Tập trung tư tưởng, cô cố gắng bình tĩnh lại. Và rồi cánh cửa lại mở ra lần nữa, nhưng lần này thấy người rồi.

Bộ đồ cô lấy cho chị là một cái áo thun với cái quần sọt, đây là bộ đồ cô mặc thoải mái nhất và cô nghĩ nó sẽ hợp với chị. Nhưng cô không ngờ nó lại hợp thật và giờ chị đang mặc nó đứng lau tóc trước mặt cô. Hiện tại là gương mặt chị còn lấm tấm vài giọt nước do tóc ướt làm cô đứng hình, mấy phút trước cô còn đang cố bình tĩnh lại cơ mà, nhưng mà hình ảnh này lại còn làm cô mất máu nhiều hơn cơ!




============================

P.s: Vote cho tớ với! ^^

~ Thank you for reading! ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro