chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- sao hôm nay lại đột nhiên quan tâm tôi như vậy ?
Diệp Hàn Linh hỏi nhỏ khi Ngô Kỳ Trúc đang chườm đá vết thương cho cô
- vậy cô muốn tôi lúc nào cũng cáu gắt mới vừa lòng cô đúng không ?
Diệp Hàn Linh cười khinh bỉ một cái nhưng vẫn để yên cho Ngô Kỳ Trúc chườm đá cho mình
- theo tôi thấy thì cô nên ở nhà vài ngày đợi nó bớt sưng rồi hãy đi lại , nếu không cẩn thận sẽ bị nặng hơn , lúc đó có 100 người như tôi cũng không cứu nỗi cô đâu
Diệp Hàn Linh nhăn nhó vì vết thương khá là đau nhưng vẫn cố chịu đựng
- nhà cô ở đâu tôi đưa về
Ngô Kỳ Trúc ân cần xoa xoa lên vết thương cho cô
- thôi không cần đâu ! Tôi tự về được
- chân cô bây giờ đi được 2 bước là đã quá sức chịu đựng rồi đừng nói gì tới việc tự đi về nhà !
Dừng lại một chút Ngô Kỳ Trúc tiếp lời
- mặc dù không gặp nhau được bao nhiêu lần và mặc dù lần nào gặp cũng có chuyện để cãi nhau , tôi cũng công nhận cô khó ưa thật sự...nhưng đối với người đẹp trai lại có một tấm lòng nhân hậu như tôi thì tôi sẽ không đứng nhìn người khác gặp nạn mà không cứu
Nhìn gương mặt tự tin tự đắc của Ngô Kỳ Trúc mà Diệp Hàn Linh nổi máu lên hừng hực :" dám nói tôi khó ưa sao ? "
Diệp Hàn Linh liền đá vào chân Ngô Kỳ Trúc một cái rõ đau khiến cậu la oai oái
- cô...!
Nhìn bộ mặt khoái trá của Diệp Hàn Linh mà Ngô Kỳ Trúc có phần nổi đóa
- cô được lắm đó !
Nói rồi Ngô Kỳ Trúc tiến tới áp sát cô vào bên trong ghế
Ngô Kỳ Trúc chỉ là muốn đùa giỡn với Diệp Hàn Linh một chút thôi nhưng nhìn đôi mắt to cùng đôi má ửng hồng của cô bây giờ lại làm cậu thật sự không kìm được lòng
Ngô Kỳ Trúc dần chuyển ánh mắt xuống đôi môi đỏ mọng kia , hai người dần dần thu nhỏ lại khoảng cách , lần này Diệp Hàn Linh cũng chẳng hiểu sao bản thân lại không phản kháng mà lại ngồi yên chờ đợi một điều mà cô biết sắp xảy ra
Ring ring ring
Tiếng chuông báo thức làm cho cả hai giật mình , Diệp Hàn Linh đẩy Ngô Kỳ Trúc ra khỏi người cô , cả hai chìm vào khoảng không im lặng
- ừm...cô ở đâu ? Tôi đưa về
Diệp Hàn Linh lúc này chỉ còn biết đưa địa chỉ cho Ngô Kỳ Trúc , trên suốt cả quãng đường cô không thể nào ngừng ổn định lại hơi thở của bản thân
- tới rồi
Diệp Hàn Linh vội vã cởi thắt an toàn ra nhưng tay chân luống cuống vì ngại ngùng lại khiến cho chiếc thắt an toàn tự dưng lại không dễ dàng mở ra nữa
Ngô Kỳ Trúc lắc đầu nhướng người qua tháo dây cho cô , khoảng cách của hai người lần nữa lại bị thu hẹp
Lần này Diệp Hàn Linh liền mở cửa xe mà phóng xuống , Ngô Kỳ Trúc cũng nhanh chóng bước xuống xe đến để đỡ Diệp Hàn Linh nhưng cô gạt tay cậu sang một bên
- tôi...tự đi được
Nhưng Ngô Kỳ Trúc không cho liền bá đạo bế xốc Diệp Hàn Linh lên một lần nữa
- tên điên này ! Bỏ tôi xuống ! Đây là nhà tôi đó lỡ có ai thấy được thì sao
Nhìn mặt Diệp Hàn Linh hoảng hốt Ngô Kỳ Trúc càng tự đắc đưa cô đi đến nhà
- vậy thì cô càng nên thấy tự hào vì đã có một người tình tin đồn như tôi
Diệp Hàn Linh nhìn Ngô Kỳ Trúc tự đắc mà trở nên kinh bỉ hơn
:"đúng là cái đồ biến thái kiêu ngạo"
Đi đến nhà Diệp Hàn Linh đúng lúc đó Diệp Hàn Ân cùng Tô Châu nắm tay nhau đi về
Nhìn thấy bóng dáng ai quen quen liền kéo tay Tô Châu vào một con hẻm nhỏ
- có chuyện gì vậy ?
Diệp Hàn Ân đưa tay kí hiệu im lặng lên môi , Tô Châu hiểu chuyện liền bặm môi lại không thốt lên nửa lời
Diệp Hàn Ân từ từ đưa đầu ra một chút để nhìn xem tại sao Ngô Kỳ Trúc lại đưa Diệp Hàn Ân về nhà , có phải chuyện của cô đã bị lộ tẩy rồi không
Một đống suy nghĩ hiện ra trong đầu Diệp Hàn Ân , nhất là chuyện phải đền hợp đồng chắc cô chết mất , tiền đâu ra đền.
- đến nhà tôi rồi! có thể bỏ tôi xuống được chưa ?
Diệp Hàn Linh nhìn Ngô Kỳ Trúc ngượng ngùng , Ngô Kỳ Trúc nhìn cô như vậy cũng có chút động lòng . Nhìn ngoài mặc có vẻ là một cô gái khó ưa, hung hăng , nhưng những lúc như thế này cô lại trông rất dễ thương
Thả Diệp Hàn Linh xuống Ngô Kỳ Trúc vẫn đỡ cô sợ cô sẽ bị ngã
- cô đưa chìa khóa tôi mở cửa
Diệp Hàn Linh cũng chẳng hiểu tại sao cô lại nghe lời tên đáng ghét này răm rắp không cãi lại nửa lời , cứ như cô không còn là cô vậy  
Mở cửa rồi Ngô Kỳ Trúc vẫn không chịu rời đi mà phải dìu Diệp Hàn Linh vào trong ngồi lên ghế đàng hoàng mới chịu
- để tôi nắn lại cho cô một tí nữa , nó đã đỡ sưng hơn rồi này
Nhìn lại vết thương của bản thân , đúng là đã đỡ sưng hơn nhiều rồi , nhìn con người trước mặt đang khéo léo kèm chút dịu dàng xoa nắn lại chân cho cô mà tự dưng trong lòng lại bất ổn , cô quên mất luôn cả việc phải làm
- cô cũng không quá đáng ghét như tôi nghĩ
Vừa xoa Ngô Kỳ Trúc vừa nói những lời chọc ghẹo nhưng cũng là lời thật lòng cậu muốn nói
- cô cũng không quá biến thái như tôi nghĩ
Nghe xong câu đó Ngô Kỳ Trúc liền liếc xéo lên Diệp Hàn Linh một cái
- gọi tôi là anh hoặc Kỳ Trúc
- oh! Hóa ra là Kỳ Trúc ....nhưng tôi vẫn không gọi bằng anh đâu
Diệp Hàn Ân đợi hoài đợi mãi mà không thấy Ngô Kỳ Trúc đi ra , trong lòng cứ sợ là Ngô Kỳ Trúc nóng giận rồi làm gì chị gái mình , chắc lúc đó Diệp Hàn Ân có đập đầu chết ngất đi cũng không rửa hết tội , mọi chuyện đều do cô mà ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro