chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Hàn Linh ngồi ở lề đường mà khóc đến sưng cả mắt
Người đi đường đi ngang qua cô cứ nghĩ rằng chắc là do cô vừa bị bạn trai đá hoặc bị cướp bóc gì thôi mà , nhưng khi đến gần cô hỏi han thì chỉ nhận lại sự im lặng
Lương Đình Tâm hôm nay có nhã hứng đi dạo liền bắt gặp Diệp Hàn Linh ngồi khóc một mình ở đấy liền hốt hoảng chạy lại
- Hàn Linh? Sao em lại ngồi khóc ở đây ? Có chuyện gì sao ?
Diệp Hàn Linh thấy Lương Đình Tâm thì càng khóc dữ dội hơn nữa , cô nhào đến ôm lấy cậu mà khóc to hơn khiến Lương Đình Tâm hoang mang tột độ
Khóc một lúc rồi Diệp Hàn Linh ngủ gục bên vai Lương Đình Tâm lúc nào không hay
Diệp Hàn Linh là con của một gia đình khá giả có tiếng trước đây , nhưng vì một lần làm ăn thua lỗ cả nhà cô mắc nợ xã hội đen , ba mẹ cô không có tiền trả đành phải trả bằng sức lao động để bảo vệ hai chị em cô nhưng sau này vì bị bốc lột quá sức chịu đựng cả hai người họ đều hy sinh ở nơi địa ngục kia , lúc ấy Diệp Hàn Linh còn nhỏ nhưng lại lớn hơn Diệp Hàn Ân nên cô lúc nào cũng ra sức bảo vệ em mình , cô vừa thay cả vị trí của ba để bảo vệ và vị trí của mẹ để chăm sóc Diệp Hàn Ân nên đối với Diệp Hàn Ân cô phiền hơn bao giờ hết vì lúc nào Diệp Hàn Linh cũng xem Diệp Hàn Ân như một đứa con nít .
Lương Đình Tâm là con trai của một chủ tịch tập đoàn đá quý , nói đúng hơn cậu là công tử bột được gia đình yêu thương chiều chuộng hết mực và ba của Lương Đình Tâm lúc trước là bạn thân của ba Diệp Hàn Linh nên từ nhỏ cậu đã xem Diệp Hàn Linh và Diệp Hàn Ân như hai đứa em gái nhỏ của mình , chỉ tiếc là đối với Diệp Hàn Linh , Lương Đình Tâm lại có một tình cảm lớn hơn so với Diệp Hàn Ân
Sáng hôm sau Diệp Hàn Ân vừa thức dậy thì điện thoại liền reo lên có tin nhắn là số lạ
Số lạ : chào Diệp Hàn Ân ! Có lẽ cô đã quên tôi nhưng tôi muốn hẹn cô chiều nay tại công viên giải trí ! Không gặp không về
Diệp Hàn Ân nhìn vào tin nhắn một lúc rồi chớp chớp , còn chưa kịp tỉnh giấc nữa thì cô lại bị rơi vào trạng thái hoang mang tột độ, rốt cục người này là ai đây ? Định bắt cóc cô tống tiền sao ? Nhưng cũng không đúng ! Ăn cướp nào mà ngu đến độ tìm đến nhà cô để bắt cóc chứ , có đào mòn nhà cũng chẳng có quá 10triệu đưa cho bọn chúng , nghĩ một lúc rồi chẳng buồn nghĩ nữa , chiều gặp trước rồi tính sau
Về phía Tô Châu cô phải mất cả tháng trời chỉ để sắp xếp xong mọi công việc và lấy dũng khí để hẹn Diệp Hàn Ân gặp mặt, chẳng hiểu vì sao chỉ vào lần gặp đầu tiên cô đã bị Diệp Hàn Ân đổ gục lúc nào không hay , giờ cô mới tin , yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật
- Diệp Hàn Ân ra ăn sáng này
Ôi bà chị xinh đẹp của cô lại thế nữa rồi , chẳng thể hiểu được là bà chị này muốn gì đây chứ ? Suốt ngày cứ trông cô như trông em bé thế kia thì bao giờ cô lớn được
Sau khi ăn uống xong mọi thứ Diệp Hàn Linh liền chạy xe đến chỗ làm của cô như mọi ngày , sau đó liền mở cửa và dọn dẹp mọi thứ như thường ngày
Nhưng hôm nay khi đi ngang qua chiếc gương dài được treo bên cạnh tủ quần áo đã bị nứt một phần góc dưới khiến Diệp Hàn Linh phải suy nghĩ , lúc đó Gấu từ đâu chạy đến bên cô mà liếm láp , Diệp Hàn Linh bế Gấu trên tay chơi đùa với bé một tí liền tiến đến lấy một cuộc keo nhỏ xinh có hình sau đó dán một đường dài theo vết nứt .
Diệp Hàn Linh lấy giấy viết ra một lời nhắn :" vết thương nào rồi cũng sẽ có cách chữa lành! Đừng tự tạo thêm vết thương khác là được ^^"
Xoay qua xoay lại cuối cùng cũng đến chiều , Diệp Hàn Ân mặc trên người một chiếc sơ mi trắng cùng chiếc quần đùi màu đen và đôi giày Adidas màu đen nốt đang đứng bấm điện thoại trước cổng công viên , cảm thấy như đang bị cho leo cây Diệp Hàn Ân liền bấm gọi vào dãy số đó
- nè ! Rốt cục là có đến hay không ?
Nghe giọng người kia có vẻ quạu nên Tô Châu liền rủa cho vài phát đỡ ghét , may cho Diệp Hàn Ân là người mà nàng thích chứ không thì cô tiêu đời
- tôi đây ! Phía sau em
Diệp Hàn Ân nhăn nhó quay lại liền đứng bất động , cô không tin nổi người trước mắt cô chính là chị tiếp tân xinh đẹp hôm trước. Ôi hãy nói với Diệp Hàn Ân đây là mơ đi vì cô chẳng muốn tỉnh dậy nữa rồi
- chờ tôi Hàn Ân mệt lắm hả ?
Diệp Hàn Ân đỏ mặt lắc muốn rớt cái đầu ra ngoài , trình độ mê gái lại được tăng lên level mới , mà nói cho đúng phải là trình độ mê Tô Châu , thần tiên tỷ tỷ trong mơ hơn cả tháng nay từ lúc gặp đến giờ của Diệp Hàn Ân
- sao chị biết số của em ?
Tô Châu cười câu dẫn tiến đến ghé bên tai Diệp Hàn Ân mà nói khẽ
- không quan trọng ! Quan trọng là tôi đã gặp được em
Tô Châu khá ngạc nhiên với trình tán gái của bản thân , thật sự để nhắn tin hẹn Diệp Hàn Ân, Tô Châu đã phải lao lực ở nhà diễn tập lúc nói như thế nào mới gây ấn tượng nhưng không ngờ khi gặp mặt cô lại bạo dạng đến thế
- đi thôi !
Nói rồi Tô Châu nắm tay Diệp Hàn Ân dắt cô vào công viên giải trí
------------------------------
Ngô Kỳ Trúc tối đó đi làm về thì xả thân nằm trên giường một cái thật thoải mái vô cùng , cậu nhớ đến ngày hôm qua khi đã làm cho cô gái đó khóc một cách thê thảm thì bắt đầu ngay từ lúc đó trong lòng cậu cứ áy náy không biết nên làm gì để có thể gặp mà nói lời xin lỗi đến cô ấy đây
Nhưng rồi cậu lại nhớ đến đôi môi đó , gương mặt đó , nhưng giọt nước mắt kèm theo có thể của cô , giờ đây gương mặt của Ngô Kỳ Trúc đã đỏ ửng lên trông thấy và mũi của cậu đang có nguy cơ bị bum ra vài giọt máu rồi đây
Tát vào mặt mấy cái cho tỉnh , Ngô Kỳ Trúc ngồi dậy đi lấy đồ để tắm liền thấy một tờ giấy note được dán trên cửa tủ
:"vết thương nào rồi cũng sẽ có cách chữa lành! Đừng tự tạo thêm vết thương khác là được ^^"
Ngô Kỳ Trúc mỉm cười tự dưng trong lòng lại có chút bất ổn , có vẻ như cậu đã siêu lòng cô mất rồi...Diệp Hàn Ân. Ngô Kỳ Trúc cứ như vậy mà vui vẻ cả tối đến sáng hôm sau đi làm cậu vẫn giữ một trạng thái vui vẻ yêu đời . Trình Lệ Lệ nhìn thấy Ngô Kỳ Trúc có vẻ bất thường kiền né xa cậu 10000m để tránh bị cậu cắn thì chạy nọc như chơi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro