chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đến nhà tim Diệp Hàn Linh đập loạn xạ hết cả lên , mặt không ngừng nóng bừng lên nhưng thời tiết hôm nay có vẻ lạnh. Vội vả nhẹ vào mặt vài cái rồi nhớ về nụ hôn lúc nảy , nó thật sự khiến cô như muốn phát điên mất thôi
Ngô Kỳ Trúc bên ngoài xe còn đang nhớ đến nụ hôn vừa rồi mà lòng cứ lâng lâng , như vậy chỉ làm Kỳ Trúc thêm chắc chắn về tình cảm của cậu dành cho Diệp Hàn Linh là thật
Từ sau hôm đó Diệp Hàn Linh vẫn như thường ngày , sáng trông cửa tiệm, chiều đến giờ lại đi đến chung cư dọn dẹp nhà cửa và dần theo thời gian Diệp Hàn Linh cũng không còn sợ bé Gấu , ngược lại còn trở nên thân thiết với con bé, Gấu dường như  có thể cảm nhận được Diệp Hàn Linh là một cô gái tốt và Gấu cũng đã chấm cô làm mẹ rồi nên lúc nào cũng quấn lấy chân cô mà nũng nịu.
Chỉ riêng Ngô Kỳ Trúc là vẫn mang theo tương tư đó mà cứ như người mất hồn mấy ngày nay khiến cho Trình Lệ Lệ cũng khó hiểu. Trình Lệ Lệ hỏi gì Ngô Kỳ Trúc cũng trả lời cho có sau đó là dán mắt vào màn hình gần như cả thời gian mà cậu có thể mở mắt , nhưng lại không phải để làm việc , Ngô Kỳ Trúc chỉ nhìn và nhìn thế thôi. Nhìn vào khoảng không ấy cậu tưởng tượng ra gương mặt làm cậu thao thức mấy ngày nay. Đôi môi ấy cũng khiến cậu nhớ nhung nhưng lại chẳng thể gặp mặt.
Ngô Kỳ Trúc quyết định hôm nay sẽ về sớm để đi tìm Diệp Hàn Linh.
Diệp Hàn Linh còn đang rửa vài cái bát cuối cùng sau đó liền có điện thoại gọi tới, là Lương Đình Tâm.
- alo ?
- bây giờ em rảnh không ? Anh đến chỗ làm đón em!
- em còn chưa xong việc ! Mà sao anh biết chỗ làm của em mà tới ?
Lương Đình Tâm cười hiền dựa vào cánh cửa chiếc xe của cậu nói với giọng nâng niu.
- Hàn Ân nói anh biết! Mà trùng hợp anh cũng đang ở gần đấy nên tới chờ em rồi ! Làm xong rồi xuống đây anh chở đi ăn.
Dù sao hôm nay Diệp Hàn Linh cũng chẳng có gì bận bịu nên đã nhanh chóng đồng ý.
Rửa nhanh chóng vài cái bát cuối cùng sau đó thì rửa tay đeo túi lên và mở cửa bước ra khỏi đó.
Ngô Kỳ Trúc về đến trước sảnh chung cư thì bước chậm từng bước với dáng vẻ mệt mỏi. Vô tình Kỳ Trúc  lại đụng trúng một người rơi hết cả xấp tài liệu của cậu xuống đất.
- xin lỗi ! Cô không sao chứ ?
Diệp Hàn Linh bị đụng một phát khá đau nhưng cô đã nhanh chóng ngồi dậy cùng Ngô Kỳ Trúc  nhặt lên những tờ giấy đang thi nhau bị gió thổi bay kia. Có điều họ vẫn không biết đối phương là ai , Diệp Hàn Linh  sợ Lương Đình Tâm đợi lâu nên đã vội nói lời xin lỗi sau đó đưa xấp tài liệu cho Ngô Kỳ Trúc và chạy đi.
Ngô Kỳ Trúc nhìn bóng dáng có chút quen thuộc liền nhìn theo, được một lúc cậu chợt nhận ra điều gì đó nên đã nhanh chóng đuổi theo cô gái ấy.
- anh đợi có lâu không ?
Lương Đình Tâm nhìn Diệp Hàn Linh cười nhẹ
- đợi em ! Anh đợi cả đời cũng được.
Câu nói đó khiến Diệp Hàn Linh bật cười , sau đó Lương Đình Tâm mở cửa xe cho Diệp Hàn Linh, cậu khéo léo đặt tay lên phía cửa để Diệp Hàn Linh không bị đụng đầu.
Ngô Kỳ Trúc vừa chạy ra khỏi cửa sảnh cũng là lúc chiếc xe lăn bánh. Cậu hụt hẫng vài giây rồi lắc đầu trở ngược vào trong.
Có phải Ngô Kỳ Trúc đã yêu Diệp Hàn Linh quá rồi nên đi đâu cũng là bóng dáng của cô không ? Cậu đang tự đặt câu hỏi trong lòng nhưng chẳng ai có thể giải đáp. Cậu cũng chẳng biết từ bao giờ cô gái ấy là người cậu ghét cay ghét đắng giờ đây lại trở thành cô gái mà cậu một mực tương tư.
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì chuông điện thoại vang lên.
- tối nay em muốn cùng anh đi ăn.
Là Trình Lệ Lệ, Ngô Kỳ Trúc có ý muốn từ chối nhưng cô đã vội ngăn lại
- em biết hôm nay anh rảnh! Nên đừng từ chối em. Em đã đặt bàn sẵn rồi, tối nay qua rước em. Yêu anh!
Chưa để Ngô Kỳ Trúc hồi đáp Trình Lệ Lệ đã tắt máy. Ngô Kỳ Trúc chỉ biết thở dài ngao ngán chẳng biết bao giờ mới thoát khỏi cảnh này.
Trình Lệ Lệ đối với Ngô Kỳ Trúc là một cô gái tốt nhưng cậu cũng biết nếu cả hai người yêu nhau thì cậu sẽ người ngộp thở trong mối quan hệ này với cái sự kiểm soát của Trình Lệ Lệ, Ngô Kỳ Trúc không sớm thì muộn cũng chẳng thể trụ lâu được.
Diệp Hàn Ân hôm nay lại cùng Tô Châu đi chơi vì dù sao hôm nay cũng là cuối tuần rồi nên cả hai đều rảnh cả.
- chị muốn đi đâu ?
Diệp Hàn Ân nắm tay Tô Châu mà nâng niu khiến Tô Châu mặt đỏ hết cả lên.
- nơi đâu có em! Nơi đó có chị
Uầy! Ngôn tình muốn khét tôi rồi. Diệp Hàn Ân nghe mà sướng cái lỗ tai. Mặt phừng phừng lên liền trở nên dở hơi nhưng Tô Châu lại say đắm cái dở hơi ấy liền hôn một cái vào má Diệp Hàn Ân. Rồi xong ! Lần này cô có kêu Diệp Hàn Ân đi giết người thì chắc chắn cậu sẽ làm.
Diệp Hàn Ân nhanh tay gọi điện thoại đặt bàn một quán Tây mới mở gần đây, nghe bảo rất ngon và thích hợp cho các cặp đôi. Giá thành cũng rẻ nữa , vừa đủ cho túi tiền của Diệp Hàn Ân.
- tối nay ! Chị sẽ là của bé !!!!
Diệp Hàn Ân không cần liêm sỉ mà bay vào hôn khắp mặt Tô Châu khiến cô nhột đến cười phá lên. May mà họ đang ở nhà Tô Châu chứ không thì mọi người đã bị cho ăn cẩu lương no nê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro