chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo các bạn tuổi thanh xuân là gì ?
Có phải là khoảnh khắc đẹp lúc trẻ
Những lúc cất cặp đến trường
Hay đơn giản là một mối tình gà bông mà chúng ta đã điên cuồng đâm đầu vào nó
Mỗi người chúng ta đều có một tuổi thanh xuân của riêng mình
Được cùng ba mẹ đi khắp nơi trên thế giới
Được ăn những món ăn ngon cùng gia đình
Và tôi đoán chắc ai cũng sẽ có một lần được ba mẹ khen khi bản thân đạt thành tích tốt
Bất kì ai khi nhớ lại một thời thanh xuân của mình sẽ đều cho đó là một khoảnh khắc thật đẹp
Nhưng riêng tôi ! Thanh xuân là chuỗi ngày cô độc !
Tại sao ư
Đơn giản thôi
Ba tôi mất từ khi tôi chỉ vừa được 3 tuổi , khi ấy mẹ tôi quá đau buồn liền dẫn tôi bay sang Hong Kong để sinh sống và tên tôi hiện tại đã được thay đổi theo họ mẹ tôi vì bà ấy cũng là người Hong Kong , và bà ấy luôn bận rộn đến độ chẳng còn quan tâm tôi như trước
Mặc dù sang Hong Kong là vậy nhưng tôi cùng mẹ sống ở một khu vực toàn là người Việt sang để sinh sống . Ở đây tôi đã lớn lên và trở thành một người trưởng thành như thế đấy
~~~~~~~~~~Nàng Vợ Osin~~~~~~

- Kỳ Trúc ! Chiều mai cậu rảnh chứ ?
Lương Đình Tâm đặt nhẹ tách cà phê xuống bàn điềm đạm chờ đợi câu trả lời của con người trước mặt
- Đình Tâm ! Cậu chơi với tôi từ hồi cấp 2 đến giờ mà cậu vẫn có thể hỏi được câu đó sao
Lương Đình Tâm cầm chiếc điện thoại xoay xoay
- một người như cậu có khi nào mà không bận ? Tôi chỉ muốn biết cậu có thể dành ra một ít thời gian để đi thám thính tình hình ở các chỗ khác cùng tôi hay không thôi
- sắp tới tôi có một dự án cần phải hoàn thành gấp ....thời gian này.....tôi thật sự ko muốn đi ra ngoài
Lương Đình Tâm cười khẩy
- chẳng phải bây giờ cậu đang ở ngoài sao ?
Ngô Kỳ Trúc mệt mỏi tựa lưng ra sau ghế
- có thể trong 365 ngày thì tôi chỉ có được một phần nhỏ thời gian để ngồi đây với cậu
Ngô Kỳ Trúc đặt nhẹ môi lên tách cà phê mà thưởng thức
- thôi được ! Mà cậu nhanh nhanh hoàn thành dự án gì đó của cậu đi ....tôi thật sự không thể nào giữ nổi con Gấu nữa
- cậu ráng giúp tôi vài ngày
- tôi biết...nhưng sao cậu không thuê người giúp việc ? Như vậy có phải thuận lợi hơn không ?
- tôi cũng định vậy nhưng chưa ai thích hợp
Ngô Kỳ Trúc chống cằm nhìn ra ngoài phố ngắm xe cộ đang đua nhau đi qua đi lại trước mắt cậu cùng ánh đèn phố nhiều màu
Lương Đình Tâm thở dài
- tôi thấy.....dì hai cũng được mà ?
Ngô Kỳ Trúc nhăn mặt
- có cho tiền tỷ tôi cũng không dám thuê lại dì ta.......lần con Gấu chỉ mới tè ra nhà có tí , dì ta đã cầm chổi rượt đánh nó khắp nhà
- không ! Ý tôi là dì trước dì đó
- dì Hoa á ? Cậu dẹp bỏ đi.....dì ta nghiện thuốc lá ...hút thuốc rồi quăng bừa ra sàn nhà , mà xui sao lại rớt vào chén đồ ăn của con Gấu...tôi phải đưa nó đi xúc ruột gần như cả tuần mới được yên ổn
- không không ! Dì trước trước các dì đó nữa kìa
- ý cậu là dì Diệp ? Cậu có biết chỉ cần tôi chậm trễ một chút nữa là con Gấu đã nằm tròn trịa trong bụng dì ấy rồi không ?....chả biết sao lại thuê nhầm người nghiện rượu , không có mồi nhậu dì ta lại bắt nước sôi cắt lát vài miếng gừng rồi định thả con Gấu vào đấy , tôi không về kịp là Gấu đã về chầu ông bà rồi
Lương Đình Tâm lắc đầu chán nản
- tôi cũng công nhận mấy người cậu thuê cũng ít có nghiện những thứ không nên nghiện .....mà nhất là nghiện rượu lại đem chó nhà chủ đi làm mồi
Ngồ Kỳ Trúc cười nhẹ
- mà tính ra nếu như lúc đó tôi bỏ Gấu ở lại trạm xe , chắc bây giờ nó cũng không sống được
Lương Đình Tâm ngưng xoay điện thoại , ngồi đan tay vào nhau
- nhờ vậy mà giờ cậu đã có thêm một gánh nặng

Ngô Kỳ Trúc thở dài
- thôi ! Cũng trễ rồi , tôi về trước
- ok cậu về đi
- đây này , hôm nay tôi trả
Ngô Kỳ Trúc đặt tiền xuống bàn rồi bỏ đi
- tôi không biết khi nào cậu mới có thể sống một cuộc sống vui vẻ được đây !
Lương Đình Tâm lắc đầu lần 2 rồi cũng đứng dậy bước ra khỏi quán cà phê quen thuộc
Ngô Kỳ Trúc ngồi trên vô lăng lái xe nhưng đầu óc lại để đi đâu đó
Aaaaaaaaaaaaaaaaa
Tiếng hét làm Ngô Kỳ Trúc giật bắn mình đạp thắng gấp
Thì ra mém chút nữa Ngô Kỳ Trúc đã tông một cô gái
Nhanh chóng xuống xe
Ngô Kỳ Trúc có vẻ hoảng hốt nhưng khi thấy người kia vẫn không sao thì cậu thở phào nhẹ nhõm
- nè cô ! Sao đi đứng chẳng nhìn đường gì vậy ?
Nếu như Ngô Kỳ Trúc không lên tiếng thì chắc vẫn cô gái kia vẫn nghĩ cậu là con trai
Nhưng cô mặc kệ , con gái hay con trai xém làm cô đi thăm ông bà thì không thể tha thứ
- câu đó tôi hỏi cô mới đúng ! Cô lái xe kiểu gì mém chút nữa là hại tôi đi gặp ông bà tổ tiên rồi còn đứng đó chống tay chống chân lên giọng
Cô gái này không chịu thua mà nhướng cổ cãi lại
- sao cô biết tôi là con gái ?
Ngô Kỳ Trúc nhíu mài nhìn cô gái kia
- hừ! Cô có bị câm đâu mà tôi không biết
Cô gái kia hóng hách
- axxxx coi như hôm nay tôi xui mới gặp phải cô !
Ngô Kỳ Trúc bước lên xe
- nè ! Nè cô kia
Ngô Kỳ Trúc thật sự dị ứng với từ cô liền cáu gắt quay đầu lại quát
- nè ! Một là gọi tôi bằng anh , hai là kêu tôi bằng cậu , chứ đừng bao giờ kêu cô , nếu không tôi sẽ vặt hết lông trên người cô
Ngô Kỳ Trúc đe dọa rồi bước lên xe đóng cửa lại
Cô gái kia ko chịu thua mà vẫn đuổi theo đến tận cửa xe
- nè ! Đừng quá đáng nha , đụng trúng người ta xong quát mắng rồi bỏ lên xe như vậy đó hả ?
Cô đập cửa xe nhưng Ngô Kỳ Trúc vẫn coi như không biết gì
Ting~~~
Mẹ: con nhớ gửi tiền cho mẹ ! Dạo này da mặt mẹ hơi xấu mẹ cần đi spa
Ngô Kỳ Trúc thật không biết phải nói như thế nào nữa
Cậu bực tức vùng mình kéo dây an toàn rồi đạp ga đi mặc cho cô gái kia vẫn còn la in ỏi
- nè ! Nè !!!!!!!!
Cô thở vì quá mệt
- tên chết tiệt nhà cô ! Đừng để tôi gặp lại !!!!!!
------------------------------
Mọi người có hài lòng không ? Vốn dĩ từ đầu fic này au viết từ lúc Gilinh vẫn chưa rộ tin đồn hay nói chính xác hơn là từ cuối năm 2018 và từ đầu fic này là Fanfic Gilenchi nên việc thay đổi tên nhân vật lại từ đầu theo đúng tên thật của họ ngoài đời là không thể vì mọi thứ đã được viết theo đúng cốt truyện của nó
Mong mọi người hãy cứ tiếp tục vote và cmt thật nhiều để au có tinh thần viết những chap sau nha
Nếu như lượt cmt và vote quá ít thì au sẽ mất đi tinh thần mà ra chap trễ ( sự thật là sợ không còn ai quan tâm đến fic của au nữa )
Vì vậy mong mọi người hãy ủng hộ au nhiều nhiều nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro