chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nếu cô không bận thì tối nay.....tôi có thể mời cô một bữa được chứ ?
Lời ngỏ ý này có hơi đột ngột đối với Diệp Hàn Linh nên cô cũng chẳng biết có nên đồng ý hay không. Chẳng lẽ sau bao nhiêu ngày ghét cay ghét đắng con người này chỉ ngay một buổi tối đi chơi sẽ khác sao ?
- nếu không được thì....
- tôi đồng ý !
Gương mặt đối nghịch lời nói của Diệp Hàn Linh làm Ngô Kỳ Trúc có phần chóng mặt
- cô đồng ý nhanh vậy sao ? Chắc là đợi tôi lâu rồi chứ gì ?
Chưa gì đã thấy Ngô Kỳ Trúc đắc ý , trong lòng Diệp Hàn Linh chỉ muốn đấm cho cậu một cái
- cứ cho là vậy đi !
Vậy là hai người họ chốt đơn 7h tối ! Không gặp không về .
- à mà....cô đã biết tên tôi rồi !
Diệp Hàn Linh nhìn Ngô Kỳ Trúc một hồi lâu ngẫm nghĩ , bất chợt trong đầu cô nhớ ra cô chưa nói tên mình cho Kỳ Trúc liền cười xấu hổ
- Hàn Linh!
- Hàn Linh ?
Ngô Kỳ Trúc trong lòng bất chợt loạn hết cả lên rồi quay đi , trước khi đi vẫn không quên nhắc cô cuộc hẹn tối nay
Sau khi thấy Ngô Kỳ Trúc đi khỏi , Diệp Hàn Ân trong lòng vô cùng lo lắng liền gọi taxi đưa Tô Châu về trước sau đó liền chạy nhanh vào nhà kêu Diệp Hàn Linh toáng lên như thể nhà sắp cháy tới nơi
- chị đây ! Có chuyện gì vậy ?
- người lúc nảy....
- à ! Ý em là Kỳ Trúc hả
Diệp Hàn Ân  mắt chữ a mồm chữ o ngạc nhiên khi Diệp Hàn Linh biết luôn cả tên Ngô Kỳ Trúc , lúc này trong lòng liền bất an , nhưng bây giờ chưa có gì hết nếu thừa nhận chẳng phải là tự mình hại mình sao
- chị với cái người đó quen nhau sao ?
- ừm! Vô tình thôi....là cái tên mà chị hay kể em nghe đó
Diệp Hàn Ân mở tròn to đôi mắt nhưng nhìn sơ qua cái dáng vẻ này thì chắc Diệp Hàn Linh vẫn chưa biết chuyện cô đang làm việc nhà cho Ngô Kỳ Trúc, thật sự mọi chuyện ngày càng căng thẳng lên rồi đây
Diệp Hàn Ân từ lúc về đến giờ cứ chú ý đến những hành động của Diệp Hàn Linh nhưng chẳng có gì bất thường hay những câu hỏi nào cho thấy Diệp Hàn Linh đã biết tất cả mọi chuyện
Tối đó Diệp Hàn Linh mặc một chiếc váy ngắn trễ vai thêm một lớp make up nhè nhẹ khiến cho Diệp Hàn Ân một trận bất ngờ , suýt thì cô cứ nghĩ đây là ai chứ không phải bà chị cù lần của cô thường ngày
- chị hôm nay có hẹn sao mà....
- chị có công việc thôi ! Tối nay em ra ngoài ăn đi , tiền chị để trên bàn
Lần đầu tiên trong cuộc đời Diệp Hàn Ân thấy chị cô như một người khác , lần đầu tiên mặc xác cô hôm nay ăn gì chỉ đưa vỏn vẹn 50k để tự lo
Diệp Hàn Ân lo lắng đưa tay lên trán Diệp Hàn Linh đo nhiệt độ
- làm sao đấy ?
- chắc hôm nay mệt quá em bị hoa mắt mất thôi....
Nói rồi Diệp Hàn Ân bỏ đi , còn Diệp Hàn Linh vẫn tiếp tục tô một ít son môi sau đó liền đi ra ngoài
Ngô Kỳ Trúc đã đứng đợi cô trước con hẻm từ lâu , vừa chờ đợi được thấy bóng dáng cô mà trong lòng lại cứ bồi hồi như lần đầu hẹn hò
Khi Diệp Hàn Linh từ từ bước tới , nhìn dáng vẻ ngại ngùng của cô mà Ngô Kỳ Trúc lại điêu đứng vì một hình tượng hoàn toàn xuất sắc
Bị Ngô Kỳ Trúc nhìn với ánh mắt thèm khát như muốn ăn tươi nuốt sống Diệp Hàn Linh liền được trận đỏ mặt
- định đứng đây đến tối sao ?
- người đẹp phải cho ngắm chứ ! Đi thôi
Ngô Kỳ Trúc ga lăng mở cửa che đầu cho Diệp Hàn Linh bước vào sau đó cậu cũng cùng sang bên kia ngồi vào ghế lái
Hôm nay Ngô Kỳ Trúc đặc biệt dẫn Diệp Hàn Linh đến một nhà hàng sang trọng. Đây là lần đầu tiên Diệp Hàn Linh đến đây nên cô cũng có chút bỡ ngỡ không biết phải như thế nào
Thấy Diệp Hàn Linh có chút ngại ngùng cậu liền ghé sát tai cô
- có cần tôi đổi view không ? Một chỗ ít người hơn ?
Diệp Hàn Linh khẽ gật đầu. Chiều theo ý Diệp Hàn Linh, Ngô Kỳ Trúc liền kêu quản lý đổi một view khác nằm ở trong góc hướng về phía thành phố , khung cảnh đèn đường cùng với dòng xe tấp nập bên dưới khiến cho Diệp Hàn Linh vô cùng thích thú
- đây là lần đầu tiên tôi đến một nơi như vầy đó !
Ngô Kỳ Trúc nhìn gương mặt ngây thơ của Diệp Hàn Linh tự dưng lại muốn nhéo cho phát , thật sự rất đáng yêu
Một buổi tối lãng mạng với những món Âu đặc sắc , có những món ngon đến mức Diệp Hàn Linh như muốn gào thét lên làm cho Ngô Kỳ Trúc từ đầu đến đuôi cứ cười không ngớt
- ngon đến vậy sao ?
Kết thúc bữa tối Ngô Kỳ Trúc đưa Diệp Hàn Linh về nhưng lại không mở cửa xe cho cô
- nè ! Cửa mở không được !
Thở dài một hơi Ngô Kỳ Trúc nhắm mắt lại nói với giọng mệt mỏi
- cảm ơn cô ! Hôm nay tôi thật sự rất vui....cô là người đầu tiên làm cho tôi cảm thấy thoải mái như vậy !
Nhìn Ngô Kỳ Trúc mệt mỏi như vậy , thật khác với dáng vẻ đáng ghét trước đây.
- có chuyện gì sao ?
- từ lúc tôi sinh ra đến giờ....chắc đây là lần đầu tiên tôi vui vẻ đến vậy!...ba tôi mất sớm nên từ nhỏ mẹ tôi đã dẫn tôi sang đây để định cư...nhưng từ khi ba tôi mất đến giờ bà chỉ luôn đâm đầu vào công việc , sau đó một thời gian khi tôi lớn , làm ra được rất nhiều tiền thì bà đã không còn bận rộn vì công việc nữa ...mà là những cuộc vui chơi xa xỉ và người chu cấp ở khoảng đó là tôi....tôi chưa từng được chia sẻ với ai , cũng chưa từng được ai hỏi một câu :" tôi có đang hạnh phúc không ? " ...mọi người đều vô tâm như vậy , sống trong một môi trường như vậy dần biến tôi trở thành một người khép kín hơn...mạnh mẽ hơn...tôi không còn quan tâm nhiều đến những thứ xung quanh nữa....cô là người đầu tiên phá vỡ bức tường bên ngoài của tôi
  Hóa ra bên trong một con người có vẻ ngoài lạnh lùng khó ưa khiến cho người khác cảm thấy thật không ưa nổi cũng có lúc lại mang nhiều suy nghĩ tâm tư đến vậy
- là người đầu tiên sao ?
Diệp Hàn Linh quay sang hỏi Ngô Kỳ Trúc. Đột nhiên cả hai người cùng nhìn đối phương bằng một ánh mắt như muốn xuyên thấu vào trong tâm can của cả hai người
Khoảng cách dần được khép lại ngày càng nhỏ dần. Lần này cả hai người họ cũng chẳng biết vì sao bản thân lại không thể kiểm soát được hành động nữa mà chỉ còn có thể dựa theo cảm xúc mà trao nhau một nụ hôn thật chậm để cảm nhận thật sâu trong lòng đối phương
Nhưng nhận ra có phải như vậy là quá nhanh không ? Diệp Hàn Linh liền đẩy Ngô Kỳ Trúc ra khỏi người cô như bao lần trước , cô cố gắng mở cánh cửa để có thể thoát ra khỏi không khí quỷ dị này
Ngô Kỳ Trúc nắm lấy tay Diệp Hàn Linh thì thầm
- nếu cô không muốn...có thể quên nó đi và cứ coi như tôi đã hồ đồ
Dứt câu Ngô Kỳ Trúc bấm nút mở cửa sau đó Diệp Hàn Linh liền chạy ra khỏi xe một mạch nhanh chóng chạy vào nhà để trấn an bản thân
------------------------------
Hé lô các độc giả
Mấy ngày nay mọi người có còn cày view cho bố không ?
Đây là mv bố đầu tư nhất từ trước đến giờ nên mọi người đừng vội bỏ cuộc nhé ! 5tings

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro