chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nè Hàn Ân ! Em làm gì mà cứ cười tủm tỉm hoài vậy ?
Diệp Hàn Linh vừa dọn đồ ăn ra bàn vừa hỏi cô em gái cứng đầu của mình
- chị này ! Sao không lo kiếm bạn trai đi mà suốt ngày cứ để ý đến em làm gì ?
- ơ cái con bé này ! Hôm nay lại dám nói với chị như vậy sao ?
Diệp Hàn Linh ký lên đầu Diệp Hàn Ân một cái rõ đau khiến cô phải xoa đầu nhăn nhó nhưng rồi lại quay vào màn hình điện thoại chăm chú nhắn tin cho ai đó rồi lại cười tủm tỉm
- nè ! Em đang hẹn hò với ai hả ?
Diệp Hàn Linh nhìn thẳng vào mắt Diệp Hàn Ân mà hỏi nhưng cô biết nếu nói cho bà chị phiền phức của cô thì chẳng khác nào tự chui đầu vào hang cọp , lúc đó sẽ chẳng thể nào tự do được nữa
- chị à ! Em lớn rồi cũng phải có các mối quan hệ bạn bè bên ngoài chứ ?
Diệp Hàn Linh có vẻ không hài lòng lắm về ý nghĩ này
- vậy là chị không có quyền được biết sao ? Em chơi với bạn xấu hay bạn tốt lỡ như chúng nó hại em thì phải như thế nào ?
Diệp Hàn Ân tức giận đập bàn khiến Diệp Hàn Linh giật mình
- chị có thôi quản lí em như vậy đi không ? Em chẳng phải con nít nữa ! Em tự biết bản thân em đang làm gì !
Không gian chợt im lặng đi một khoảng rồi bị phá vỡ bởi chính Diệp Hàn Linh
- Ba mẹ mất rồi chị chỉ có mỗi mình em thôi ! Vì vậy đừng làm gì tổn hại đến bản thân em ! Em mà có chuyện gì.... Chị đau lòng lắm em biết không ?
Diệp Hàn Ân nhìn nước mắt bà chị phiền phức của cô rơi xuống mà cảm thấy có lỗi vô cùng , cô không nên lớn tiếng như vậy
Diệp Hàn Ân nắm lấy tay Diệp Hàn Linh vỗ về
- em xin lỗi.....em hứa em sẽ không làm gì khiến bản thân em bị tổn thương....em xin lỗi vì đã lớn tiếng
Diệp Hàn Linh nhìn Diệp Hàn Ân em gái cô xoa đầu rồi lại hỏi tiếp vấn đề ấy
- nói chị nghe ! Em đang yêu thích ai ? Chị sẽ không cấm nhưng mà em phải dẫn về cho chị xem người đó có phải người tốt hay không để chị sau này còn an tâm gả em cho người ta
Diệp Hàn Ân nghe Diệp Hàn Linh nói mà muốn té ngã ra sau , gì chứ ? Cô còn đang lứa tuổi học sinh mà bà chị này đã tính đến chuyện kết hôn chưa gì đã muốn gả cục nợ này cho người khác . Nhưng Diệp Hàn Ân lo lắng nếu Diệp Hàn Linh biết được người cô quen không phải là con trai mà là con gái sẽ như thế nào, quan trọng hơn hết đó chính là Tô Châu tiếp tân ở căn hộ mà Diệp Hàn Linh đang giúp việc ở đấy
- chị này ! Em không có ....nếu có em sẽ nói với chị đầu tiên ! Chị yên tâm
Nghe lời nói chắc như đinh đóng cột của Diệp Hàn Ân cô cũng yên tâm phần nào
------------------------------
Sáng hôm sau Ngô Kỳ Trúc đi đến công ty mà lại quên mang theo tập hồ sơ nên phải quay lại lên trên lấy nếu không sẽ không họp được. Nhưng khổ nỗi  nhìn lại đồng hồ lại chỉ còn 15p nữa là bắt đầu cuộc họp , chợt nhớ đến Diệp Hàn Ân giờ này chắc cũng đã đến nhà cậu để dọn dẹp liền gọi điện thoại cho cô
Diệp Hàn Linh đang chuẩn bị phơi đồ thì điện thoại reo là Ngô Kỳ Trúc gọi , tay chân cô liền bủn rủn không biết nên làm thế nào liền tắt máy cái rụp sau đó nhắn lại với Ngô Kỳ Trúc
Diệp Hàn Ân :  hôm nay tôi bị đau họng không nói chuyện được
Ngô Kỳ Trúc : em mang tập hồ sơ tôi để trên bàn đến công ty ABC giúp tôi nhé ! Rất quan trọng đối với tôi !
Diệp Hàn Linh lần này coi như xong làm sao có thể đưa cho Ngô Kỳ Trúc được đây ? Đó là điều không thể nào ! Nhưng lúc nảy Ngô Kỳ Trúc nói rằng tập hồ sơ đó rất quan trọng , giờ phải làm sao đây !!!!!
" thôi được rồi ! Đến đâu hay đến đó "
Diệp Hàn Linh dùng khẩu trang bịt mặt lại sau đó liền đi xuống sảnh mượn Tô Châu đôi guốc cao một tí để cho bằng chiều cao của Diệp Hàn Ân em cô tránh bị nghi ngờ .
Đây là lần đầu tiên Diệp Hàn Linh đi guốc liền bị sưng tấy lên nhưng cô vẫn cố đi lên cầu thang công ty của Ngô Kỳ Trúc làm việc
- cho hỏi cô tìm gặp ai ?
Diệp Hàn Linh nhìn xung quanh một lượt rồi tháo khẩu trang ra nói nhỏ
- tôi muốn tìm gặp Ngô Kỳ Trúc
Cô tiếp tân nhìn Diệp Hàn Linh một lượt trông người này rất lạ liền nảy sinh nghi ngờ không biết có định ăn cắp gì không đây
- à cô có lịch hẹn trước hay chưa ?
- chưa ! Nhưng Ngô Kỳ Trúc vừa gọi kêu tôi mang tập hồ sơ này cho cô ấy !
Cô tiếp tân nghe Diệp Hàn Linh gọi Ngô Kỳ Trúc bằng cô liền sinh nghi lần nữa vì tất cả mọi người trong công ty lẫn bên ngoài đều gọi Ngô Kỳ Trúc bằng anh hoặc bằng cậu chứ chưa ai dám gọi bằng cô cả nếu không bị cậu phẫn nộ
Kì kèo một hồi chỉ còn lại 5 phút là bắt đầu cuộc họp nhưng Diệp Hàn Linh vẫn bị cô tiếp tân giữ chân không cho đi vào đưa tập hồ sơ ấy cho Ngô Kỳ Trúc cho đến khi gặp được Lương Đình Tâm như một vị cứu tinh liền chạy đến
Lương Đình Tâm nhìn Diệp Hàn Linh ngụy trang như ninja bước vào công ty như vậy thật sự có chút bất ngờ
- em làm gì ở đây vậy ?
- bây giờ gấp lắm em không kể với anh được ! Đây đây
Diệp Hàn Linh đưa sấp hồ sơ cho Lương Đình Tâm nói với giọng gấp gáp
- anh đưa sấp hồ sơ này cho Kỳ Trúc giúp em và nhớ nói là  Hàn Ân đưa nha ! Giúp em lần này thôi ! Rồi em sẽ nói với anh lý do sau
Vừa nói xong Diệp Hàn Linh liền chạy mất hút khiến cho Lương Đình Tâm bị cứng đơ chưa kịp phản ứng
Ngô Kỳ Trúc do thấy sắp trễ đến nơi cũng sốt ruột đi xuống sảnh xem thử Diệp Hàn Ân đến chưa thì thấy Lương Đình Tâm đang đứng cầm sấp hồ sơ mà mặt cứ đần đần
- này ! Sao cậu còn đứng đây ?
Lương Đình Tâm quay sang nhìn Ngô Kỳ Trúc rồi đưa cậu sấp hồ sơ
- Diệp Hàn L....à...Ân đưa cho cậu
Nhìn thấy nó mắt Ngô Kỳ Trúc chợt sáng lên , cậu vỗ vai cảm ơn Lương Đình Tâm sau đó liền chạy lên phòng họp để bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro