chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Hàn Linh về nhà với một tâm trạng cực kì cục súc
- Diệp Hàn Linh! Chị đi đâu mới về vậy ?
Diệp Hàn Ân em gái của Diệp Hàn Linh đi ra ngoài trong tình trạng mái tóc còn ướt
- sao em lại để đầu ướt vào buổi tối như vậy ? ...đi vào đây với chị
Diệp Hàn Linh nắm tay Diệp Hàn Ân vào trong nhà
- em có còn là con nít đâu !
-.........
- chị để em tự làm
Diệp Hàn Ân quằng quại không chịu ngồi yên
- em ngồi yên để chị lau khô tóc ! Em có biết gội đầu đêm như vậy rất nguy hiểm không hả ?
- nhưng chị cứ để em tự làm !
Diệp Hàn Ân giựt khăn lau từ tay Diệp Hàn Linh
- em cứng đầu quá nha ! Ăn cơm gì chưa ?
- em ăn rồi
- có uống sữa chưa ?
- chị à ! Em có còn là con nít nữa đâu Diệp Hàn Ân nhăn mặt
- em mới có 15 16 tuổi ! Không là con nít chứ là cái gì ?
- 2 tuần nữa là sinh nhật 19 tuổi !
Diệp Hàn Linh cứng họng
- ờ...thì nhớ lộn 3 4 tuổi thôi có gì đâu ghê vậy
- chị thật là ....ngay cả tuổi của em mà cũng không nhớ
Diệp Hàn Ân bỏ đi về phòng
- em nhớ đắp mền vô nha lạnh đó !
- không cần chị phải nhắc
Diệp Hàn Linh lắc đầu rồi cũng leo lên giường ngủ
Ở đâu đó trong một căn phòng ở khu chung cư
Ngô Kỳ Trúc mệt mỏi mở cửa
Lạ thật ! Nếu như mọi ngày sẽ có một cục bông chạy lại nhảy lên người cậu ngay nhưng hôm nay lại chẳng thấy đâu
- Gấu ơi ! Con đâu rồi ?
Vẫn không thấy động tĩnh gì Ngô Kỳ Trúc  lo lắng đi kiếm
- Gấu ơi ! Ba về rồi con ở đâu ?
Ẳng ẳng
- Gấu ?
Ngô Kỳ Trúc nghe thấy tiếng liền đi sang bên giường ngủ của Gấu
- con của ba , sao con lại ủ rủ vậy chứ
Ngô Kỳ Trúc  bế Gấu lên thì phát hiện con bé đã ói một bãi gần đó
- Gấu ? Là con làm sao ? Con bệnh chỗ nào sao ?
Ngô Kỳ Trúc vuốt ve Gấu rồi nghĩ chắc là từ chiều giờ con bé chưa ăn gì nên mới như vậy
- con đợi ba xíu
Ngô Kỳ Trúc lập tức tìm đồ ăn cho Gấu nhưng lục rung hết cả lên mà chẳng biết bịch hạt cho pet để ở đâu liền thầm rủa Đình Tâm
- Lương Đình Tâm ! Thật ra cậu để đồ ăn của con tôi ở đâu vậy ?
Ngô Kỳ Trúc như tức điên khi nhà cậu bề bộn vô cùng
Cũng đúng , Ngô Kỳ Trúc là một người say mê công việc nên nhà cửa có bừa bộn cũng là chuyện khó tránh
Ngô Kỳ Trúc lục tung khắp các tủ bếp cuối cùng cũng thấy bịch thức ăn cho Gấu nằm ở cái tủ đồ cuối cùng trong góc
- con lại đây !
Ngô Kỳ Trúc  đổ thức ăn vào bát cho Gấu nhưng dường như con bé không muốn ăn
- con sao vậy hừm ?
Ngô Kỳ Trúc chán nản đứng dậy lấy hộp sushi trong tủ lạnh đi hâm nóng lại
- con lại đây , chắc là ăn thức ăn cho pet như vậy hoài con cũng chán rồi , để ba cho con miếng sushi này nha ! Ngon lắm
Ngô Kỳ Trúc đưa miếng sushi cho Gấu nhưng con bé lại bỏ đi chỗ khác
- con có cần phủ phàng với ba như vậy không hả ?
Ngô Kỳ Trúc đỏ mặt vì ngay cả chó cũng khinh thường cậu
Bèn ăn hết hộp sushi một mình
Nhìn qua Gấu trông con bé có vẻ mệt mỏi
- con làm sao vậy hửm ?giờ này thì làm gì có tiệm thú y nào cơ chứ
Ngô Kỳ Trúc ngồi xuống cạnh Gấu
- con ráng một chút nữa thôi ! Mai ba sẽ đưa con đi khám ngay mà
Ngô Kỳ Trúc đi về phòng tắm sơ qua rồi bước lên giường ngủ
Hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi
Dù đã là đêm khuya nhưng dòng người phía dưới vẫn còn đông đúc chen nhau đi trên con đường màu vàng ánh đèn
Ngô Kỳ Trúc chợp mắt vì cậu thật sự quá mệt mỏi
-----------------------------
Sáng hôm sau
Ngô Kỳ Trúc sáng sớm đã đi tập thể dục ở công viên gần đó
Đây có lẽ là thói quen không thể bỏ đối với Ngô Kỳ Trúc , thức khuya làm việc , sáng dậy sớm đi tập thể dục và Ngô Kỳ Trúc thích nhất là được nghe nhạc lúc chạy bộ
Đang khởi động tay chân thì từ đâu có một cô gái lao tới
Áaaaaaaaa
Rầm !!!!!
1
2
3
Diệp Hàn Linh ngã nhào đè trên người Ngô Kỳ Trúc
Té một cú khá đau và khi định hình lại tình hình lúc này Diệp Hàn Linh liền thấy có gì đó sai sai
Diệp Hàn Linh nhìn xuống phía dưới
Cả hai bắt đầu đỏ mặt
- tên biến thái ! Có bỏ tay ra khỏi ngực tôi hay không ?
Ngô Kỳ Trúc cũng giật mình làm theo liền buông hai tay ra
Bịch!
- Aaaaaaaaaa đau quáaaaaaaaaaa
Diệp Hàn Linh la lên
Ngô Kỳ Trúc liền đứng dậy
- nè cô kia ! Cô la cái gì chứ ?
- anh là đồ biến thái !!!!!
Ngô Kỳ Trúc nhìn Diệp Hàn Linh cười khẩy
- nè ! Tôi nói cô biết nha , do cô tự va vào tôi rồi lấy tôi làm bia đỡ đạn , chứ không bây giờ cô đã ụp mặt xuống đất rồi có biết chưa !
- vậy anh nhìn mặt tôi xem có khác gì như anh nói không ? In nguyên cái mặt đường rồi nè
- mặc xác cô
Ngô Kỳ Trúc định quay đi chỗ khác nhưng lại thấy cái gì đó quen lắm
- à ! Nhìn cô hơi quen
Nhớ ra được gì đó Ngô Kỳ Trúc quay mặt lại nhìn kỹ sau đó liền há hốc mồm chỉ chỉ vào mặt Diệp Hàn Linh
- á à! Ra là cô !
Diệp Hàn Linh bây giờ mới được nhìn kĩ gương mặt Ngô Kỳ Trúc
- lại là cô ?
- nè ! Tôi nói cô rồi mà , một là kêu cậu , hai là gọi anh , chứ đừng kêu cô tôi khó chịu
- hừ ! Mặc xác cô đồ biến thái
Diệp Hàn Linh đứng dậy phủi đồ định đi ra khỏi đây thì bị Ngô Kỳ Trúc kéo lại
- nè ! Tôi nói cô biết lúc nảy không có tôi là cô hun đít đất rồi , cô còn dám nói tôi biến thái ?
- chứ không phải cô lợi dụng sương mù quăng lựu đạn xàm sỡ tôi sao ?
Ngô Kỳ Trúc hai tay chống lưng quần méo mặt
Gì đây chứ ?
- nè ! Lúc đó tôi đang trong tư thế tập thể dục cô tự nhiên đâm vào tôi trong khi tay tôi ở trong tư thế đó
- đừng biện minh nữa !!!!!
- mà nói đúng hơn là đây không bao giờ tự động sờ vào đó mà là đó tự động chui vào đây ! Ok?
Ngô Kỳ Trúc  không thua Diệp Hàn  Linh cũng nói lại cho bằng được
- cô đúng là đồ biến thái !
--------------------------------------
Để chắc chắn rằng mọi người vẫn quan tâm fic của au thì au sẽ ra điều kiện up chap
- 30 vote/chap
- 15 cmt/chap
Au sẽ up chap mới
Mọi người đồng ý chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro