chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- của quý khách đây ạ
- cảm ơn cô
Ngô Kỳ Trúc nhìn Diệp Hàn Linh rồi đưa cho cô
- mặc đi ! Không chết đâu mà lo
- tôi không mặc
Diệp Hàn Linh cương quyết nhìn Ngô Kỳ Trúc , Ngô Kỳ Trúc nhìn Diệp Hàn Linh mà sôi máu . Hai người đấu mắt qua lại với nhau gần 5p đồng hồ cuối cùng Ngô Kỳ Trúc cũng phải chịu thua
Dùng lời nói không được thì hành động , Ngô Kỳ Trúc nghĩ là làm liền nắm tay Diệp Hàn Linh kéo về phía cậu suýt chút nữa thì chạm môi
Diệp Hàn Linh mở tròn to đôi mắt nhìn Ngô Kỳ Trúc mà chớp chớp
- giúp tôi ! Còn không thì ....
Càng nói cậu càng siết eo cô chặt hơn , mặt của Diệp Hàn Linh ngày càng đỏ rồi
- GIÚP ! Giúp là được chứ gì ?
Ngô Kỳ Trúc liền thả ra và đưa cho cô bộ đồ lót khiến cô đỏ cả mặt
Vào phòng thay đồ được một lúc nhưng chẳng thấy cô ra Ngô Kỳ Trúc liền gõ cửa lo lắng
- cô xong chưa ấy
- phải từ từ chứ !
- cô định ngủ ở trong đó luôn à ?
Diệp Hàn Linh tức giận lắm nhưng cô không thể cài được nút cuối cùng , bình thường cô mặc áo ngực nhanh lắm nhưng chẳng hiểu sao vào đây lại run đến độ không biết nên làm gì
- tôi không cài lại được
Tức giận Ngô Kỳ Trúc liền vén màn xông vào khiến Diệp Hàn Linh suýt thì la lên , may là cậu bịt miệng cô lại kịp
- cô mà la là có chuyện lớn đó !
Diệp Hàn Linh gật đầu đồng ý im lặng nhưng khi Ngô Kỳ Trúc thả tay xuống cô liền la lên
- BIẾN....ÚMMMMMM
- cô có đứng yên để tôi cài lại không ?
Bác lao công đứng bên ngoài chép miệng lắc đầu nhìn bên ngoài phòng thay đồ
- tuổi trẻ bây giờ thật bạo quá
Ngô Kỳ Trúc sau khi bịt miệng cô lại bằng nụ hôn của cậu liền nhanh tay cài chiếc nút cuối cùng lại
Diệp Hàn Linh bây giờ chỉ biết đứng chết lặng , cô đã để tên biến thái này hôn tận hai lần như vậy còn ra hệ thống gì nữa chứ ! Omg thế là toi đời con gái từ đây , sao cô lại dễ dãi thế chứuuuuu
- lần sau nếu muốn hôn thì cứ nói với tôi ! Cô không cần phải giãy giụa như vậy
Dứt nụ hôn Ngô Kỳ Trúc nhìn đôi môi đỏ mọng kia , nó như lần nữa quyến rũ cậu , nhưng rồi Ngô Kỳ Trúc liền giật mình nhìn những giọt nước mắt đang chảy dài trên đôi gò má kia
Ngô Kỳ Trúc đã làm Diệp Hàn Linh khóc mất rồi
- ấy ấy ! Tôi đã làm gì đâu mà cô khóc ?
( hôn con nhà người ta tận 2 lần mà còn bảo là không có gì ? =)))) )
- cô là đồ khốn khiếp ! Đồ biến thái vô liêm sỉ ! Cô dám cướp nụ hôn đầu của tôi ! Bây giờ lại nhìn thấy thân thể của tôi lại còn hôn tôi thêm lần nữa....tôi ghét cô !
Ngô Kỳ Trúc như bị đứng hình trước cơn thịnh nộ có phần dễ thương của Diệp Hàn Linh, vừa khiến cậu thấy có lỗi lại vừa khiến cậu muốn cắn yêu cô một cái
- thôi được rồi ! Tôi xin lỗi , cô đừng khóc nữa mà...nha
Ngô Kỳ Trúc lật đật đưa tay lau nước mắt cho cô , vô tình mắt lại lia đến chiếc khe sâu thẳm kia mà suýt chảy máu mũi
Giờ cậu mới để ý cơ thể cô vòng nào ra vòng nấy thật sự rất gợi cảm nha đã vậy vòng eo lại còn nhỏ như kiến nữa chứ , cơ thế đẹp như vậy mà cô lại mặc những bộ đồ che đi hết cả nhưng điểm đẹp đó , thật không chấp nhận được
Cảm nhận được bộ ngực của mình bị dòm ngó một cách vô tội vạ Diệp Hàn Linh không chừng chừ nữa mà tát thẳng vào mặt Ngô Kỳ Trúc một cái khiến cậu choáng váng không đứng vững
- cô cút ra ngoài cho tôi
Đẩy Ngô Kỳ Trúc ra ngoài Diệp Hàn Linh liền thay đồ ra và chạy đi khỏi đó
Trình Lệ Lệ cảm thấy Ngô Kỳ Trúc đi khá lâu liền trở nên lo lắng , hôm nay Ngô Kỳ Trúc không khỏe có khi nào lại xỉu trong đó rồi chăng , nhưng khi bước vào nhà vệ sinh lại chẳng thấy ai , dò xét từng phòng cũng không có
- anh ấy đi đâu được chứ ?
Trình Lệ Lệ liền đi xuống một loạt các shop thì thấy hình bóng của một cô gái chạy rất nhanh khỏi đó như cô ấy đang vừa gặp một chuyện gì đó kinh khủng lắm thì phải
- cô gói nó lại giúp tôi
- vâng
Cô nhân viên nhìn Ngô Kỳ Trúc với đôi mắt hiếu kì
Nv1: không ngờ đẹp trai mà biến thái vậy
Nv2 : bởi ta nói trai đẹp chỉ để ngắm thôi
Ngô Kỳ Trúc nghe mà sôi máu , lúc nảy cậu thật sự không biết bản thân bị sao mà lại không kìm chế được , cái này là do cậu sai , Ngô Kỳ Trúc sai thật rồi
Đang suy nghĩ mông lung thì Trình Lệ Lệ vỗ vai Ngô Kỳ Trúc một cái khiến cậu giật bắn cả mình
- anh làm gì mà lâu vậy ? Em đợi nảy giờ
- à ờm...anh....
- của quý khách đây ạ
Trình Lệ Lệ nhìn vào túi đồ rồi mới nhìn lại đây chẳng phải là shop đồ lót sao ? Ngô Kỳ Trúc vào đây mua đồ lót làm gì ? Chẳng lẽ Ngô Kỳ Trúc lại mặc đồ lót , đó là chuyện không thể nào
Suy nghĩ một lúc cô liền ồ lên tán thưởng sự thông minh của bản thân
- anh mua cho em hả ? Cảm ơn anh nhiều nha !
Ngô Kỳ Trúc chưa kịp phản ứng thì Trình Lệ Lệ đã mang túi đồ đi mất
Coi như từ nảy đến giờ là công cóc đi , thật sự không thể hiểu nổi hôm nay là ngày gì nữa
--------------------------
Chap bù cho mọi người nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro